Ngày hôm sau,đúng như kế hoạch.
Buổi sáng cô sẽ đi làm cùng cô bạn Nhiễm Thương ở quán thịt nướng Xĩng Xĩng.
Tối đến khi làm cùng hắn thì cô sẽ tăng hắn một hộp sữa dưa lưới vừa bổ vừa rẻ lại vừa ngon.
Làm theo kế hoạch,buổi sáng cô đi làm rất vui.
Có bạn đồng hành là Nhiễm Thương cũng khiến cô hạnh phúc đi ít nhiều.
Vì dù gì,sau bao nhiêu sóng gió,có một người bạn để bầu bạn tâm sự là điều đáng quý nhất mà ít ai có được.
Tới buổi trưa,cả hai được nghỉ.
Nhiễm Thương lấy cớ này bèn hỏi về chuyện tình của cô và hắn.
"Cậu đang thích ai đó đúng không ?"Nhiễm Thương tinh ý nói bóng gió,để cô tự khai ra trong lòng
"Đâu,đâu có"Miễn Ni nghe cô bạn nói thế thì sặc nước tứ tung.
Nhiễm Thương thấy thế liền cười trừ.
Không cho cô biết cũng được,nhưng cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu nha
"Có thích thì hãy theo đuổi đi ,đời người chỉ có một thôi,hối tiếc thì đừng có mà khóc lóc ở chỗ mình"cô vừa nói,vừa nháy mắt.
Hành động đó của cô khiến Miễn Ni chột dạ.
Rùng mình.
Tâm lí Miễn Ni rất yếu,cô biết Nhiễm Thương nói vậy là đã biết sự thật hết rồi
"Thì tớ đang theo đuổi mà"Miễn Ni ngượng ngùng nói với Thương
Thương nghe vậy,liền cười hắc lên.
Không ngờ,nhìn cô yếu lòng thế này mà cũng gan dạ phết.
"Tốt lắm,bạn tôi cứ tiếp tục phát huy nhé"Nhiễm Thương nghe bạn mình nói thế,thì vui mừng trong lòng,thuyền này có vẻ nhẹ,đẩy một cái thôi là bay đi luôn rồi.
"Tớ ra đây một chút"lấy lại sắc thái,Nhiễm Thương bẽn lẽn rời đi gọi điện cho Dương Mịch.
Hi vọng,tối anh sẽ giúp Minh Hàn và cô.
"Sắp tới lượt anh rồi đấy"
Dương Mịch dễ gì không chấp nhận?Lời vợ nói như đinh đống cột.
"Tuân lệnh,vợ"
!
Minh Hàn lúc này đang ở trong công ty,công việc lúc này rất nhiều,sổ sách cứ chồng chất khiến chúng ta hoa mắt.
Đúng là để điều hành một tập đoàn vượt bậc không phải chuyện dễ dàng gì nhỉ ?
Hắn ta cứ thế,im lặng mặt thì hầm hầm mà lốc cốc gõ phím làm việc.
Bỗng lúc này,Vương Hàm hắn từ đâu bước tới mặt ra vẻ khó chịu.
"Ngụ Tình,có chuyện lớn rồi đấy"Hắn ta lật đật nói rồi đưa sắp ảnh cùng với lá thư đe doạ đến hắn.
Tên này,coi rằng cũng có chút tay nghề.
Mấy bức ảnh,tấm thư được vào tới tay của Vương Hàm cũng có lẽ không dễ xơi.
"Chuyện gì?"
"Cậu còn nhớ,cái tên hắn nhắm bắn vào cậu ở vụ ông Jolly,và cậu đã giết hắn,lúc này đại ca của hắn ta quay về và bắt đầu cuộc tấn công sắp tới"
"Mấy con cừu non cả thôi,cậu không cần phải lo"
"Không,lần này hắn ta có kẻ chống lưng,đó là một bang cũng cho là mạnh.
E rằng,khi hắn ta và bang đó kết hợp dù không đủ sức chống lại chúng ta,nhưng cũng có thể đe doạ đến một mức độ nào đấy"
"Ồ,thú vị nhỉ?"Hắn có vẻ không mấy mỉa mai đến lời nói của Vương Hàm.
Hết cách,anh ta đành nói đến Miễn Ni
"E rằng,Miễn Ni cũng sẽ bị đe doạ"
Nghe nhắc đến cô,hắn trau mày lại ngước lên
"Sao?"
"Cậu nhìn ảnh đi"
Vương Hàm quăng ra một sấp ảnh,trong đó có ảnh của Miễn Ni và hắn.
Đó là lúc cả hai lần đầu gặp gỡ,cùng nhau đi làm và tan ca.
Kể từ lúc hắn gặp Miễn Ni thì đều bị chụp lại và bức thư đe doạ bên cạnh chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ"Xin chào" Như ngụ ý,sắp có cuộc vui diễn ra
"Đáng ghét"hắn ta nhàu nát tấm ảnh,cơn giận đã lên đến đỉnh điểm.
Hắn đã bị theo dõi mà không hề hay biết.
Và đặc biệt,nếu Miễn Ni có mất đi sợ tóc nào đi nữa.
Hắn nhất quyết dẹp loạn !
Vương Hàm lại nói tiếp.
"Thấy cũng lạ,cậu vốn là một người sắc bén,sao lại bị theo dõi một cách dễ dàng như vậy?"
Nghe nói cũng có lí,hắn ta cố nén cơn giận.
Bình tĩnh mà suy nghĩ
"Cũng giỏi đó chứ"Hắn cười khẩy,lông mày nhếch lên trong thật kiêu hãnh.
Vương Hàm nhìn thấy rồi cũng cười to
"Ây Da,con sói lại thức dậy rồi"Hắn ranh mãnh,bao năm đứng trên thương trường,gan dạ,hùng hồn thế làm sao để tên kia kịp tấn công.
Thôi thì cuộc săn bắt cừu non lại bắt đầu.
Tới tối,Miễn Ni đang tung tăng đang đến cửa hàng tiện lợi đi làm để lấy cớ gặp hắn.
Đồng thời,cũng bắt đầu mục tiêu theo đuổi.
Miễn Ni đã được thông não bởi cô bạn xéo sắc Miễn Ni.
Đúng như cô dự đoán,hắn đã đến đây từ sớm.
Gương mặt mà cô nhớ mong lúc sáng đó lại đang hiện hữu ở đây.
Lúc này,cô không còn cảm giác đau buồn hay gì nữa.
Chỉ là hồi hợp và hồi hợp.
Hôm nay,Dương Mịch cũng trực cùng ca giữa cô và hắn.
Miễn Ni trông thấy cũng lạ nhưng rồi cũng mặc kệ.
Bắt đầu cuộc hành trình theo đuổi.
Miễn Ni nhanh chân đi đến quầy bán sữa.
Lựa một hộp sữa dưa lưới thơm ngon rồi e thẹn mà bước đến chỗ hắn.
Từ nãy đến giờ,ánh mắt của hắn luôn dõi theo cô mà thắc mắc.
Hôm nay trông cô có gì đó lạ lạ.
Hình như vui vẻ,hay phấn khích hơn thường ngày thì phải.
Đang mải mê suy nghĩ,hắn không đề phòng mà bị cô nắm lấy tạp dè áo.
Vẻ mặt đầy tự tin mà cười tươi rói
Tặng anh một nhánh hoa hồng
Một hộp sữa thường
Một tình cảm trong.
Cô vừa đưa hộp sữa dưa lưới trước mặt hắn,miệng thì ngân nga bài thơ tán hắn mà cô tự sáng tác.
Hộp sữa có đây rồi,con bông hồng đang ở đâu?Hắn nghe thấy bài thơ đó,mà bất lực trong lòng.
Dù rất vui những phải giữ dáng vẻ lạnh lùng
"Bông hồng?"Giọng hắn vừa trầm mang theo âm hưởng lạnh nhạt.
Làm cô hơi hụt hẫng một chút nhưng rất nhanh đã lấy được phong độ
"Là em"giọng cô ngọt lịm,cười rạng rời.
Mặt mày tía tai lại đỏ lên từ lúc nào.
Với khoảng cách gần gũi như lúc này,hắn có thể nhìn thấy bao quát tổng thể hình hài,dáng vẻ của cô mà miệng lén lút cười.
"Đừng làm thế nữa,đồ ngốc"hắn nói thầm trong miệng rồi lại làm ra vẻ bất cần
"Không nhận"
"Anh phải nhận"
"Anh không nhận,tôi liền đá anh"Đá hắn á?cô coi hắn là gấu bông sao?
"Cô nghĩ mình đủ sức sao?"Tưởng rằng cô nói giỡn,nhưng bị hắn khiêu khích cô cũng không nhân nhượng mà thẳng tay đá thắng vào tay hắn.
Đương nhiên,dù rằng ở bên cô hắn không đề phòng nhưng vẫn rất dễ dàng để né.
Khung cảnh này,từ ngôn tình lại thành ngôn lù.
Và nó đã được quay lại bởi điện thoại của Dương Mịch,Làm anh ta được một trận cười rõ to
"Nhiễm Thương,em xem thuyền của em đang đánh nhau tới tấp đây này"