Bước ra từ lỗ hổng thời gian, Ken đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, “Wow” một tiếng rồi không ngừng tấm tắc tán thưởng.

- Chậc! Con người bây giờ biết hưởng thụ thật nha, chẳng mấy chốc sẽ giàu có hơn loài quỷ chúng ta thôi! Toji, em nói xem có đúng không?

- Em nghĩ mục đích chúng ta ở đây là để cứu cậu ta, chứ không phải để xem con người sống thế nào! - Uyển Khanh nhíu mày nhắc nhở, vừa nói, cô vừa chỉ tay vào người con trai đang nằm im trên giường.

Ken "à" một tiếng vẻ như sực nhớ ra, Uyển Khanh chỉ còn biết thầm thờ dài.

Dù có thế nào thì người cũng đừng có thể hiện sự coi thường của mình bằng cách xem một kẻ bằng xương bằng thịt như vậy là không khí chứ?

Ken thong dong đi lại gần Minh Huân, nhàm chán liếc qua cậu một cái. Nhưng khi nhìn khuôn mặt vì đau đớn mà trở nên trắng bệch của cậu, bất giác, đôi mày của anh nhíu lại thật sâu.

Thấy Ken chỉ im lặng kiểm tra cả người Minh Huân, khuôn mặt anh đã không còn vẻ cợt nhả như thường, trong lòng Uyển Khanh chợt xuất hiện một dự cảm lạ. Chính là hồi hộp, và bất an! Quả nhiên một lúc sau, Ken phủi tay đứng thẳng người, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, đôi mắt anh vẻ châm biếm rõ rệt. Uyển Khanh càng thấy bất an và khẩn trương hơn, đến nói cũng không cách nào có thể trọn từ vẹn câu.

- Cậu ấy...cậu ta...có sao không?

***

Căn phòng vẫn với ánh đèn cam dịu nhẹ tỏa ra chiếu rọi khắp mọi nơi như tiếp thêm một chút sinh khí và xóa tan đi sự trống vắng và lạnh lẽo nơi đây.

Trên chiếc giường trắng muốt là hình ảnh một chàng trai tuấn tú đang chìm trong giấc ngủ say, bên cạnh là một cô gái với đôi mắt xanh trong như nước biển đang dõi theo nhìn.

Từ khi Ken bỏ đi, cô chỉ biết ngồi ngẩn ra nhìn Minh Huân, bất lực không nói nên lời. Trong đầu cô vẫn luôn lặp đi lặp lại từng câu nói của anh.

Anh đã nói. "Ta chỉ có thể cho em biết rằng. Hắn không thể sống quá một tuần nữa!"

"Lời nguyền hắn dính phải là lời nguyền chết, tức là đã bị thì sẽ không cách nào cứu được. Kẻ sử dụng thuật này vốn đã không muốn hắn được sống!"

"Ta nói cho em hiểu! Ta biết thuật này, phải, thậm chí là biết rất rõ. Chính vì biết rõ nên ta có thể khẳng định nó vô phương cứu chữa!"

"Ta đã nói, không phải là ta không muốn cứu hắn, mà là ta không thể, em hiểu không?"

"Toji, từ bỏ đi! Một là em để mặc hắn thế này cho đến chết, hai là một kiếm đâm thẳng vào tim hắn để giải thoát cho hắn. Còn Jio, muốn cứu nó, em chỉ có thể hủy đi con mắt ấy, chấp nhận để nó mất đi một nửa sức mạnh của mình. Danh vị hoàng tử sẽ mất, nhưng mạng thì có thể được giữ lại!"

"Đừng suy nghĩ nữa! Ta đã nói, nó vô phương cứu chữa! Thuật này sinh ra vốn là để tuyên cáo về sự hủy diệt, cũng như việc con người vốn không thể chống lại được Thần Chết."

"Toji, từ bỏ đi!"

Từ bỏ sao? Cô có thể từ bỏ được sao? Từ bỏ cậu ta chính là từ bỏ Jio. Nhưng thằng bé mới chỉ là một đứa trẻ, không làm hoàng tử nữa cũng không sao, nhưng còn mắt của nó, sức mạnh của nó? Quỷ thuần vốn không thể tùy tiện ghép mắt, vì loài này mang trong mình sức mạnh rất lớn. Con mắt được cấy nếu không phù hợp sẽ bị hủy ngay lập tức, kèm theo đó là một vết bỏng như lá bùa phong ấn, ấn định rằng dù có là con mắt phù hợp cũng thể ghép vào được nữa.

Cô có thể để em trai mình bị như vậy được sao?

Đang miên man suy nghĩ, cô chợt giật mình khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ của Minh Huân. Đôi mày cậu dần dần nhíu chặt, khuôn mặt trắng bệch và mồ hôi túa ra từ hai bên thái dương. Không suy nghĩ nhiều, Uyển Khanh liền đứng dậy đỡ cậu ngồi lên, móng tay sắc nhọn của cô không chút do dự rạch một đường dài lên cổ tay mình, máu nhỏ ra từng giọt rơi nhẹ lên đôi môi dần mất đi sắc hồng kia, cho đến khi đôi mày cậu giãn ra máu mới tự động đông lại.

Để Minh Huân nằm lại thật thoải mái, Uyển Khanh mới giữ lấy cổ tay mình lảo đảo đứng dậy đi ra ngoài.

Vì để cậu giảm bớt đau đớn bằng cách uống máu của mình mà cô đã tốn quá nhiều sức lực rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả cô cũng sẽ chết mất. Nếu cô chết, Minh Huân cũng sẽ không sống nổi, chẳng phải Jio cũng...

Vậy thì, một người chết còn hơn ba người! Và kẻ gây chuyện kia, cô nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá về việc làm của mình!!

***

- Đây là lần đầu người cho gọi thần! - Kiên khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười, lời nói thoát ra đầy ý châm chọc. Tuy nhiên, Uyển Khanh lại chỉ nhìn người đang nằm ở trước mặt, không thèm liếc mắt nhìn hắn.

- Ta tin ngươi đã biết kẻ đó là ai! - Một lúc sau, một giọng nói khàn khàn cất lên khiến Kiên giật mình. - Công chúa, giọng người...

- Ta không sao! - Uyển Khanh không thèm quay đầu lại, tay cô nâng lên điểm nhẹ vào chính giữa trán Minh Huân. Một vòng sáng xanh lam chợt xuất hiện.

- Người làm cái gì vậy? - Kiên nhíu mày, định bước lên xem liền bị câu nói của Uyển Khanh chặn đứng.

- Đưa hắn đến đây! Trước mặt ta!

- Người khẳng định là người không sao chứ? - Kiên nhíu mày.

- Đừng nhiều lời! Đi đi! - Uyển Khanh mất kiên nhẫn gằn giọng, Kiên chỉ còn biết thở dài tuân lệnh.

- Vâng!

Tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng lại im ắng như ban đầu. Uyển Khanh mím môi gia tăng sức mạnh, ánh sáng phát ra ở ngón tay cô càng đậm hơn.

Cô đang muốn tìm xem rốt cuộc lời nguyền được đặt ở đâu trên người cậu.

***

Ba ngày sau, Kiên đứng trước của phòng Uyển Khanh, chần chừ suy nghĩ không biết có nên vào hay không. Dù gì thì...làm trái ý cô luôn là một cái tội, thậm chí là tội vô cùng lớn, đó là còn chưa kể đến nếu vô tình làm cô không vui thì hậu quả sẽ như thế nào. Rốt cuộc thì nên vào hay là bỏ chạy đây?

Nghĩ còn chưa xong, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, Uyển Khanh đứng đối diện nheo mắt cười châm chọc.

- Đến rồi còn không vào? Người biết phép tắc như vậy từ bao giờ hả?

- Thần... Thì tại...trong phòng người còn có cô bé tên Lưu Ly ấy... Thần thấy...

- Cô ta tỉnh từ hôm qua, đi làm việc rồi! - Uyển Khanh nói xong quay người đi vào. - Còn phải để ta mời ngươi vào à?

Kiên bối rối gãi đầu bước vào, tiện tay xoay người đóng cửa lại. Quay đầu lại, Uyển Khanh đã ngồi lên ghế, vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn hắn.

- Tại sao lại đến một mình? Tên đó đâu?

- Thần...

- Ta hỏi, hắn đâu?

- Thần xin lỗi! - Kiên lập tức quỳ gục xuống. - Thần đã để hắn thoát rồi!

- Ngươi...

- Xin người bớt giận! Thần thật sự không cố ý!

- Không cố ý? Ta nên tin không? - Uyển Khanh đứng dậy, bước từng bước chậm chạp lại gần Kiên. Trong lúc này, không hiểu vì sao hắn cảm thấy tiếng giày của cô va xuống sàn vang lên thật vô cùng ghê rợn, khiến hắn bỗng cảm thấy lạnh người.

- Như ngươi mà còn để hắn thoát? Hắn mạnh như vậy sao?

- Là người quá đề cao thần, và cũng vì thần... - Kiên ngước mắt nhìn Uyển Khanh, chưa nói hết câu, hắn sựng người lại.

Lúc nãy vì mải suy nghĩ làm sao để giải thích cho cô hiểu nên hoàn toàn không để ý, giờ cô gần như vậy hắn mới nhìn rõ khuôn mặt cô tiều tụy, hốc hác và xanh xao làm sao. Mới chỉ 4 ngày, vì sao lại ra thành thế này? Quỷ vốn không thể có bệnh cơ mà?

- Người...làm sao thế này? - Kiên nhíu mày, đưa tay lên chạm vào má Uyển Khanh.

Thật lạnh!

- Ngươi dám đánh trống lảng? Ta đang hỏi ngươi... - Uyển Khanh tức giận gạt tay hắn ra, nhưng trong chốc lát đã bị hắn bắt được.

- Sức mạnh của người...đâu rồi?? - Nhìn Uyển Khanh bất lực phản kháng, Kiên thật sự không tin nổi.

- Buông ra! Ngươi dám chạm vào ta à?

- Công chúa! - Kiên mất kiên nhẫn giữ chặt lấy hai bên bả vai cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn nghiến răng, rít lên từng chữ.

- Người đang có gì dấu thần, đúng không?

- Không liên quan đến ngươi! Buông ra!!!

- ...

- Ta ra lệnh cho ngươi, buông ta ra, ngay lập tức!!! Ngươi dám trái lệnh ta hả???

- Thần sẽ buông... - Bàn tay hắn dần siết chặt hơn, nhìn vào mắt cô, hắn nói từng chữ một, rõ ràng, và kiên định. -...trừ khi người nói rõ cho thần!

- Ngươi...

- Ở đây, thần là người bảo vệ công chúa! Nếu người có chuyện, người nghĩ thần sẽ được yên ổn sao? Thần sẽ không để điều đó xảy ra!

- Ngươi... - Uyển Khanh nghiến răng, tức giận không nói nên lời. Cô quay đầu đi chỗ khác, mái tóc khẽ bay để lộ chiếc hoa tai màu đen huyền bí bên tai phải. Kiên nhíu mày.

- Được! Là người kiên quyết không nói, vậy người đừng trách thần vô lễ!

Uyển Khanh còn chưa kịp hiểu gì, cả người liền như có một dòng điện chạy qua. Trước khi ngất đi, cô nhìn thấy môi Kiên mấy máy hai chữ. Xin lỗi!

Đến khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên giường, vẫn trong phòng của mình, trên bụng còn được đắp một chiếc chăn mỏng. Liếc sang bên cạnh, cô giật mình khi thấy người trước mặt. Người đó đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, nhàn nhã đọc sách, một tay chống lên bàn làm điểm tựa, thỉnh thoảng đưa qua lật tiếp một trang sách, tay còn lại đỡ lấy gáy sách, đặt lên chân. Dáng ngồi tự nhiên mà đẹp mắt, chỉ có điều, cô hoàn toàn không có tâm trạng để ngắm.

- Thái...thái tử? - Uyển Khanh bật dậy như lò xo, lắp bắp. - Sao...sao người...lại ở đây?

- Đến thăm em! - Ken đặt quyển sách sang một bên rồi đi lại ngồi xuống giường, đối mặt với Uyển Khanh, lặng lẽ quan sát khuôn mặt cô. - Sắc mặt em không tốt tí nào!

- Em không sao!

- Thật chứ? - Ken mỉm cười, đưa tay lên vén tóc Uyển Khanh ra sau tai. - Vậy em giải thích sao khi nó đã thành màu đen?

Uyển Khanh giật mình. Cô biết “nó” trong câu nói của anh là chỉ hoa tai của cô, còn việc nó biến thành màu đen thì...

- Sao không giải thích?

- Chẳng phải...người rõ rồi sao? - Uyển Khanh cúi đầu như đứa trẻ mắc lỗi, e dè nói. Ken nhíu mày nâng mặt cô lên, đôi mắt anh đã không còn bình thản như trước, giọng nói cũng chứa đựng sự giận dữ. Hẳn là từ nãy đến giờ, anh đã rất cố gắng lắm để kiềm chế, kiềm chế không tóm lấy cổ cô rồi vứt về thế giới của mình, hoặc là kiềm chế để không đánh chết cô.

- Toji! Em cố ý có đúng không? Em cố ý trả thù ta có phải không? Ta đã nói, lời nguyền đó vốn không thể hóa giải, em cho là ta lừa gạt em, em cho là ta không muốn cứu hắn, cũng không muốn cứu Jio nên em mới làm vậy có đúng không? Em dám chuyển lời nguyền đó lên người mình? Em có biết hậu quả của việc làm đó không, hả?? Em thật sự muốn chết thay cho hắn đúng không? Nếu Hồng Kiên không phát hiện ra, nếu hắn không báo cho ta, hẳn là đến khi ta gặp được em thì ngay cả một mẩu bụi trên người em ta cũng không nhặt được rồi. Làm vậy em vui lắm đúng không? Đúng không???

- Thái Tử, em...em không có! Em chỉ...

- Chỉ? Chỉ làm sao? Em dám chống đối lại ta? Toji! Em muốn chết lắm đúng không? Vậy ta cho em toại nguyện!!! - Dứt lời, Ken nâng tay bóp mạnh vào cổ cô. Chỉ cần một tay, anh đã làm cô đến cả dãy dụa cũng không đủ sức. Bây giờ, cô chẳng khác gì một con người. Mà con người, vốn không thể chống lại loài quỷ.

- Ta nói cho em biết... - Con ngươi Ken đã biến thành màu đỏ, răng nanh cũng dần dần lộ rõ. Anh nói, như lời tuyên cáo cuối cùng. -...Toji! Có chết, em cũng chỉ được chết trong tay ta! Chỉ được vì ta mà chết! Ta không cho phép em chết vì bất cứ tên nào khác, không bao giờ!

Chính là không cứu được em, ta chỉ còn cách hủy em. Như vậy em vẫn là của ta!

Em muốn hi sinh vì kẻ khác, em muốn hi sinh vì tên đàn ông khác, em muốn hi sinh vì kẻ hèn hạ đó? Em muốn làm kẻ cao thượng sao?

Nhưng đáng tiếc! Ta không phải là kẻ cao thượng! Mọi việc làm, nếu không phải vì ta, ta đều không thể chấp nhận!!

Toji! Nói cho em biết, ta sẽ làm em phải hối hận! Em muốn mạng sống của mình đổi lấy mạng sống của hắn, vậy thì ta sẽ hủy diệt hắn!

Ta muốn cho em thấy, việc làm của em ngu xuẩn và ấu trĩ thế nào!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play