Hướng dương và nắng

Chương 2


9 tháng


       Ý thức dần mất đi, trước mắt Kha Nguyệt tối sầm lại....
       Mở mắt ra, trước mắt Kha Nguyệt là khung cảnh quen thuộc. Không phải tôi đã chết rồi ư? Đây là thiêng đường sao? Gia Thiệu đâu rồi? Vẫn đang mơ màng chìm vào suy nghĩ thì có viên phấn bay đến mặt cô. Lại là giọng nói quen thuộc:
- Kha Nguyệt, em giỏi nhỉ? Dám lơ là trong tiết của tôi? Để tôi xem em có đậu nổi đại học không?
       Khoan đã, giọng nói này? Dáng vẻ này? Khung cảnh này? Không lẽ cô đã trùng sinh rồi ư? Haha, ông trời quả là có mắt mà. Đàm Trình Nghiêm, Hứa Giai Kỳ, đời này kiếp này hai người bắt buộc phải trả giá cho những gì hai người đã làm. Đột nhiên, một giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, thêm vào đó là khuôn mặt sắp bốc khói của thầy giáo:
- Em đã không chú ý trong tiết của tôi lại còn cười? Lười học như em xem trường đại học nào dám nhận? Mời phụ huynh lên gặp tôi.
       Cô vội xin lỗi thầy rồi ngồi xuống. Trong đầu vẫn nghĩ cách trả thù cặp đôi cẩu nam cẩu nữ đó. Còn đối với cô, việc thi đại học là chuyện vô cùng dễ dàng, huống hồ còn là thi lần hai. Hết giờ, Giao Giao rủ cô xuống căn tin. Lần này cô từ chối bởi cô không muốn nhìn thấy mặt tên Đàm Trình Nghiêm kia. Thế nhưng trời tính không bằng người tính. Trình Nghiêm kiên quyết muốn gặp cô cho bằng được. Cô miễn cưỡng ra ngoài gặp hắn. Trình Nghiêm hẹn Kha Nguyệt dưới sân trường. Cô khó chịu cau mày khi phải đứng dưới trời nắng chang chang như này. Nhất là phải nhìn thấy bộ dạng của hắn. Vẫn cái dáng vẻ ôn nhu khiến cho cô say đắm ở kiếp trước, nhưng giờ đây bộ mặt đấy của hắn khiến cô chỉ cảm thấy ghê tởm. Hắn mỉm cười, tay cầm bó hoa mà thổ lộ tình cảm với cô.
      Không ngạc nhiên cũng không vui mừng. Khuôn mặt cô vô cảm còn có phần chán ghét. Cô không để ý đến hắn mà lại để ý đến bóng người phía xa. Đó là Đoàn Gia Thiệu, người vì cô mà hy sinh cả bản thân. Cô nguyện đời này sẽ theo anh, bù đắp cho sai lầm của bản thân ở kiếp trước. Còn Trình Nghiêm vẫn đang chờ câu trả lời của cô. Thấy cô không trả lời, hắn ta có phần khó chịu nhưng vẫn cố bày ra vẻ mặt ôn nhu mà nói:
- Kha Nguyệt à, không phải em cũng thích anh sao? Sao em lại không nói gì hết vậy? Em ngại hả?
     Ha ha, đúng là không biết ngường mồm mà. Loại tra nam như anh xứng đáng để tôi thích sao? Cô bình thản đáp lời, giọng nói có phần lạnh lẽo:
- Hình như Đàm tiên sinh có gì hiểu lầm ở đây. Tôi không hề thích anh. Một chút cũng không. Tôi nói cho anh biết, người tôi thích là Đoàn Giai Thiệu chứ không phải anh.
    Giai Thiệu ngạc nhiên khi cô nói vậy. Vốn dĩ lần này anh không xe vào là vì anh không muốn bị cô ghét thêm. Anh muốn âm thầm bảo vệ cô. Vậy mà giờ đây cô lại nói thích anh. Anh xông đến chỗ cô, ánh mắt lộ rõ niềm vui mà hỏi cô:
- Kha Nguyệt, em nói thật chứ?
   Cô mỉm cười gật đầu. Trình Nghiêm đứng bên cạnh thấy cảnh đấy thì tức giận mà nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn không thể để vẻ mặt tức giận này lộ ra bên ngoài. Ngay lập tức lại trở lại dáng vẻ điềm tĩnh, ôn hòa ban đầu. Giả vờ đau khổ mà hỏi cô:
- Em đang nói dối đúng không? Là hắn ta ép em? Hắn ta đe dọa em đúng không?
    Đúng là kiếp trước nhiều lần Gia Thiệu đe dọa cô, ép cô về bên anh. Nhưng anh không làm gì quá đáng. Đoàn thị và Hứa thị là hai tập đoàn lớn mạnh nhất nhì Châu Á, tuy nhiên Đoàn thị lại phát triển hơn nhiều so với Hứa thị, hai bên gia đình còn vô cùng thân thiết. Từ khi còn nhỏ, Kha Nguyệt luôn cuốn lấy anh. Lớn lên, cô ngày càng xa cách anh còn anh lại ngày càng thích cô hơn. Nhớ lại kiếp trước, khi mà anh ép cô về bên anh, còn lấy tập đoàn Hứa thị ra uy hiếp thì cô chán ghét anh vô cùng. Nhưng giờ đây, khi nghĩ lại anh không làm gì quá đáng còn giúp công ti cô phát triển. Trong vòng năm năm cô hạnh phúc bên Trình Nghiêm thì anh lại quyết định từ bỏ cô, để cô có được hạnh phúc của mình. Lần này, anh sẽ không vụt mất cô nữa. Sẽ không để ai có thể hãm hại cô. Hồi tưởng lại quá khứ, cô thấy ân hận vô cùng. Thấy cô không nói gì, Trình Nghiêm càng lấn tới:
- Em không nói gì tức là những gì anh nói là thật đúng không? Hắn ta làm gì em? Yên tâm, anh sẽ đòi lại công bằng cô em.
  Nếu là ngày trước, những lời nói này sẽ làm cho cô rung động nhưng giờ đây trong mắt cô toàn là giả dối. Cô lạnh lùng đáp trả:
- Tôi thích Gia Thiệu là thật. Anh ấy không làm gì tôi cả. Còn nữa, mối quan hệ của chúng tôi trước giờ vẫn luôn tốt đẹp. Anh Đàm đây nói như vậy không lẽ là muons chia cắt chúng tôi.
   Anh Đàm? Đây là lần đầu tiên cô nói anh như vậy. Trước kia mỗi lần nói chuyện cô đều sẽ gọi là Nghiêm ca ca, hoặc không xa cách lắm thì cũng chỉ là học trưởng Nghiêm. Anh Đàm, nghe thật xa lạ. Hắn ta tỏ vẻ đau khổ mà đáp lời cô:
- Nguyệt Nguyệt à...
   Cô đanh mặt lại, cắt ngang lời nói của hắn:
- Đừng gọi tôi là Nguyệt Nguyệt. Còn nữa, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi và Gia Thiệu xin phép đi trước.
   Nói rồi cô kéo tay Gia Thiệu rời đi. Cô không muốn ở lại đây lâu thêm chút nào. Được cô kéo đi. Gia Thiệu vui vẻ nhìn cô. 
       Kiếp trước cô mắc phải sai lầm lớn khi lựa chọn Trình Nghiêm mà bỏ đi người luôn bảo vệ, yêu thương cô – Gia Thiệu. Kiếp này, ông trời cho cô sống lại lần nữa ắt hẳn là để cho cô bù đắp cho anh, cho những lỗi lầm mà cô tạo nên. Đời này, kiếp này cô nguyện chỉ yên mình Đoàn Gia Thiệu.
       Kiếp trước anh mắc sai lầm khi buông bỏ cô. Khi lựa chọn đi Mĩ để không bắt gặp hình bóng cô. Trong năm năm đó, ngày đêm anh nhớ mong cô. Nhiều lần anh bắt cô lại, bắt cô bên mình. Chính vì vậy mà cô mới ghét anh. Kiếp này, anh nguyện làm trâu làm ngựa để được ở bên cô, bảo vệ cô. Kiếp trước hay kiếp này,mãi mãi về sau, dù là bao lâu đi nữa thì anh vẫn mãi chỉ yêu mình cô. Nguyện yêu em suốt đời suốt kiếp – Hứa Kha Nguyệt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play