Nhật ký sủng ái: Nghiêm tổng cưới vợ rồi?

Chương 2: Kiếp yêu


8 tháng


“A Bân, cuối tuần mẹ anh bảo em rằng sẽ dẫn chúng ta đi xem váy cưới… Anh xem có được không?…”

Kỷ Thu rụt rè hỏi anh trong lòng cô mong mỏi anh sẽ đồng ý với mình.

Qua đầu kia của điện thoại Nghiêm Bân Tước chỉ ựm ờ cho qua xong đó liền sai người sắp xếp bác sĩ cùng hộ lý đến tứ hợp viện của anh.

Hoa Thù Ni Mãn như một nàng tiên giáng trần, làn da của cô trắng nhạt gầy yếu. Khi anh nhấc nàng lên cảm giác đầu tiên chính là nhẹ như lông hồng.

Vạch áo của cô thoắt ẩn hiện, mập mờ một lúc anh liền thấy trên eo cô nàng có một vết sẹo dữ tợn không phù hợp với thân hình bé nhỏ này.

Hoa Thù Ni Mãn tưởng mình đã chết nhưng lại thấy có cái gì đó chạm vào người mình liền rên nhẹ một tiếng.

“Tôi…Anh là ai?!” Đôi mắt xếch lên tràn ngập cảnh giác giờ đây có chút hồng hồng ủy khuất.

Mỹ nhân mềm mại mà cứng rắn này chính là của hắn!

“Tôi là chồng cô, ngoan, ngủ đi” Lời nói ấm áp khe khẽ bên tai cô gái Duy Ngô nhĩ xinh đẹp như là bùa chú phong ấn sự giận dữ trong lòng cô.

 

Thiếp đi hơn ba giờ đồng hồ, Hoa Thù Ni Mãn chợt bừng dậy. Váy ngủ trắng tinh rũ xuống mắt cá chân, nơi cần cổ có thêm một dấu mút đỏ rực.

“A Giai đang trên núi đợi ta, A Giai…”

Cô nhớ ra rồi, vì nhà nghèo hết lương thực nên cô mới mạo hiểm chạy xuống núi kiếm thức ăn và thuốc thang cho bà cô -A Giai. Xui thay lại dính phải động kỹ nữ, con gái vùng núi tuy xinh đẹp nhưng trí tuệ không được nhạy cho lắm huống hồ cô còn ở trên núi suốt 18 năm ròng…

Cạch. Tiếng giày da cao cấp nện xuống sàn, thân ảnh đen tiến tới nhìn cô rồi cười cười

“Bé à, đi một lần trên cao lại bắt được một nàng tiên ngốc”

Lần đầu tiên cô thấy một người có dung mạo sắc bén đến vậy liền vùng dậy, hai tay chống xuống giường tư thế như sói rình mồi đang ngăm nghe cảnh giác.

“Thả tôi về, nếu không đừng trách tôi không nương tay.”

Hoa Thù Ni Mãn thề với thần núi và muôn vạn linh vật rằng cô một lòng hướng về đất mẹ mà sống sẽ không dây dưa với con người nhưng cô đâu hề biết, gặp được người này rồi cô sẽ như con chim nhỏ bị nhốt giữa nơi xa hoa trụy lạc này…

Vú nuôi gõ cửa bước vào trên tay cầm theo ly sữa ấm nóng. Mùi sữa dê hiếm có mà cô thèm thuồng bấy lâu nay lại xuất hiện ngay trước mắt mình.

Hắn cao cao tại thượng nhìn xuống con sói nhỏ đang tham lam nhìn cốc sữa, tay phải anh nhấc lên đưa đến trước cô rồi hạ người xuống “Muốn uốn không, Dấu Cắn nhỏ?”

“Dấu Cắn nhỏ” ngơ ngác nhìn lên anh, cô cảm thấy anh ta không có ý tốt nhưng không tìm ra được lý do nào để nói nên giơ tay cầm ly sữa tu một ngụm rồi một ngụm.

No nê rồi cô mới xuống giường đứng thẳng lên sau đó láo liếc đôi mắt nhìn khắp căn phòng. Nơi này gấp mười lần ngôi nhà gỗ trên núi, nhà tắm theo phong cách cổ tích đầy nét thơ, cô nhìn đến ngây người.

“Toàn bộ là của…anh??” Hoa Thù Ni Mãn đứng quay lưng lại với anh rồi bắt đầu mân mê từng đồ vật.

“Thích không? Đồng ý làm người phụ nữ của tôi tuyệt đối không thiệt thòi” Nghiêm Bân Tước ngồi hẳn trên giường hai tay anh chống xuống hơi ngả ra sau,  bộ dáng lười nhác mà thâm trầm. “Tôi cảm ơn vì anh đã chăm sóc và giúp đỡ tôi, nhưng, thật xin lỗi tôi phải quay về Tân Cương.” Nói xong cô liền cuối đầu cảm tạ rồi bắt đầu rời đi.

Cánh cửa gỗ khoá chặt kin kít không một khe hở, xung quanh các cửa sổ bao bọc bằng kim loại như một cái lồng chim giam người.

Từ hộp tinh dầu trên giường bắt đầu phả ra làn khói mờ ảo, mùi trầm hương loáng thoáng này lại khiến cô gái bắt đầu loạng choạng, hai chân gục xuống rồi chỉ tay về phía anh “Anh…khốn khiếp”

Hoàn toàn bị đánh gục, cô gục người xuống ngay dưới chân anh. Nghiêm Bân Tước khuỵu gối xuống bế cô lên đặt cô lên giường, tay anh móc vào miệng cô đưa vào một viên thuốc sau đó hôn lưỡi cô ngấu nghiến.

“Nghiêm tổng, bác sĩ tâm lý đã đến” bà vú đứng ngoài gọi vào rồi liền quay đi nhanh chóng. 

Hắn bước ra ngoài sắp xếp người vào phòng rồi liền về thư phòng làm việc.

Anh nhớ về đứa em gái hụt của mình 23 năm trước, khi ấy hắn mới 5 tuổi vì tranh giành quyền thừa kế nên sóng gió bắt đầu ùa về người con cả là anh. Bất quá mẹ anh liền đưa anh về ở ẩn nhưng bà ấy quá nhu nhược và tin người cho nên hại anh bị người khác bán đi lên vùng núi hoang vu lạnh lẽo. 

Anh nhớ ngày đó là một ngày mưa tầm tã, đôi chân lê lết đầy máu cà nhắc về phía đỉnh đầu ngọn núi hoang. Hắn mơ thấy một giấc mơ, trong mơ anh gặp được một con sói trắng nó ủ ấm anh suốt quãng giấc mộng. Ba tháng sau đó trí nhớ của anh mập mờ, nhớ rằng có một bà lão ngày ngày đánh đập đứa con gái trong nhà, bà cũng bắt anh đi chặt cây lấy gỗ… Quãng thời gian đó tuy khó khăn nhưng lại là lúc anh cảm thấy bình yên và lạc quan nhất trong cuộc đời. Anh và cô bé đó ngày đêm trò chuyện dưới đống gỗ mục, ngày đêm nắm tay cùng nói về tương lai…

Sau này mọi thứ ổn định anh được cha dẫn về huấn luyện để kế thừa gia tộc.

Chỉ có một điều rằng vết sẹo trên bụng cô gái ấy là thứ duy nhất anh nhớ về tất cả, cái tên dân làng gọi cô là Dấu Cắn cũng do anh mà ra.

Ngày còn ở ngôi làng Hemu, anh cảm nhận được nơi này mang đến cho anh quá nhiều thứ. Quá khứ và cô gái anh đều muốn.

 

Lão Trần vừa làm liệu trình thôi miên Hoa Thù Ni Mãn xong liền thu dọn đồ bước ra. Ông ta tiếc nuối cho một linh hồn bị giam cầm nơi này, người ở nơi đây khó vào ắt sẽ không ra ngoài được.

Ông gõ cửa thư phòng, bước dô cuối đầu nhẹ “Bân Tước, ta khuyên cháu đừng chơi quá giới hạn, một khi thuốc bị vỡ nhộng, cô gái đó khó mà giữ mạng…” 

“Lão Trần, việc của ông là tuân theo mệnh chủ. Tôi tự biết chừng mực. Hẳn là cô gái đó đã ngấm thuốc rồi?” Hắn ngả người ra ghế, tay cầm điếu thuốc xoay nhẹ 

Ba ngày sau đó, cô vẫn thiếp đi. Nếu không phải hằng ngày bà vú hay đút nước cho cô thì bà còn nghĩ rằng ông chủ đang nuôi con búp bê sống.

Sáng ngày thứ sáu, bình minh đang ló dần sau rừng cây bạch quả màu vàng úa. Ngày hôm nay sự sống dường như càng thêm mạnh mẽ.

 

Đừng hỏi gió vì sao lại thổi. Bay đi rồi mới thấy nhớ thương. Kiếp yêu

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play