Hà Kiều trong cơn mơ tỉnh giấc, đã ở trong nước quá lâu, giữa đêm phát sốt.
Cô mơ thấy bản thân đứng giữa không gian tối đen, không một ai bên cạnh.
Ngay lúc cô đang gào thét tìm sự giúp đỡ, một bóng thiếu niên tiến đến nắm tay cô.
Nhưng chỉ khi đến vườn hoa đã héo úa, thiếu niên ấy đã buông tay bỏ cô lại một mình, để cô dần chìm vào bóng tối giam giữ vô tận.
Trong đêm, tiếng thở dốc cùng lời cầu xin cứ vang lên làm người nghe thấy đau lòng:” Hức..hức...làm ơn..làm ơn tha cho tôi, đừng mà....mẹ ơi...cứu con với..!”
Thoát khỏi cơn mộng mị, Hà Kiều choàng tỉnh dậy.
Cô sợ hãi co rúm cả người, vội vã tìm lọ thuốc an thần trong tủ, cứ thế liều mạng uống mặc kệ bản thân đang bị sốt.
Nhờ tác dụng của thuốc, cô dần chìm vào giấc ngủ, quên đi cơn ác mộng đã ám ảnh cô suốt 2 năm qua.
...----------------...
Sau cuộc gặp gỡ, Lưu Thiên Úy trở về nhà riêng, mệt mỏi cùng sự thất vọng bủa vây, anh ngồi thẫn thờ nơi sofa phòng khách.
Điện thoại chợt vang lên.
Anh rề rà lấy điện thoại từ trong túi, nhấn nút:” Alo, có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia nghe tiếng anh không được ổn, dè dặt nói:” Tổng giám đốc, ngày mai chúng ta có buổi thảo luận kí hợp đồng với kĩ sư thiết kế Annly.
Ngài muốn hẹn mấy giờ ạ?”
Tùy đi.
Càng sớm càng tốt.
Chuẩn bị sẵn tư liệu về kĩ sư đó rồi gửi qua mail cho tôi.
Nói xong anh liền cúp máy.
Tâm trạng không tốt nên cũng không ra ngoài ăn, anh đứng dậy, quyết định tự tay nấu một bữa.
Vì sự ra đi của Hà Kiều, anh đã quyết định học nấu ăn, anh muốn khi gặp lại sẽ nấu cho cô thật nhiều món ngon, cùng y trải qua thời gian hạnh phúc.
Những ý nghĩ tốt đẹp ấy như động lực giúp anh suốt bao năm qua.
Anh vì cô học thật giỏi, tập nấu ăn làm bánh, tìm được bài hát trước đây cô từng yêu thích mà học đàn,...hết thảy là vì tương lai tươi đẹp của cả hai.
Vậy nhưng khi gặp lại, mọi điều tốt đẹp dường như bị dập tắt, thái độ của y rõ ràng cho thấy không muốn cùng anh có bất cứ quan hệ gì, ngay cả nói chuyện cũng dễ trở nên cáu giận.
Miên man suy nghĩ, bữa cơm đơn giản 1 mặn 1 canh cũng xong.
Như thói quen, anh luôn úp chiếc bát đối diện xuống rồi nói:” Kiều Kiều, bao giờ em đến, anh sẽ nấu cho em thật nhiều món ngon nhé!”.
----------------
Lưu Thiên Úy ngồi trong phòng làm việc, đọc chăm chú tư liệu của đối tác, thầm cảm khái hóa ra còn có người con gái giỏi được như Hà Kiều thế này sao.
Tư liệu không có ảnh, chỉ có vài thông tin cơ bản cùng cái tên Annly và các thành tựu mà cô đạt được khi còn ở cái tuổi rất trẻ 24.
Tên giới thiệu: Annly
Tuổi: 24
Quê quán: Không biết, du học tại khoa thiết kế trường đại học danh tiếng của Mỹ Colorado.
Thành tựu đạt được:
- Giải nhất cuộc thi thiết kế nhà ở hiện đại do hội kĩ sư Mỹ tổ chức.
- Giải nhì cuộc thi sáng tạo công viên giải trí trong mơ của châu Âu
- 22 tuổi thành công trở thành kĩ sư chính thức trẻ nhất của hiệp hội các nhà thiết kế ưu tú.
-23 tuổi thành lập công ty kĩ sư riêng, nổi tiếng khắp nước Mỹ.
- Đầu năm 24 tuổi trở thành kĩ sư và doanh nhân nữ thành đạt nhất được tạp chí Mỹ đưa tin.
Lưu Thiên Úy đọc xong không khỏi cảm thán, anh suy tư nghĩ về cô: ”Kiều Kiều cũng học ở đây thì phải? Không biết em ấy như thế nào rồi, giỏi như thế chắc đã hoàn thành xuất sắc rồi nhỉ?”.
Hà Kiều giữa đêm đang mê man thì bị cuộc gọi đánh thức, cô mệt mỏi tìm kiếm điện thoại, còn chưa kịp hỏi đầu dây bên kia là ai đã nghe tiếng quát mắng: ”Hà Kiều, mày đủ lông đủ cánh rồi à? Về cũng không biết đường về nhà, lông bông ra ngoài ở làm cái gì, bố mày còn đang sống sờ sờ đấy.”
Dường như đã quá quen thuộc, cô ngoáy lỗ tai, giọng điệu bình thản nói: ”Đã nửa đêm rồi, có gì thì nói sau đi chủ tịch Hà.
Chúc ngài ngủ ngon.”
Xong chuyện, cô liền khóa máy, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Người được gọi là chủ tịch Hà- Hà Viễn Minh, cha của cô, đồng thời cũng là người mà cô căm hận nhất trên đời, vì sự tùy ý của con gái mà tức giận.
Người phụ nữ bên cạnh mặc bộ đồ lụa đỏ, mái tóc xoăn thời thượng vuốt ngực ông ta nói: ”Chồng, hạ hỏa một chút.
Con bé Hà Kiều chắc chỉ là có chút việc nên chưa về gặp ông thôi.
Đừng giận, hại sức khỏe.”
Hà Viễn Minh hừ giọng, ông ta cáu kỉnh: ”Cái con nhóc kia thì có gì mà bận, học hành xong chả biết kiếm được cái gì làm chưa, bố nó gọi đến thì nói 1 câu rồi cúp máy, phải chi nó ngoan bằng 1 phần Linh Đan thì hay rồi.”
Bà mẹ kế- Y Vân vẫn dùng giọng điệu ngon ngọt, giả bộ nói đỡ: ”Làm sao so sánh thế được? Kiều Kiều là đứa trẻ giỏi lại mạnh mẽ, còn Đan Đan thì mềm mỏng hơn, cũng không giỏi bằng chị nó.”
Cái giọng điệu đáng kinh tởm kia qua tai ông ta liền trở thành ngữ điệu dịu dàng, quan tâm con cái:
Y Vân, đừng nói đỡ cho nó.
Em tốt với nó quá rồi!
Bà ta chỉ mỉm cười không nói gì, bộ mặt giả tạo được ngụy trang hoàn hảo không một kẽ hở..