5 năm,hắn mất 5 năm để hàn lại cuộc đời.
Nhưng liệu những vết nhơ mà hắn đã gây ra liệu có thể xoá bỏ?
hắn do dự,suy nghĩ hồi lâu rồi lại thất thần đi trước cửa nhà cô
Trong suốt 5 năm nay tuy không đứng ra bảo vệ cô một cách quang minh chính đại,nhưng hắn đã luôn âm thầm dõi theo cô.
Thấy cô gặp nguy liền giải vây giúp.
Mọi thứ của Miễn Ni dường như được thuận buồm xui gió khi có sự xuất hiện của người đàn ông mang tên Nguyệt Ngụ Tình nay được gọi là Minh Hàn
Một ông trùm hắc bang với tình yêu sâu đậm lúc nhỏ đã luôn dõi theo cô!
Hắn cứ đứng như trời chồng hồi lâu,rồi chập chừng mà gõ cửa!
Miễn Ni bước ra,ánh mắt cô thơ ngây đặt vào mặt người đàn ông kia
"anh là ai?"
Hắn nhìn cô hồi lâu rồi chầm chậm nói
" cô từng cứu tôi,cô không nhớ sao?"
"Cứu anh"xin lỗi,Miễn Ni cô đây là một người quá đỗi luơng thiện,gặp ai cô cũng ra tay giúp đỡ họ,đến nỗi bây giờ cô cũng chẳng còn nhớ nữa.
.
"Được rồi,không sao,vậy cho tôi vào nhà cô được không?"
Miễn Ni khó hiểu,nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mang nỗi buồn sâu thẩm của hắn cô cũng ngớ ngẩn mà gật đầu,né sang một bên cho hắn bước vào
"cảm mơn"
Hắn vào nhà,đây là lần thứ hai hắn tới nhà cô sau 5 năm,có vẻ nó không mấy khác biệt,vẫn là chiếc sofa đó,vẫn là hộp đồ băng bó đó.
Nó như vẫn chiễm chệ ngồi vị trí dành cho mình
Hắn chợt thấy ứa máu,mấy đồ vật vô tri này còn được ở bên cô lâu hơn hắn,lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy ghen tị như lúc này
"Anh uống nước đi nè"
Miễn Ni trên tay cầm cốc nước mỉm cười nhẹ đưa cho hắn,còn hắn chỉ gật đầu và nhận lấy
Bỗng,trong người Miễn Ni có một cảm giác lạ lẫm,nó hiếu kì và khó hiểu.
Làm cho Miễn Ni buộc miệng
"Anh đang có nhiều tâm sự lắm sao?"
Hắn bất ngờ trước câu hỏi của cô,sặc nước và lúng túng
Cô thấy vậy vội bật cười,vuốt nhẹ lưng hắn
"chỉ là ánh mắt của anh rất buồn,nó chứa một nỗi buồn thê lương vô cùng.
.
giống như người ấy"
Hắn không quan tâm cô nói gì về đôi mắt này,hắn chỉ muốn biết"Người ấy"của cô liệu là ai
"Người ấy?"
"à không có gì,chỉ là bạn cũ của tôi thôi,lâu rồi chúng tôi chưa gặp lại"
"Cô thích bạn ấy à?"
"không,không được tính là thích! à mà thôi nói chuyện về anh trước đi đã"
Nghe cô nói vậy,anh liền trang nghiêm đăm chiêu về mục đích mà bản thân đến đây
"tại sao đôi mắt của anh lại ủ rũ đến như vậy?"
"Thú thật với cô,tôi là một người không có việc làm,cũng chẳng có nhà ở,tôi thật sự bất lực"
Phải,mục đích của hắn đến đây chỉ có vậy,giả làm một người bần hèn để lấy lòng thương của cô! Đối với hắn chỉ có như vậy mới có thể gần gũi với cô hơn mà thôi
"Công việc?"cô nói rồi đưa ánh mắt sáng ngờ lên nhìn hắn
"Vậy là may cho anh rồi đấy,ở chỗ làm của tôi,cửa hàng tiện lợi ở gần đây đang thiếu người làm,anh có thể xin việc ở đó.
.
làm cùng với tôi"
"Còn về việc nhà anh không cần phải lo,ở gần đây cũng đang có nhà cho thuê,tôi cũng sẽ giúp đỡ anh hết mình nên đừng lo"
"Cô thật sự,thật sự muốn giúp tôi sao?"
"Anh có biết vì sao không ?"
"Tại vì tôi là thiên thần đó nhé"Nói rồi cô cười hắc hắc lên trong thật vui sướng,còn hắn một phần vì đã tiếp cận được cô,một phần vì nụ cười trẻ con đấy mà cảm thấy lòng mình trở nên an yên đến kì lạ.
Giống như là ở với một người vợ,bỏ hết những bộn bề bên ngoài,về đây cùng mái ấm của một gia đình là thứ hắn thèm khát bấy lâu nay và trên hết gia đình ấy phải có sự xuất hiện của Tiểu Miễn Ni!
"cảm mơn cô,vậy chừng nào chúng ta đi xin việc vậy?"
" Nếu anh muốn,có thể ngay hôm nay luôn đó,được rồi để tôi dẫn anh đi nhé"
Nói rồi Miễn Ni đứng dậy,kéo tay của Ngụ Tình rồi ra khỏi nhà.
.
Bàn tay ấy,bàn tay đã lo toang vất vả với cuộc đời ngoài kia khô ráp và gầy gò đang nắm lấy tay hắn.
.
chỉ biết giây phút đó Ngụ Tình đã hứa với lòng"Phải cho cô một cuộc sống êm đềm"
"À,quên nữa tên của anh là gì đấy?"
"Minh Hàn,Diệp Minh Hàn"
"ồ,Minh Hàn,còn tôi là Miễn Ni rất vui được gặp Minh Hàn ạ"cô cười rồi dắt lấy tay anh dẫn đi.
.