Ninh Thiếu Phàm đợi cô nàng ở bên ngoài phòng bệnh, hai người ngồi cạnh nhau im lặng, cuối cùng đến khi An Lạc nhịn không được muốn nói gì đó thì cậu thiếu niên lại lên tiếng :" Tớ quên hỏi, tại sao cậu lại ở đây ?"
An Lạc nhìn cậu, không muốn trả lời lắm, cô không muốn cậu biết cô có bệnh, bệnh thần kinh đấy, Diệp Thư Lan bảo cô như thế chính là bị điên.
Nhìn vào ánh mắt kia, cô không muốn trở nên giả dối, không thể giấu bất cứ điều gì :"Tớ đến lấy thuốc ".
"Cậu bị bệnh ? Sao thế ?"
"Ninh Thiếu Phàm, tớ có anger issues rất nặng, trước đó tớ còn mắc rối loạn lưỡng cực, trầm cảm cũng rất nặng, tớ từng tiếp nhận điều trị nhưng đó là của 1 năm trước, tớ không chấp nhận cảm giác phải điều trị, điều đó đã thừa nhận rằng tớ bị điên...".
An Lạc nhẹ nhàng nói ra nỗi lòng của mình, giờ đây nó cũng không quá khó để chấp nhận, cô nàng nói tiếp :" nhưng hiện tớ đang tiếp tục công việc trị liệu của mình, tớ sẽ uống thuốc và điều trị đều đặn, Ninh Thiếu Phàm tớ không hề muốn bản thân trở nên nóng giận, đáng sợ như thế...tớ mong cậu hiểu cho tớ, một chút thôi vì giờ tớ là bệnh nhân".
"Cậu...vì tớ nên mới điều trị ?" Ninh Thiếu Phàm sững sờ, cậu không nghĩ tình cảm cô nàng dành cho cậu lại lớn đến thế.
An Lạc mỉm cười gật đầu :" Ừ, cậu đợi tớ thêm một thời gian thôi được không ? Ninh Thiếu Phàm, cậu cũng có tình cảm với tớ mà phải không ?"
Ninh Thiếu Phàm lúc này, cậu nhẹ tựa người dựa vào ghế, mỉm cười nhìn cô gái bên cạnh :" Dụ An Lạc, chúng ta...nên cho nhau chút thời gian"
"Hửm ?"
"Cậu cũng đợi tớ thêm một chút thời gian nhé ? Tới lúc chúng ta sẵn sàng chấp nhận nhau mà không chút trở ngại gì...cậu đợi được tới lúc đó không ?"
An Lạc ngẩn người nhìn nụ cười của thiếu niên, cô nàng không kiềm lòng được, nghiêng người nhích về phía cậu, đặt lên môi thiếu niên một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng và chớp nhoáng :" Tớ đợi được "
Ninh Thiếu Phàm mở to mắt, cậu thật sự bị cô làm cho ngẩn ngơ, không biết nên phản ứng thế nào tiếp theo.
"Sao đấy ? Không thích à ? Thế trả lại đây ?"
"Trả...thế nào được ?"
"Tớ cho thế nào trả lại thế ấy".
Lúc này An Lạc chỉ đùa thôi, nhưng thanh niên này làm thật !
Ninh Thiếu Phàm bóp chặt khuôn mặt cô nàng, đôi môi bị ép mà chu ra, cậu liền hôn lên.
Hôn xong liền khôi phục vẻ bình tĩnh, yên lặng.
Lần này đến lượt An Lạc há hốc mồm, cô không dám tin cậu thiếu niên nhút nhát này lúc nãy cưỡng hôn cô đấy.
"Cậu về một mình được không ?".
Bịn rịn chia tay nhau về, cô nàng bĩu môi :" Dù rất muốn được cậu đưa về nhưng vẫn là thôi đi, cậu ở lại với bác, mai tớ tới thăm nhé ?"
Ninh Thiếu Phàm không muốn cô đi đi lại lại nhiều như thế, cô còn đi học nữa, đi học cả ngày còn phải chạy tới đây :" Không cần đâu, cậu còn phải đi học "
"Thì đi học về tớ đến"
"Cậu còn phải ăn uống"
"Tớ đến rồi ăn với cậu"
"Cậu phải học bài, làm bài tập nữa"
"Ninh Thiếu Phàm !!!".
An Lạc nhíu mày, sao lại không muốn cô đến.
Ninh Thiếu Phàm thấy cô tức giận, chủ động dỗ cô, cậu xoa nhẹ cái đầu cao tới ngực mình, cười cười :" Cậu chụp bài học và bài tập của mấy ngày hôm sau gửi mình nhé ?"
"Hừ...tất nhiên tớ sẽ chụp, nếu cậu bận thì để tớ chép cho cũng được"
"Không sao, tớ tự chép là được rồi, trời tối rồi cậu mau về đi"
"Hôn tớ thêm cái nữa đi rồi tớ về"
"Đây là nơi công cộng"
"Lúc nãy cũng ở nơi công cộng mà ?"
"Về tới nhà thì gọi cho tớ"
An Lạc bĩu môi không trả lời mà giận dỗi quay đi luôn, Ninh Thiếu Phàm sao cứ đáng ghét với cô vậy ?
Thiếu niên nhìn theo cô gái, tổng thể nhìn đáng yêu thế kia mà, tính cách cũng không phải quá hung hăn như cậu đã từng nghĩ.
Thì ra An Lạc có nỗi khổ riêng, cậu bấy lâu đã bài xích cô như thế đúng là quá đáng cho cô nàng rồi.
"An Lạc, từ nay sẽ bù đắp cho cậu".
Cậu không biết vì sao cô lại mắc anger issues nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, bản thân Ninh Thiếu Phàm cũng từng bị trầm cảm, cậu cũng giống cô, không muốn điều trị không muốn nghĩ bản thân có vấn đề.
Giờ đây cả hai hiểu rõ lòng nhau, không gấp rút, cả hai dần hoàn thiện bản thân và sẽ hẹn nhau vào ngày họ trở nên tốt đẹp nhất.
Vào ngày cả hai có thể thoải mái chấp nhận tình cảm của nhau, họ đến với nhau là cùng cố gắng, cùng vun đắp chứ không phải chỉ một người cố gắng.
Không phải tôi yêu cậu hay cậu yêu tôi, mà là chúng ta yêu nhau..