Sủng Phi Của Hoàng Đế

Phần 1: Quá khứ - Chương 4: Lãnh cung


1 năm


Chương 4: Lãnh cung

Sang đến ngày hôm sau.

Vừa mới sáng sớm, Linh Thúy đã  bưng cho Triệu Hạ Vũ một thau nước vào, để cho cậu rửa mặt và tay chân.

Linh Thúy tiến đến phía bên cạnh giường, đỡ nhẹ cơ thể của Triệu Hạ Vũ ngồi dậy, rồi nhẹ nhàng giúp Triệu Hạ Vũ lau người.

Triệu Hạ Vũ có chút ngại ngùng, cậu liền từ chối việc mà Linh Thúy làm cho cậu. Linh Thúy cũng thấy hơi khó hiểu nhưng cũng vẫn thuận theo.

Sau khi hoàn tất vệ sinh cá nhân xong, Triệu Hạ Vũ liền cảm thấy bụng đã đói rồi. Triệu Hạ Vũ nhẹ nhàng nói Linh Thúy đi lấy bữa ăn sáng cho cậu.

Cho dù Triệu Hạ Vũ cậu đây là từ xuyên không về. Biết rõ ràng là mình đang ở cơ thể kiếp trước của mình. Nhưng cậu cũng rõ ràng là một xử nam, vẫn là e thẹn khi để con gái làm việc hầu hạ tắm rửa và vệ sinh cá nhân cho mình. 

Sau khi ăn một ít bánh bao sáng xong, Triệu Hạ Vũ di chuyển có chút khó khăn. Việc đi lại rất không thuận tiện, một bên chân phải mỗi lần di chuyển đều rất đau. Rốt cuộc là chuyện gì đã sảy ra đối với cơ thể kiếp trước này của cậu vậy? Trên cơ thể toàn là những vết thương nặng, giống như là bị ai tra tấn vậy. Vừa có những vết thương cũ và những vết thương mới chưa lành. Khiến cho Triệu Hạ Vũ nhìn vào mà muốn kinh sợ huống chi là người ngoài. Lại thêm bữa ăn sáng rất thô sơ, đây không giống kiểu là đang đối đãi với phi tử của vua. 

Toàn thân chỉ trừ có gương mặt ra là còn nguyên vẹn. Ắt hẳn là kiếp trước của cậu rất coi trọng nhan sắc đi.

Cơ thể này mang cho mình một dung mạo xinh đẹp như một thiếu nữ, với khuôn mặt như trăng rằm mùa thu, sắc như hoa buổi sớm, lông mày lá liễu như mực vẽ. Vẻ ngoài thanh tao, nét đẹp dịu dàng, có điểm tinh tế và lịch thiệp. Phải nói đẹp đến mức còn hơn cả những người phụ nữ ở thế giới cũ mà cậu từng trông thấy qua. Vậy mà ai có thể ra tay ác độc đến mức như vậy...

Mãi suy nghĩ trong đầu mà không màng đến những cảnh vật xung quanh. Khi bước đi liền vấp phải cái chắn ngang thành, ở lối ra vào cửa khiến cho Triệu Hạ Vũ ngã xập xuống dưới đất. Cậu hứng trọn một cú ê mông đến tê tái người. 

Đau đến nỗi khiến Triệu Hạ Vũ chửi thề: "Mẹ nó, ta không biết là ăn phải thứ xui gì mà sao lại có thể đen đủi đến như thế này đi. Au ui da... đau chết cái mông của ta rồi..."

Triệu Hạ Vũ xoa xoa cái mông ê ẩm của mình, chật vật mà đứng dậy thì phía ngoài cửa liền truyền đến tiếng âm thanh cười khúc khích của hai nữ tử.

Triệu Hạ Vũ đưa đôi mắt khó chịu lên nhìn hai nữ tử kia. Rõ ràng ta là phi tử của hoàng thượng. Chức phẩm vị cũng trên bậc hai cung nữ này, ấy vậy mà dám cả gan lớn mật cười ta trước mặt như vậy ư.

Triệu Hạ Vũ khó chịu nhìn hai cung nữ: "Hai cung nữ các ngươi to gan nhỉ, dám cười bổn cung ta sao, các ngươi có tin ta đây liền xử tội các ngươi hay không hả?"

Triệu Hạ Vũ vừa dứt lời thì hai cung nữ phía trước mặt Triệu Hạ Vũ mà cười lớn lên, đây là nghe truyện cười hay sao...

Một trong hai cung nữ chỉ vào khuôn mặt cau có vì đau của Triệu Hạ Vũ, giọng điệu kinh miệt còn nói lớn: "Còn sưng hô bổn cung với ai? Ngươi thật sự cũng quá là bi thảm đi... Ai cho ngươi cái tội dám hạ độc vào chén thuốc của Nhật Tâm phi, rồi tiếp tay cho gian tế hại chết con của Bảo Ngọc thục phi. Nếu như Hi Hoa thục phi không vì nể ngươi là đại huynh của hắn, thì ngươi đã bị hoàng đế giết chết từ lâu rồi. Còn ở đây hống hách to mồm lớn tiếng với chúng ta"

Triệu Hạ Vũ liền giật mình, trợn tròn to đôi mắt ra nhìn cung nữ đang nói kia. Cậu kinh hoảng đối với việc mà những lời cung nữ đang thốt ra. Chưa hết cung nữ đi bênh cạnh lại tiếp lời: "Ngươi hiện tại chỉ là một phế phẩm vật, người đời kinh miệt, còn ra vẻ là nam nhân đức cao trọng vọng, yêu hoàng thượng tha thiết. Ta nói cho ngươi hay, từ lúc ngươi vào hoàng cung này một năm rồi, đến cả hoàng thượng ngươi cũng chưa từng được gặp mặt qua. Phải nói ngươi thật sự là phế vật có một không hai từ trước đến nay chưa từng có đi. Chúng ta thật sự là vô phúc khi mà theo ngươi ở cái nơi lãnh cung này. Chẳng có một chút  tiền đồ gì cả. Chúng ta đi thôi đừng tiếp xúc với kẻ bệnh hoạn này nữa"

Hai cung nữ sau một trận phát tiết xong, liền nhanh chóng rời đi nơi lãnh cung lạnh lẽo này.

Triệu Hạ Vũ thì đang tiếp thu một lượng lớn thông tin, não của cậu hiện có chút quá tải đối với lượng thông tin nhiều như thế này.

Linh Thúy từ ngoài chạy vô trong, ôm lấy người Triệu Hạ Vũ, đỡ cậu đi đến giường. Linh Thúy trạng thái hơi kích động nói: "Nương là nô tỳ không tốt, để nương nương phải chịu uất ức... hức...hức "

Gương mặt nhỏ nhắn của Linh Thúy chưa gì đã đầy nước mắt, không ngừng tuôn ra, lăn dài xuống bên má.

Triệu Hạ Vũ thấy vậy liền không khỏi thở dài. Cậu lau nước mắt trên gương mặt của Linh Thúy, chậm rãi mà nói: "Xem em kìa, là em uất ức hay là ta đang uất ức đây..."

Linh Thúy thành thật đáp lại: "Không có, là em đang khóc thay cho người"

Triệu Hạ Vũ thắc mắc: "Khóc thay cho ta sao?"

Linh Thúy lau nước mắt, rồi từ tốn nói: "Em quên mất là người đang mất trí nhớ, nhưng người đã từng nói với em là...người đã từng hứa với một người rằng sẽ không bao giờ khóc nữa, cho dù là hạnh phúc hay là khổ đau đến tuột cùng. Cũng không bao giờ khóc. Người nói với em, mỗi lần khi người đau khổ hay uất ức hãy khóc thay người. Khi đó cũng sẽ giúp người nguôi ngoai đi được phần nào, vì vậy em khóc thay cho người"

Triệu Hạ Vũ đã hiểu: "Ra là vậy...ra là ta đã nói như vậy với em. Khiến em phải chịu khổ thay ta rồi"

Triệu Hạ Vũ vừa dứt lời xong thì đã nhìn thấy Linh Thúy cầm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò của cậu mà nói: "Không có, người không có làm gì khổ cho tiểu Thúy cả, người từ trước đến nay đều đối xử với em rất tốt, người là người đối xử với em tốt nhất từ trước đến giờ mà em từng gặp, vậy nên chút việc nhỏ nhặt này không là gì với em cả"

Xem ra trong hoàng cung này, người đối xử với ta tốt nhất vẫn là tiểu Thúy. Em yên tâm đi, ta sẽ không để ai ức hiếp em được nữa. Cho dù cả hai chúng ta đang ở trong lãnh cung này. 

Hết chương 4.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play