Hướng dương và nắng

Chương 1


9 tháng


Hạ về, tiếng ve kêu râm ran. Đó cũng là khoảng thời gian nhiệt huyết nhất của lứa tuổi học trò. Cái khoảng thời gian không dài cũng không ngắn đó cũng đọng lại trong lòng ta biết bao kỉ niệm. Kha Nguyệt đang chìm vào trong những suy nghĩ mông lung, cô mơ màng đăm chiêu khung cảnh tươi tắn của mùa hạ bên ngoài cửa sổ lớp học. Đột nhiên một viên phấn bay đến trước mặt cô, tiếng nói uy quyền vang lên:
- Kha Nguyệt, em giỏi nhỉ? Dám lơ là trong tiết của tôi? Để tôi xem em có đậu nổi đại học không?
Cô nghe thấy vậy, giật mình đứng dậy đáp:
- Em xin lỗi vì không chú ý. Nhưng thầy ơi, đề thầy ra bị sai rồi kìa. 
Đây không phải là lần đầu tiên cô lơ là không chú ý việc học, mà là những kiến thức này quá căn bản đối với cô. Nhìn bộ dạng tức giận của giáo viên và bộ dạng cố gắng nhịn cười của cả lớp, cô biết chắc phải mời phụ huynh rồi. 
Ra chơi, Giao Giao rủ cô xuống căn tin, cô miễn cưỡng đồng ý. Thật tình giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thôi mà. Vừa ra khỏi cửa lớp, cô đâm phải 1 người, đó là Đàm Trình Nghiêm. Thấy hắn, cô ngượng ngùng xin lỗi. Trình Nghiêm xua tay cười nói không sao. Đột nhiên, hắn đưa ra bó hoa, ngượng ngùng nói với Kha Nguyệt:
- Kha Nguyệt à, thật ra anh thích em lâu lắm rồi. Không biết em có thể đồng ý làm bạn gái anh không?
Mọi người xung quanh chạy ra hóng, reo hò ầm ĩ kêu cô đồng ý. Trong lúc cô còn ngạc nhiên vì lời tỏ tình này thì một người xông đến túm tay cô, nói lớn:
- Kha Nguyệt, em không được đồng ý.
Cả trường hóng truyện bàn tán xôn xao: "trời ơi, coi kìa, 2 nam thần đang tranh giành 1 mĩ nữ","tui thấy Gia Thiệu hợp với Kha Nguyệt hơn Trình Nghiêm, cả hai đều là thiên tài của cả nước mà", "không, Trình Nghiêm hợp với Kha Nguyệt hơn, nhìn dáng vẻ ôn nhu của Trình Nghiêm hợp với Kha Nguyệt hơn "...
Tự dưng bị túm tay, cô khẽ chau mày nhìn cậu thanh niên đang cầm tay mình. Giọng cô lành lạnh:
- Đoàn Gia Thiệu, anh muốn làm gì? Sao đến chuyện tình cảm của tôi anh cũng xen vào? Anh muốn tôi nói bao lần nữa là tôi không hề thích anh? Tôi nói cho anh biết, từ trước đến giờ tôi chưa từng thích anh, một chút cũng không. Người tôi thích là Trình Nghiêm, anh hiểu chưa? Còn nữa, anh làm tôi đau đấy. 
Gia Thiệu khi nghe vậy, vội vàng buông tay, sắc mặt anh trầm xuống, không lớn tiếng như trước nữa, giọng cũng nhỏ dần:
- Xin lỗi, chúc em hạnh phúc.
Nói rồi anh bỏ đi. Từ sau hôm đó, Kha Nguyệt và Trình Nghiêm bên nhau. Trở thành cặp đôi trai tài gái sắc được cả trường ngưỡng mộ. Tuy nhiên, có những kẻ ghen ghét lại nói cô cướp người yêu của Giai Kỳ, chị gái cô. Những lúc đó, Trình Nghiêm luôn giải vây giúp cô. Cô mê dáng vẻ ôn nhu này của hắn. Không cần lời ra tiếng lại nhưng luôn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Cô càng thích dáng vẻ ân cần, quan tâm chu đáo của hắn đối với cô. 
[...]
Năm năm trôi qua nhanh như cơn gió. Bây giờ, cô đã được quyền nắm giữ và điều hành công ti Hứa thị. Sở dĩ ba cô giao công ti cho cô chứ không phải Giai Kỳ là bởi học vấn cô cao hơn, cô xử lí công việc cũng nhanh gọn. Bên cạnh đó, Giai Kỳ học ngành thời trang, lại không phù hợp với công việc tư bản của công ti. Nên việc giao công ti cho con thứ như Kha Nguyệt là hoàn toàn hợp lí. 
Hôm nay, ngày X tháng X năm XXXX, cô và Trình Nghiêm đi đăng kí giấy kết hôn. Hôm qua, sau khi bàn bạc kĩ lưỡng thì cô quyết định chuyển nhượng cổ phần sang cho Trình Nghiêm và sát nhập 2 công ti với nhau để tạo nên 1 tập đoàn lớn mạnh. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Trình Nghiêm hôm sau đã lật mặt, sai người đi đốt nhà cô. Thấy cô chìm trong biển lửa, hắn cười lớn. Dáng vẻ ôn nhu trước đó cũng biến mất mà thay vào đó là bộ mặt ác độc, dáng vẻ mà cô chưa từng thấy trước đó của hắn. Hắn khinh miệt nhìn cô mà nói:
- Hứa Kha Nguyệt, cô thật không ngờ đúng không? Người tôi yêu không phải cô mà là chị gái cô- Giai Kỳ. Mọi thứ tốt đẹp cô đều giành lấy của cô ấy. Vậy nên, tôi mới phải ra tay giúp đỡ người con gái mà tôi yêu. Ai mà ngờ được. Cô quá ngu ngốc khi giao hết cổ phần công ti cho tôi. Thôi thì cũng cảm ơn đã vất vả 5 năm qua. Tôi cho cô chết nhẹ nhàng.  
Nói rồi hắn ôm eo Giai Kỳ đi khỏi. Cô uất ức nhìn hắn, ánh mắt chứa lên tia hận thù. Cô không thể chết, càng không thể để hắn đắc ý. Ý chí sinh tồn vươn lên, cô gắng gượng lao ra ngoài. Lúc mắc kẹt trong khói lửa nghi ngút, tình thế cấp bách, cô thấy bóng dáng cao lớn của một người. Đó là Gia Thiệu. Anh chạy đến ôm cô vào lòng an ủi cô:
- Kha Nguyệt, em yên tâm, tôi đến cứu em đây. Có chết tôi cũng phải chết vì em. Tôi sẽ không để em phải chịu thiệt đâu, những kẻ đã làm em ra nông nỗi này đều phải trả giá.
Nói rồi anh ôm cô bế ra ngoài. Sắp ra đến cửa thì có thanh gỗ rơi xuống. Anh ôm chặt lấy cô. Lấy thân mình che chở cho cô. Giọng của anh mỗi lúc một yếu đi:
- Kha Nguyệt, em yên tâm, tôi không sao... em... Không phải day dứt...gì cả. Tôi nguyện bảo vệ em... tôi... yêu em...rất nhiều...đời này...kiếp này...cho dù là lúc nào...tôi cũng... yêu em...
Chưa kịp nói hết câu, Gia Thiệu đã lịm đi. Kha Nguyệt ôm Gia Thiệu, khóc nấc lên. Tại sao chứ? Tại sao đến cuối cùng, người yêu em thật lòng lại là anh? Cô đau khổ lay Giai Thiệu:
- Đừng, đừng chết mà. Tôi không xứng đáng để anh làm thế. Tại sao? Tại sao tôi luôn hắt hủi, chán ghét anh. Nhưng anh vẫn cứu tôi?
Lấy chút sức lực cuối cùng, anh yếu ớt đáp lời cô:
- Vì...anh...yêu...em...mãi...mãi mãi...là như vậy. 
Cô khóc, lần đầu cô khóc vì anh, lần đầu cô thấy ân hận. Càng đau khổ, càng thêm uất ức. Cô thề đời này kiếp này những kẻ hại cô, hại Gia Thiệu sẽ phải trả giá. Thế nhưng, giờ cô ra ngoài bằng cách nào? Lính cứu hộ thì lại không thấy. Cô biết chắc là Trình Nghiêm nhúng tay vào. Sức lực cô cũng ngày càng yếu do hít phải khí độc nhiều quá. Ý thức dần mất đi, trước mắt Kha Nguyệt tối sầm lại...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play