Mệnh Thiên Thần

Chương 2


1 năm


Bối cảnh và câu chuyện đều do tác giả tự tượng ra không liên quan gì đến thế giới hiện thực. 

Chương 2

Thiên Cảnh Nghi nghe thấy thế liền kinh ngạc hỏi: "Nếu ngươi nói như vậy thì ta không phải do cha mẹ sinh ra?"

Thủy Ngọc đáp: "Đúng là như vậy. Người là tiên tử từ đá hoa sen ngũ sắc hóa ra. Phía dưới cuối dòng phiến đá đó còn nói. Đứa trẻ được hình thành từ đá hoa sen ngũ sắc sẽ có năng lực rất khác so với những người còn lại. Người hãy chuẩn bị nghe những điều quan trọng sau đây"

Thiên Cảnh Nghi: "Được..."

Thủy Ngọc gắng gượng thân thể nói: "Máu của vị tiên tử là một nguồn sức mạnh cho ai uống phải nó. Một giọt máu nhỏ cũng đủ làm người chết sống lại. Nước mắt chính là vị thuốc hóa giải mọi căn bệnh gây đến chết người. Đặc biệt nhất chính là giọng hát. Giọng hát của người mang theo sức mạnh cứu rỗi của những linh hồn lạc lối. Người tuyệt đối không được để bản thân mình chảy máu, vì máu của người là loại mà những kẻ ác muốn có nhất"

Thiên Cảnh Nghi nghe đến vậy liền cảm thấy bản thân mình lại sợ hãi chính mình như vậy. Năng lực này lại là điều cấm kỵ. Hèn gì từ nhỏ cậu đã được bao bọc rất kỹ. Chưa từng khóc cũng không được lên thần điện hòa xướng ca với các anh chị thiên thần khác. 

Thiên Cảnh Nghi bối rối hỏi: "Nếu ngươi nói ta từ hoa sen ngũ sắc hóa thành. Vậy thì lấy căn cứ đâu mà cho ta là đứa trẻ đó?"

Thủy Ngọc hơi yếu nói: "Vì đá cổ đó còn nói rằng. Bên cạnh vị tiên tử đó còn có một vị hắc xà đi theo "

Tiểu xà nghe đến tên mình được nhắc qua trong giọng nói yếu ớt thoi thóp của cô nương kia. Con rắn nhỏ ngạc nhiên nhìn Thiên Cảnh Nghi rồi lại nhìn đến Thủy Ngọc mà nói: "Hắc xà ngươi nói đến chính là ta? Còn có rất nhiều con rắn?"

Thủy Ngọc: "Đúng là con rắn nhà ngươi. Vì trên đầu ngươi có cái bớt bông sen đỏ"

Tiểu xà không cho là đúng nói: "Đây là vết bỏng từ nhỏ bị gia tộc chèn ép mà tạo thành với lại ta cũng chỉ mới gặp Thiên Cảnh Nghi ngày hôm qua"

Thủy Ngọc nghe vậy cũng chỉ cười cho có lệ. Bản thân nàng giờ đây sắp không được nữa rồi: "Thời gian cũng không còn nhiều, ta muốn làm phép để bảo vệ ngươi và chủ tử của ta"

Thiên Cảnh Nghi: "Ngươi muốn làm gì? Ta không muốn, ta không muốn rời khỏi đây. Ta không thể bỏ mặc ngươi, bỏ mặc mọi người...Thủy Ngọc...đừng mà..."

Thủy Ngọc chỉ cười mà không nói gì. Vì nàng biết là thời gian của mình không còn nhiều nữa cũng như thời gian mà thái tử ở đây cũng không còn nhiều. Bọn họ sắp đuổi kịp đến rồi.

Lấy hết năng lượng của trong cơ thể còn sót lại đem con tiểu hắc xà kia xong ấn vào người của Thiên Cảnh Nghi. Trên mặt Thiên Cảnh liền hiện rõ những vết dấu ấn bị phong ấn nơi đó chính là nơi tiểu hắc xà nằm ngủ. Chờ đến ngày Thiên Cảnh Nghi tìm thấy cuốn sách cổ mà tỉnh giấc.

Thiên Cảnh Nghi chưa kịp tiếp thu những gì mà Thủy Ngọc đang làm. Thủy Ngọc đột nhiên mở cánh cổng xuyên qua đến vùng đất khác thì Thiên Cảnh Nghi đã bị thủy Ngọc đẩy vào phía cánh cổng.

Thiên Cảnh Nghi hét to: "Thủy Ngọc... ta không thể rời khỏi Thiên tộc"

Thủy Ngọc cười tươi nói: "Người hãy yên tâm đến thế giới loài người ở trái đất. Chiếc vòng cổ mà người đang đeo chính là kỷ vật của cha người và người đứng đầu của hiệp hội Hunter sẽ nhận ra chiếc vòng đó. Đến đó và tìm kiếm sự trợ giúp của họ. Phong ấn trên người của thái tử đã bị thần niêm phong. Sẽ không thể nào phát huy ra được năng lực của người, mùi máu của người sẽ không còn nồng như trước nữa. Nhưng người nên nhớ tuyệt đối không được để máu của mình vương vào ai. Tạm biệt thái tử...Cảnh Nghi vạn sự bình an"

Thiên Cảnh Nghi khóc: "Không...aaaa...."

Thế giới con người, hiện đại công nghiệp hóa.

Đêm hôm đó bầu trời của trái đất liền có một tia sáng rơi xuống. Hiện tượng này người dân không thể thấy được vì trời đang rất mưa to. Sấm đánh âm vang, gió lớn đang gào thét dữ dội. 

Thiên Cảnh Nghi đã rơi xuống đây và cậu đang ở trong tình trạng hấp hối. Rơi xuống trước căn nhà của vợ chồng nhà họ Lục.

Đã là mùa thu, mang một màu sắc hoàn toàn dịu nhẹ giao hợp giữa mùa hạ. Với một không khí trong lành, tràn đầy sự mát mẻ khiến cho tâm tình con người cảm thấy thật dễ chịu. 

Đã sáu năm trôi qua rồi. Kể từ khi sự kiện đó xảy ra.

Nhớ lại chỉ khiến cho tâm hồn ta càng thêm đau lòng.

Tháng 7, ngoài sân vườn...

Hình ảnh một cậu nhóc nhỏ ngồi trên chiếc ghế. Ung dung ôm một chú chó xù trên người, thoải mái thả người hài hòa cùng với ánh nắng nhẹ rọi xuống đỉnh đầu.

Yên bình thật làm sao!

Khung cảnh cũng muốn dịu nhẹ đến bức người chìm vào trong giấc ngủ.

"A...Cảnh Nghi"

Người đàn bà đứng phía sau nhẹ nhàng từ tốn gọi.

Thiên Cảnh Nghi vẫn đang còn trong giấc mộng say, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Tỉnh dậy, mở mắt ra là mẹ.

Thiên Cảnh Nghi giọng nói còn ngái ngủ: "Mẹ..."

Bài Lục dịu dàng tươi cười: "Nhanh mau vào ăn cơm, không khẻo nó nguội bây giờ, cơm liền không ngon"

Thiên Cảnh Nghi nghe lời khi bà Lục nói xong nhìn đến chú chó xù trên đùi mình. Vẻ lười nhác của chú chó này vẫn cứ như xưa, thích nằm dài ra đó làm biếng. Thiên Cảnh nghi liền cười khổ.

Bà Lục nhìn vậy chỉ biết cười, đối với Thiên Cảnh Nghi mà nói: "Con Bông xù này, con cứ để nó trên ghế. Lát nữa tự khắc nó đói cũng sẽ kiếm ăn. Chúng ta cứ để hộp cơm của nó trong nhà"

Thiên Cảnh Nghi đối: "Dạ"

Thiên Cảnh Nghi làm theo lời của bà Lục nói, lon ton chạy theo mẹ vô trong bếp cùng ăn cơm.

Vào đến tận nhà bếp nhìn trên bàn bàn liền có hai cái bát, thắc mắc nhìn đến bà Lục hỏi: "Mẹ... cha lại không về dùng bữa?"

Bà Lục ngồi xuống mâm cơm, dọn bàn ra vừa bới cơm cho Thiên Cảnh Nghi vừa nói: "Bên hiệp hội hunter có việc quan trọng cần cha con đi gấp. Trưa nay chỉ có hai mẹ con ta thôi"

Thiên Cảnh Nghi nhận lấy bát cơm bà Lục đưa cho: "Con cảm ơn"

Xong ngồi ngay ngắn nhẹ nhàng dùng bữa.

Bà Lục thói quen vẫn như hằng ngày, bà bật tivi lên xem tin tức.

Trên màn hình tivi là một cô gái phóng viên truyền hình đưa tin. 

"Sau đây là tin tức mới nhất nhất của chúng tôi:

Mới vừa đêm hôm qua, tại thành phố Rowa thuộc tỉnh Miyuka đã nổ ra một trận chiến khủng khiếp giữa Dạ Dực và hạm đội thuộc khu A5 của hiệp hội Hunter. Trận chiến này đã khiến cho thành phố Rowa chìm trong biển lửa. Người dân tử vong đến mười lăm triệu người, số người bị thương lên đến tám triệu hai tăm năm mươi người và một triệu người chưa rõ tung tích. Hiệp hội hunter cho rằng, cuộc chiến này đã gây ra một thảm họa lớn cho thành phố Rowa. Chưa dừng lại đó đó các tộc khác không ngừng xâm chiếm trái đất chúng ta. Hạm đội của họ đang cần tuyển thêm những người dám đứng lên chống bọn ngoại xâm nhàm chiếm lấy trái đất của chúng ta. 

Như mọi người đã thấy hiện tại trái đất của chúng ta đang lâm vào khủng hoảng. Nếu không có ai đó đứng lên làm gì. Thì cuộc sống của chúng ta sẽ không còn nữa. Lũ giặc ngoại xâm đang không ngừng cướp bóc tàn bạo nhân loại chúng ta. Vì vậy chúng tôi mong mọi người có thể chung tay góp sức để bảo vệ trái đất này"

Bà Lục than thở: "Thế sự bây giờ quá loạn, một chút yên ổn cũng khó mà có được"

Thiên Cảnh Nghi nhận được thông tin từ trên đài truyền hình cộng thêm nghe thấy tiếng than từ mẹ. Một cỗ giận từ trong người bắt đầu ngấm dần ra ngoài. Cậu uất ức đến đến căm phẫn trong lòng.

Chúng còn chưa chịu dừng lại ở đó nữa hay sao. Vì sao cứ phải xâm chiếm lẫn nhau để rồi người chịu hậu quả lại là những con dân của chúng ta.

Hết chương 2.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play