An Lạc đi học rất chăm chỉ ghi bài, tiếp thu tất cả những gì thầy cô giảng, cô muốn truyền tải nó lại cho Ninh Thiếu Phàm.
Dương Yến nhìn con ong chăm chỉ bên cạnh mà thấy xa lạ :" Cái gì khiến cậu nghiêm túc ghi bài như lên đồng thế ?"
"Lớp trưởng của chúng ta cần tất cả bài học này...tớ hứa sẽ chụp gửi cậu ấy rồi"
"Cậu và Ninh Thiếu Phàm...bên nhau rồi ?"
An Lạc dừng bút, cười cười :" Không có, bọn tớ là học sinh cấp 3 đấy !"
Bùi Tranh đi đến nghe thấy liền bĩu môi chế giễu :" Cậu còn biết cái khái niệm đó cơ à ?"
An Lạc đập cô một cái, không quan tâm, dọn cặp sách rồi đi ra :" Tớ đi gặp lớp trưởng của tớ đây!".
Bệnh viện.
Hai cô cậu đi ra ngoài sân sau, ở đó có vườn cây và khá yên tĩnh.
An Lạc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh để cậu làm bài tập.
"Cậu học không tốt môn Anh lắm nhỉ ?"
"Đúng là không tốt lắm, tớ giải sai chỗ nào sao ?".
Ninh Thiếu Phàm giỏi tất cả các môn trừ Anh văn, trùng hợp khi cô nàng bên cạnh lại học tốt nhất môn này.
"Ừ, ở đây.
Dạng này phải thay thế bằng hiện tại phân từ, cậu bỏ đại từ quan hệ đi và đưa động từ về lại nguyên mẫu rồi thêm ing"
"À...vậy còn động từ ở thế bị động thì sao ?"
"Thì là quá khứ phân từ, V3/ed".
An Lạc chớp chớp con mắt với cậu, cô vừa nghĩ ra được gì đó :"Ninh Thiếu Phàm nè "
"Hửm ?"
"Cậu kèm tớ môn Hoá đi rồi tớ kèm lại cậu môn Anh, thầy Lý dữ lắm đó "
Ninh Thiếu Phàm biết cô học không tốt môn Hoá, cái này coi như giúp đỡ nhau trong học tập nên cậu đồng ý.
Qua hai tuần, ba Ninh được xuất viện, Ninh Thiếu Phàm đi học trở lại.
Cô gái nào đó đã đi van nài thầy Lưu để mình về lại vị trí cũ, ngồi kế bên Ninh Thiếu Phàm, bảo lúc đó họ có xích mích nhẹ nên giận dỗi nhau thế thôi.
Thầy Lưu nhất quyết không đồng ý, ông đợi Ninh Thiếu Phàm đến hỏi ý cậu.
Ninh Thiếu Phàm nghe xong cũng lén bật cười nhìn cô nàng đang bực bội vì không thuyết phục được thầy, An Lạc sợ cậu không đồng ý dù họ cũng coi như có hẹn trong tương lai.
"Em về chỗ cũng được ạ ".
"Nè, chịu về ngồi với tớ rồi sao ?".
An Lạc vui vẻ hỏi lại, cậu thiếu niên xoa nhẹ đầu cô ừ một tiếng.
Những lúc vui vẻ An Lạc thật sự nhìn rất dễ thương, có sức sống.
Bắt đầu từ hôm đó, ngày nào lớp 10A1 cũng cảm giác như bị nhồi một đống cơm chó ngay trong giờ học dù có hỏi bao nhiêu lần hai con người kia vẫn trả lời không có yêu đương.
Tiết Hoá, sửa đề cương 15.
An Lạc đang buồn ngủ nên cứ thế mà gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay, bị cô phát hiện liền kêu lên bảng sửa bài đầu tiên.
Ninh Thiếu Phàm mím môi, cô kêu cậu gọi An Lạc dậy nhưng cậu biết tối qua cô ngủ không được vì vừa trị liệu xong.
"Em có thể lên làm được không ạ ?".
Ninh Thiếu Phàm không gọi An Lạc mà tự mình muốn lên làm, cô giáo tưởng cậu bao che vì An Lạc không biết làm nên không đồng ý :" Không, gọi bạn dậy để bạn làm"
"Vậy em làm câu tiếp theo được không ạ ?"
Cô giáo thấy cậu cố chấp xung phong nên cũng đồng ý, lúc này Ninh Thiếu Phàm mới gọi An Lạc dậy.
An Lạc mơ màng đi lên bục với cậu, nhân lúc cô giáo không chú ý, cậu đưa đề cương của mình cho An Lạc, là tờ đề cương cậu đã giải rồi và lấy lại cái của cô.
Cô giáo ngồi quay lưng nên không thấy nhưng cả lớp không ai không chứng kiến, họ còn thấy rõ tờ đề cương không một chút mực viết trên tay Ninh Thiếu Phàm, cậu vẫn giải bài một cách ngon lành.
Về phần An Lạc có hơi bất ngờ nhưng nhanh sau đó đã rất vui vẻ cầm lấy bài của cậu viết lên, của cậu thì cũng như của mình.
An Lạc được cứu nguy, bị trêu cũng rất là hóng hách mà tự hào.
"Lớp trưởng thế này là thiên vị đó nha"
"Tớ cũng muốn có một anh người yêu học giỏi"
"Mây tầng nào gặp mây tầng ấy thôi, cậu nhìn An Lạc người ta xem"
Cả lớp bàn tán xôn xao, hai con người bị trêu mà tâm tình khác nhau quá, An Lạc tự đắc với bọn họ nhưng Ninh Thiếu Phàm lại xấu hổ, đỏ hết hai bên tai.
Cậu cũng không biết vì mình lại mạnh dạn như thế, đấy có được gọi là gian lận không nhỉ ?
"Thiếu Phàm của tớ, cảm ơn cậu nhé !"
"Đừng gọi tớ như thế !!"
"Cậu nhạy cảm quá, chúng ta không có yêu đương, chỉ là bạn bè trêu nhau thôi"
"Bạn bè nào như thế ?"
"Bùi Tranh đó, con bé đó gọi tớ là Lạc Lạc của cậu ta miết thôi"
"Cậu ấy là con gái"
"Thì sao ? Nam nữ bình đẳng mà, cậu phân biệt giới tính đúng không ?"
"Tớ không có ý đó...".
Ninh Thiếu Phàm bất lực bật cười, nhưng bỗng nhiên An Lạc xù lông lên nổi giận với cậu :" Đừng có cười "
Nhìn gương mặt cô thì biết nàng giận rồi, cậu cúi đầu nhỏ giọng :" Xin lỗi nhé...Lạc Lạc "
An Lạc đang giả bộ giận dỗi chưa đầy một phút đã hưng phấn nhìn cậu :" Hửm ? Gì cơ ? Gọi tớ là gì ?"
"....Lạc Lạc "
"Lạc Lạc của ai ?"
"....của tớ...Lạc Lạc của tớ !"..