Sáng sớm hôm sau lúc Lê Toàn Phong đi đã nháy mắt với Dương Vĩnh Khoa rất khoa trương nói: “Tao có món quà bất ngờ cho mày đấy, chúc hai đứa mày hạnh phúc viên mãn.”

Lúc đầu Dương Vĩnh Khoa còn nghĩ hắn ta đang chúc hắn và Lý Tử Thất, nhưng đến chiều hôm đó mới nhìn thấy bóng dáng nuột nà yểu điệu của Phan An Kỳ.

Gương mặt hắn trong thoáng chốc âm trầm khó tả, không biết là vui hay buồn.

“Khoa, em nhớ anh lắm đấy.” An Kỳ ôm cánh tay hắn lắc lư nũng nịu nói.

Khi Dương Vĩnh Khoa đi cô ta đã không hề biết, đến lúc biết lại không thể hỏi ra hắn đã đi đâu.

Dương Vĩnh Khoa cười xoa tóc An Kỳ đáp: “Sao em lại đến đây, hai hôm nữa anh về mà.” Giọng điệu 10 phần yêu chiều, khác hoàn toàn khi nói chuyện với Lý Tử Thất.

“Vậy sao, vậy em ở lại với anh đến lúc cùng về với anh nhé.” An Kỳ nói, gương mặt xinh đẹp hiện lên một chút đỏ.

Ngượng ngùng như cô bé mới biết yêu, khiến người ta càng muốn yêu thương chiều chuộng.

Dương Vĩnh Khoa không ngẫm nghĩ liền gật đầu: “Ừ”.

Cũng nhờ viên thuốc của Lý Bảo Đại mà Lý Tử Thất rất nhanh xuất viện, tiễn Lê Toàn Phong đi rồi nàng liền chạy đến trường.

Thật sự nằm viện là một việc làm rất chán nản và buồn bực.

Dương Vĩnh Khoa có việc nên cũng không quản nàng, để nàng tự xử lý.
Đến lúc tan trường về đến homestay nàng mới phát hiện hoá ra An Kỳ đã đến đây từ lúc nào.

“Tử Thất, cô cũng ở đây sao!” An Kỳ vừa nhìn thấy Lý Tử Thất đã ra vẻ ngạc nhiên hỏi.
Lý Tử Thất ngô nghê cười đáp: “Ta đi theo Phong đến đây.”
“Nghe nói cô Tử Thất đã bị Khoa đuổi việc phải không!” Cô ta nhẹ giọng hỏi, giọng điệu tuy đã cố gắng để trở nên êm ái cũng không che giấu được mấy phần trào phúng.

Ánh mắt cô ta híp lại thành đường cong đẹp đẽ nói tiếp: “Cô đừng giận anh Khoa nhé, nói chung cũng phải dựa vào năng lực làm việc..” Nói đoạn cô ta lại ngập ngừng không nói nữa như thể không muốn làm tổn thương Lý Tử Thất vậy.
Lý Tử Thất cũng chỉ nghe vào tai cho có lệ chứ thật ra cũng không hiểu mấy câu nói của ả có ý tứ gì.

Nàng cười cười gãi đầu đáp: “Ta biết rồi, ta còn có việc, ta đi trước nhé.”

Hôm nay nàng và Ha Niên có hẹn cùng nhau đến nhà thờ học hát.

Ha Niên nói ở đó rất vui.
Lý Tử Thất vui vui vẻ vẻ đi về phòng.

Lúc Dương Vĩnh Khoa có việc tìm nàng lại thấy nàng đang loay hoay xử lý vết thương.

Hắn nhíu mày, đi đến nói: “Để tôi giúp cô.”

Tấm lưng thẳng tắp, làn da trắng sáng như ngọc có thật nhiều vết thương đã kết vẩy, vết lớn nhất vẫn còn đang rỉ máu.

Trong lòng có chút xót xa, cô gái như nàng làm sao chịu nổi những vết thương như thế này đây!!

“Cảm ơn Hoa...!tổng giám đốc.”

“Thích gọi Hoa Hoa thì cứ gọi đi.

Dù sao cũng chỉ là cái tên.” Hắn nói, giọng điệu nhẹ nhàng chưa từng có với nàng.

Nói rồi hắn bước ra ngoài.

Do vết thương kéo dài đến thắt lưng nên Lý Tử Thất chỉ có thể mặc váy đầm nhẹ.

Cũng may có Nhung chuẩn bị đồ cho nàng nên nàng không mấy khó khăn.

Nàng chọn chiếc đầm lửng, tay lửng có cổ vuông kèm họa tiết hoa nhí màu xanh lá nhạt, mái tóc dài lại như cũ buộc nửa đầu trông rất tự nhiên lại tươi trẻ xinh đẹp.
“Cô Tử Thất đi đâu mà trang điểm thật đẹp nha.” Vừa đi ra đã bắt gặp An Kỳ cùng Dương Vĩnh Khoa tay trong tay chuẩn bị đi chơi.

An Kỳ mặc bộ đầm body ngắn qua đầu gối màu hồng cánh sen nom rất quyến rũ mỹ miều.

Lý Tử Thất cười tươi đáp: “Ta đến nhà thờ, ta đi đây.” Thật sự trong lòng đau xót nên muốn đi nhanh hơn chút, mắt không thấy tim sẽ không đau..
Dương Vĩnh Khoa mím môi, quay sang An Kỳ nói: “Nhà thờ ở đây rất đẹp, anh đưa em đi xem.” Cũng không đợi An Kỳ có đồng ý không, hắn trực tiếp nắm tay cô ta đi thẳng đến chiếc ô tô đậu bên kia.
Đi ra mới thấy, hoá ra Lý Tử Thất tỉ mỉ xinh đẹp như vậy là có hẹn với người đàn ông khác.

Nhìn cô ta cười nói vui vẻ thế kia chắc cũng thích người kia, mà vẻ ngoài hắn ta cũng ra gì lắm.
Lý Tử Thất ngồi lên chiếc wave cũ kĩ, cánh môi hồng nhuận không biết nói gì liền khiến chàng thanh niên kia cười rộ.

Dương Vĩnh Khoa nghiêm mặt ngồi lên chiếc 4 bánh sang trọng của hắn.

Ha Niên vui vẻ vừa chạy xe vừa kể cho Tử Thất nghe rất nhiều câu chuyện vui ở lớp học nhạc.

Cô gái xinh đẹp ngồi đằng sau rất tập trung nghe, mỗi lần thấy nàng không nói gì Ha Niên lại từ từ giải thích cho nàng hiểu.

Mấy ngày tiếp xúc khiến hắn có cái nhìn rất khác về nàng.

Lý Tử Thất mấy ngày này quả thật là rất vui vẻ.

Sáng đến trường hoặc là Dương Văn An đến đón, hoặc là Ha Niên lấy đủ thứ lý do trùng hợp để đưa nàng đi, tối lại đến nhà thờ tập ca tập hát trên nhà thờ.

Có ngày nào được nghỉ Ha Niên lại đến, cầm theo cây đàn Guitar cùng nàng đàn hát, lại dạy nàng thêm mấy bài rất hay.
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, Lý Tử Thất hôm nay ngoan ngoãn ở trong phòng viết vời cái gì đó.

Ngày mốt các em phải lên đường đến thành phố Đà Lạt thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nên hôm nay nàng phải cố gắng vận dụng năng lực xem đề thi để ra chút ít đề cương.

Bàn tay trắng nõn nuột nà cầm bút viết rất chăm chú.

Mái tóc buông dài xuống eo, bộ váy ngủ trắng tinh như tỏa sáng khắp căn phòng nhỏ.

Lúc An Kỳ và Dương Vĩnh Khoa đến thấy cảnh này thật sự rất có cảm giác nếu bọn họ bước vào chính là đang phá đám khung cảnh tuyệt đẹp này vậy.

An Kỳ hơi nhíu mày nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười nói: “Tử Thất, cô đang làm gì vậy?”
Lý Tử Thất như không nghe thấy cô ta nói, vẫn rất tập trung ghi chép, cánh môi hồng nhuận xinh xắn còn mấp máy như đang nói gì.
Dương Vĩnh Khoa lỗ tai thính cũng chỉ hơi nhếch môi bước đến ngồi xuống bên cạnh nàng.

Nhìn hàng chữ ngay ngắn nhưng không mấy đẹp đẽ của nàng trên tờ giấy trắng hắn mới khẽ cười nói với An Kỳ: “Kệ cô ta đi, một lát xong cô ta sẽ tự động mở miệng.” Thật sự tính tập trung của Lý Tử Thất rất cao, lúc nàng đang tập trung cho dù ngươi có đập đá phá nhà ngay bên cạnh nàng cũng không biết.
“Lô ga rít...!căn bậc hai...” Lý Tử Thất lẩm bẩm.

Dương Vĩnh Khoa ngồi cạnh cũng lấy máy tính ra làm việc.

An Kỳ bỗng nhớ ra có chuyện liền chạy ra ngoài, lúc đi vào trên tay cô ta cầm theo ly nước cam tươi mát: “Khoa, anh uống đi, e vừa vắt đấy.” Vẻ mặt không giấu được vui sướng chờ mong.
Dương Vĩnh Khoa chỉ ‘Ừ’ một tiếng rồi một hơi uống hết ly nước.

Dương Vĩnh Khoa vốn tính đa nghi, nhưng đối với An Kỳ, người hắn nhận định đã cứu hắn một mạng lại vô cùng tin tưởng.

Mà hắn, cơ thể hắn chính là đao thương bất nhập, hắn có gì để lo lắng đây!!
An Kỳ vui vẻ ra mặt.

Nhớ hôm đó lúc cô ta chuẩn bị đến đây, Dương Tiến Đạt đã cho cô ta mấy viên thuốc này nói: “Con trai tôi là một người tài giỏi, muốn níu kéo giữ chân được nó không phải chuyện dễ.

Chi bằng cứ gạo nấu thành cơm đi rồi nó sẽ chịu trách nhiệm với cô.”

An Kỳ lúc đó còn nghi hoặc trong lòng, bởi cô vốn biết ông ta không hề coi trọng người con trai Dương Vĩnh Khoa này.

Nhưng cho dù thế nào thì Dương Vĩnh Khoa vẫn là con trai ông ta, sẽ không có chuyện hổ dữ ăn thịt con, hơn nữa chuyện gạo nấu thành cơm này cũng rất lợi cho cô ta.

Đương nhiên cô ta không bài xích.
“Khoa, hay chúng ta về phòng đi.

Đừng làm phiền cô Tử Thất nữa.” An Kỳ nũng nịu nói.
Dương VĩnhKhoa nâng mắt lên nhìn cô gái vẫn còn đang chăm chú viết kia, môi khẽ mím đáp: “Được.”

Hắn vốn muốn nhờ Lý Tử Thất xem qua dự án hắn đang làm, thật ra cũng lâu rồi hắn không được cùng nàng làm việc nên có chút hoài niệm.

Đã trôi hơn một tiếng từ lúc Dương Vĩnh Khoa uống ly nước cam kia.

An Kỳ sốt sắng cứ chốc lát lại ngước lên quan sát hắn.

Hắn thế mà không có phản ứng gì sao!! Dương Tiến Đạt nói chỉ cần một viên có thể đủ nhưng cô ta đã bỏ gấp đôi thế nhưng vẫn không có tác dụng sao!!

An Kỳ nhíu mày chạy ra ngoài.

Cô ta còn 2 viên, không nghĩ nhiều liền pha hết số thuốc còn lại: “Khoa, anh uống nước cam cho có sức làm việc nhé.”

Thật sự đến hết chịu nổi.

Ngày xưa là ai nói An Kỳ thông minh, là ai đã khen An Kỳ là tài nữ khó tìm! Tăng liều lượng thuốc gấp đôi không nói, chưa kịp có tác dụng đã muốn cho người ta một cái gấp đôi nữa sao! Tỉ như Dương Vĩnh Khoa phát tác chậm vậy cô ta có thể chịu nổi hai cái gấp đôi kia sao!!!
Thật đúng là ông trời không vừa lòng An Kỳ.

Người bị cho thuốc là Dương Vĩnh Khoa nhưng người chịu tội lại là Lý Tử Thất.

Lý Tử Thất ngây ngô ngồi yên vẫn bị hãm hại vô cớ.

Tác dụng của thuốc lần đầu nàng đã khó có thể chịu thì cần gì nói đến lần thứ hai.

Vô thức nàng đã cắn rách môi, máu chảy thấm cả ga giường vẫn không thể vơi bớt cái khó chịu đau đớn của thuốc kia.

Cảm thụ càng lúc càng khó chịu, cơ thể Lý Tử Thất không thể kìm chế mà cuộn lại một gốc trông vô cùng đau đớn.
Dương Tiến Đạt là ai! Ngay cả người cưu mang ông ta, cứu ông ta một mạng mà ông ta còn không ngần ngại hãm hại.

Người vợ đầu ấp tay gối ông ta cũng có thể giết, vậy Dương Vĩnh Khoa một người luôn nhăm nhe chiếm đoạt tất cả của ông ta, liệu ông ta có thể tha sao?

Trong thành phần thuốc kia có xuân dược, nhưng nhiều hơn chính là thuốc độc.

Một viên đã đủ khiến con người ta đau đớn, nhưng An Kỳ một lần lại dùng tới bốn viên.

Cũng thật may mắn cho Dương Vĩnh Khoa bởi người chịu thay hắn là Lý Tử Thất, thân thể nàng dù sao cũng là thân thể tiên nhân nên thuốc người phàm không thể hại chết nàng, nhưng loại cảm thụ này lại khiến người ta sống không bằng chết.
Xuân dược kết hợp độc dược, Dương Tiến Đạt thật đủ nhẫn tâm, đối với con ruột cũng không hề nương tay.
Bên này Lý Tử Thất đang quằn quại đau đớn, thất khiếu đã bắt đầu rỉ máu, nhưng phòng bên kia lại vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng lạc cạch do bàn phím máy tính ra thật sự chỉ còn tiếng hít thở của hai người.

Ngập ngừng hồi lâu An Kỳ mới nói: “Khoa à, anh có thấy khó chịu trong người không!!”

Dương Vĩnh Khoa không ngẩn đầu, chỉ bình thản đáp: “Ừ, anh khỏe.”
“Không thấy trong người có gì sao!” Cô ta lại hỏi.
Lúc này Dương Vĩnh Khoa mới nghi hoặc ngước đầu lên nhìn cô ta hỏi: “Làm sao thế? Trông anh mệt mỏi lắm sao?”

An Kỳ chột dạ lắc đầu nguầy nguậy, bên môi nở nụ cười thật tươi nói: “Không có.

Em chỉ đang lo cho anh thôi.”

Dương Vĩnh Khoa nhếch miệng cười khẽ lại cúi đầu làm việc.

Lúc uống ly nước cam thứ hai hắn mới phát hiện cặn thuốc bị lắng dưới đáy ly.

Trong lòng khẽ động, cảm thấy lo lắng điều gì nhưng vẻ mặt hắn cư nhiên vẫn bình thản như thường..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play