Mệnh Thiên Thần

Chương 1


1 năm


Bối cảnh và câu chuyện đều do tác giả tự tượng ra không liên quan gì đến thế giới hiện thực. 

Chương 1

Vào mùa đông của tháng 11.

Giá lạnh phủ trên đỉnh đầu của mặt đất.

Hơi nóng đã biến mất đi.

Hàng nghìn cây cối đang phủ trên mình một lớp bông dày trắng xóa.

Thiên tộc, không rõ là ngày tháng năm nào. Vậy mà vẫn cứ mãi ánh nắng ấm áp gieo xuống đỉnh đầu.

Cũng phải thôi, bởi vì thiên tộc làm sao mà có tuyết được...nằm giữa trung tâm mặt trời kia mà.

"Xà xà... vì sao thiên tộc không có tuyết vậy?"

"... Bởi vì chúng ta là thiên tộc. Không chịu nổi cái lạnh"

"Tớ rất thích ngắm tuyết...thật mong một lần có thể xuống nhân thế"

"Thái tử....ngài mau trở về cung điện"

Đôi mắt ủ rũ xuống... vẻ mặt liền trở nên buồn rầu. Vuốt nhẹ lên đầu tiểu xà.

"Xà xà ngươi xem xem. Ta mới ra ngoài một tí liền lại phải trở về rồi. Thủy Ngọc nàng ta đến tìm ta rồi. Không nói chuyện với con rắn nhà ngươi nữa"

"..."

Tiểu xà kêu một tiếng nhỏ rồi nhìn theo bóng của cậu nhóc đang chạy đi... Đã lâu lắm rồi mới có thể gặp được người nói chuyện với mình. Con rắn nhỏ cảm thấy rất vui. 

Cậu nhóc chạy lon ton đến Thủy Ngọc. Phía sau lưng nàng cậu nhìn thấy khách nhân xa lạ ghé thăm thiên tộc.

Cậu thấy tò mò bèn hỏi: "Thủy Ngọc, kia là tộc nào vậy?"

Thủy Ngọc nhìn theo hướng cánh tay của cậu nhóc chỉ về phía xa cung điện liền "A" lên một tiếng. 

Thủy Ngọc kinh hãi, mặt mày tái mét. Lấy thân mình bao chùm lấy cậu nhóc này. Che chắn như thể không muốn cho đối phương kia nhìn thấy cậu rồi nói: "Đó là Dạ Dực... thái tử người mau vào cung điện thôi, tránh xa tầm nhìn của họ ra"

"Được"

Trong đầu cậu nghĩ vì sao lại phải tránh xa bọn họ a. 

Nam nhân mặc đồ đen của Dạ Dực nhìn thấy hình ảnh kia ở phía xa liền có hứng thú hỏi: "kia là ai...?"

Đáp lại tiếng nói đó là một tên cận vệ ngay bên mình: "Chủ nhân đó là con trai của lão Thiên Xung "

Nam nhân cười khéo dài tiếng, khuôn mặt đầy thích thú: "Vẫn là đáng tiếc..."

"Thưa chủ nhân ngài có gì muốn dặn dò?"

Nam nhân Dạ Dực khinh một tiếng: "Chúng ta vào trong không cần quan tâm đến con trai của lão Thiên Xung. Dù gì Thiên tộc này cũng sắp tàn. Ta chỉ thấy tiếc cho mỹ nhân kia khi sinh ra ở thiên  tộc"

"Vâng. Thuộc hạ đã rõ"

Vì sao ta lại sinh ra tại thiên tộc.

Vì sao ta lại là thái tử của Thiên tộc.

Những lời nói ai toán này không ngừng thốt ra từ miệng vị thái tử nhỏ tuổi này.

Đây là một căn phòng nằm ở phía bắc, nơi sâu nhất của cung điện.

Vì vậy nên không có một ai ở xung quanh nơi đây cả.

Thái tử của Thiên tộc đã sống ở đây suốt 10 năm qua. Nỗi cô đơn tha thiết, được mong ước ra bên ngoài thế giới kia không ngừng giày xé tâm hồn đến nỗi phải oán giận như vậy.

Vị thái tử đó không ngừng oán than, ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài đã được một lúc lâu. 

Bỗng...một con rắn nhỏ chạy tới. 

Con rắn nhỏ thoáng cái hốt hả, thấy thái tử liền thở nhẹ một hơi dài.

Giọng khàn khàn: "Ngươi đây rồi... Thiên Cảnh Nghi"

Thiên Cảnh Nghi đầu tiên là giật mình sau đó liền rất vui vẻ cười nói: "A tiểu xà xà ngươi làm sao chạy được vô đây?"

Tiểu xà: "Ngươi vẫn chưa biết tin gì sao? "

Thiên Cảnh Nghi có điểm ngơ ngác: "Biết tin gì?"

Tiểu Xà: "Cả gia tộc của ngươi đang bị truy sát. Ngươi cần đi ngay khỏi đây"

Thiên Cảnh Nghi thất kinh: "Ngươi... ngươi nói sao?"

Tiểu xà: "Cha mẹ và gia tộc ngươi, bọn họ đều chết hết rồi... ngươi mau lập tức rời khỏi đây"

Thiên Cảnh Nghi nghe tiểu xà nói vậy, thần sắc trên khuôn mặt liền căng thẳng ra. Vẻ u sầu không còn nữa mà thay vào đó chính là một khuôn mặt đau khổ và chứa đựng sự tức giận.

Bỏ qua lời nói ngoài tai của tiểu Xà. Thiên Cảnh Nghi lập tức phóng ra khỏi cung điện này.

Tiểu xà thì chưa kịp phản ứng với hành động này của Thiên Cảnh Nghi thì...

Thủy Ngọc một thân đầy máu me chạy tới. Nàng ta khóc nức nở ôm chặt lấy Thiên Cảnh Nghi mà nói: "Thái tử, người mau chạy. Chạy xa nơi này càng xa càng tốt. Không được để họ bắt được"

Thiên Cảnh Nghi sợ hãi khi nhìn thấy bộ dạng này của Thủy Ngọc.

Trên người nàng không biết là có bao nhiêu vết chém. Máu từ người chảy ra rất nhiều. Còn có một chân của nàng đã bị thương. Nàng nãy chạy đến đây rất bập bênh xem ra là bị thương rất là nặng.

Thiên Cảnh Nghi Nghe đến những lời nói đó của Thủy Ngọc. Thiên Cảnh Nghi không dám tưởng tượng, cậu liền cảm thấy bất an và lo sợ.

Thiên Cảnh Nghi cố kìm nén lại cảm xúc bất an trong lòng. Trấn định lại tinh thần buông ra cái ôm của Thủy Ngọc hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.... ngươi vì sao lại thành ra như thế này?"

Thủy Ngọc nhìn ra được nét sợ hãi qua ánh mắt của Thiên Cảnh Nghi. Nàng liền nhận thấy trong đôi mắt của cậu có một giọt nước long lanh sắp rơi xuống. 

Thủy Ngọc liền lau nước mắt trên khóe mắt của cậu cười tươi mà nói: "Thái tử người vạn lần cũng không được khóc... người chính là vị tiên tử trong cuốn sách cổ kia. Người chính là chúa trời của chúng ta. Khụ khụ...khụ "

Thủy Ngọc đã ho ra máu.

Thiên Cảnh Nghi hốt hoảng: "Thủy Ngọc...ngươi đừng làm ta sợ"

Thủy Ngọc ôm lấy cánh tay Kim Ngưu tiếp tục ôn tồn nói: "Thần không sao... thần muốn người nghe để hiểu hết về bản thân mình"

Thiên Cảnh Nghi đau khổ nói: "Ta không cần... ngươi ngàn vạn lần cũng đừng nói gì nữa. Ta sợ ngươi nói sẽ... sẽ..."

Lời nói ngập ngừng đứt câu...vì lúc này đây nước mắt của Thiên Cảnh Nghi đã dần ứa ra. 

Thủy Ngọc không khác gì như là một người chị gái ruột của cậu. Nhìn thấy cảnh này hỏi sao cậu không đau lòng. Thâm tâm hơn nữa chính là cả gia tộc đang đến nguy cơ bị diệt vong.

Thiên Cảnh Nghi không muốn biết về con người hay thân thế của chính bản thân mình. Điều đó có còn quan trọng nữa hay không? Chính vì vậy Thiên Cảnh Nghi không ngừng ra sức ngăn cản Thủy Ngọc nói chuyện.

Thủy Ngọc là một cô gái rất đơn thuần. Nàng không chỉ xem Thiên Cảnh Nghi là thái tử điện hạ mà còn như là một đứa em trai.

Từ nhỏ Thiên Cảnh Nghi đã được Thủy Ngọc bồng bế nuôi lớn còn là một người bạn trò chuyện, vui đùa suốt 10 năm nay. Cả hai đã gắn bó với nhau rất thân thiết. Đã xem nhau là gia đình. 

Mà nay gia tộc thì gần sắp đến con đường diệt vong. Rốt cuộc cũng không thể nào để Thiên Cảnh Nghi rơi vào tay của chúng. Thế giới này thật sự sẽ loạn mất.

Vì thế cho dù có chết đi chăng nữa. Thủy Ngọc cũng phải cố gắng nói hết sự thật cho Thiên Cảnh Nghi nghe: "Thái tử người cần nên biết rõ về bản thân mình. Hãy để thần nói hết những gì người cần nghe. Người hãy coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của thần"

Thiên Cảnh Nghi bối rối: "Ta... ta..."

Thủy Ngọc gắng gượng nói rõ ràng rành mạch cho Thiên Cảnh nghi hiểu: "Từ xa xưa đến nay đã tồn tại đến năm tộc cầm chủ quyền. Nhưng thiên tộc của chúng ta được xem như là thần hộ mệnh của bốn tộc còn lại. Chúng ta trấn dữ, nắm quyền giữ hòa bình cho bốn tộc. Các vị tiên tử đã lập ra một cuốn sách. Cuốn sách này chính là bảo vật được cất giữ và canh chừng thật cẩn thận, nghiêm ngặt. Đã sống xuyên suốt qua hàng triệu thế kỷ. Vì là một cuốn sách cổ. Có sức mạnh ẩn chứa bên trong nó có thể sẽ dẫn đến tới thế giới này sẽ bị diệt vong, nên các vị tiên tử đã giấu chúng đi. Nó được tương truyền lại từ các đời sau, nhưng không ai biết rõ vị trí xác định của cuốn sách đó. Một lần tình cờ thiên tộc chúng ta đã tìm thấy một vài nét chữ trên phiến đá sau hang động ở phía bắc cách cung điện năm trăm kilômét. Nó nói rằng chỉ có vị tiên tử được sinh ra từ đá hoa sen ngũ sắc là chúa của các vị thần cũng là người sẽ tìm ra cuốn sách cổ đó, trấn giữ sức mạnh trong cuốn sách đó và đưa thế giới sống lại trong hòa bình. Và đứa trẻ đã được sinh ra từ đá hoa sen thần ngũ sắc kia chính là người, thái tử điện hạ"

Hết chương 1.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play