Dỗ Dành cho hắn bình tĩnh trở lại,Miễn Ni lúc này mới ngơ ngác nghĩ lại.
Hồi tối rõ ràng mình đang viết báo ở ngoài phòng khách mà nhỉ?sao bây giờ lại đang ngủ ở trong phòng rồi,nơi cô ám ảnh chết luôn đấy!
Nghĩ thoáng rồi Miễn Ni đặt tầm mắt của mình lên mặt của hắn
"Tối qua,là anh phải không?chính anh đã đưa tôi vào phòng"
"ừm"thấy vẻ mặt của hắn lúc này không mấy ổn.
Miễn Ni không thèm truy cứu nữa, thế mà chợt cô nhớ lại bài báo mình viết còn dang dở,hôm nay là ngày phải đăng lên wed
"chết rồi,chết rồi,cái con mê ngủ này,mày làm hỏng việc rồi"
Miễn Ni ngồi vực dậy,chạy một mạch ra phòng,ngay chỗ chiếc máy tính kia đang đóng gấp lại.
.
Cô vội vàng lục đục mở máy thì mới vỡ lẽ ra bài đã được đăng rồi.
Ể mà khoan đã.
.
"Bài báo trở nên hot hit trên mạng rồi đây này"Thấy được sự tình này,Miễn Ni không vui vẻ lắm,cô trầm ngâm suy nghĩ"Mình nhớ mình chưa đăng bài,vả lại bài mình viết chưa bao giờ được lên top hết cả"Thấy nghi ngờ Miễn Ni quay đầu nhìn người đàn ông đang ung dung đi tới!
"Là anh giúp tôi phải không?"
"Cô nói gì thế,rõ ràng tối qua lúc tôi vừa mới sang chỗ cô,cô đã bấm đăng bài rồi gập máy,gục xuống bàn,tôi chỉ giúp cô về phòng ngủ thôi"
"Có thật không đấy"Miễn Ni mờ hoặc nhìn Hắn ta
"Tôi không nói đùa"
"Vậy được rồi"Lần đầu tiên trong cuộc đời,cô viết báo được thịnh hành trên top,được đón nhận,cứ ngỡ đó là công sức của mình.
Miễn Ni trở nên vui sướng,mộng mơ.
.
rồi hí ha hí hửng
"cô vào vệ sinh cá nhân đi"
"sáng nay tôi có việc bận,tôi tôi sẽ qua nhà mới thuê ở cô không cần lo đâu.
.
à cảm ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ tối qua"
Nghe anh nói thế,Miễn Ni nảy mình,ấy chết nãy giờ hành động lố bịch quá,cô quên mất bản thân mình chưa đánh răng,trời ơi ở cùng với trai đẹp mà cô làm bản thân trở nên mất mặt quá đi,thật xấu hổ.
Miễn Ni chỉ gật đầu rồi chạy vèo vèo vào nhà vệ sinh
Còn phía hắn lúc này đang cười thầm vì con thỏ ngốc đang biết xấu hổ.
.
8:00 ngày 10/11
Hắn,Minh Hàn một tổng tài lạnh lùng,băng lãnh đang dần bước vào tập đoàn.
Mọi ánh mắt,mọi nhân viên đều xếp hàng cuối chào hắn.
Tối hôm trước,hắn ta là một tên không việc,sáng hôm nay hắn là chủ tịch cao thượng của tập đoàn Diệp Thị
Nguồn khí hắn toát ra hôm nay trong có vẻ nhẹ nhàng hơn vài hôm trước,thấy hắn vừa đi,đám nhân viên liền bàn tán xôn xao
"Hôm nay chủ tịch có chuyện vui thì phải"
"Ừ đúng vậy,hôm nay chủ tịch lạ lắm"
Là người dẫn dắt cả một đoàn thuyền qua bão to sóng lớn,dĩ nhiên Minh Hàn là một người có tầm nhìn xa rộng,tư duy chặt chẽ và rất quyết đoán
Hắn ta chính là con cáo già ranh mãnh trên giới thị trường.
Thử hỏi khắp cả cái đất nước này,có ai mà không biết tới hắn.
.
À duy nhất chỉ có Miễn Ni mà thôi
"Chủ Tịch,nhờ anh xem xét giùm tôi bản hợp đồng này,tôi thấy nó khá là tìm năng,mang lại được nhiều lợi ích và danh tiếng cho công ty chúng ta"
Hắn không nói gì chì nhìn vào hộp đồng rồi xem xét
"Không được,cô muốn chết sao?"
Phải hắn ta là vậy,đối với hắn,chỉ ưa chuộng những con người có tài năng,bản lĩnh thật sự,chứ không phải những con mọt ngu ngốc
Một công ty lớn đối với hắn phải tập trung những con người có tu chí làm ăn,không thể lơ là
Còn ả ta khi nãy,chỉ là một con sầu làm rầu nồi canh,thật không thể hiểu nổi.
Rốt cuộc Vương Hàm tuyển người như thế nào vào công ty vậy
Tâm trạng chưa hết phấn khích vì sự việc sáng nay,lại gặp phải con mụ già lơ lãng này
"thật tức chết"Hắn trau mày,người bùng bục lửa đốt gằng giọng
Đúng lúc này,Vương Hàm tiến tới gõ cửa
"Vương Hàm,hay lắm cậu vào đây"
"Ây yo quắc súp,lại tính trừng phạt tôi gì đây?
"Cậu tuyển loại người gì vậy?hỏng cả giác mạc tôi"
"tôi thấy cô ta đẹp mà"
"Oh vậy thì cậu cũng chuẩn bị tinh thần mất việc đi"
"Ơ em xin hoàng thượng,hoàng thượng giá đáo tha cho em"Vương Hàm bắt đầu tài năng diễn xuất trời cao của mình mà chọc hài hắn
"cút giùm !"