Vừa về đến phòng trọ cô vẫn đang cầm điện thoại nhìn vào trang cá nhân của cô nhóc tên Khả nhìn qua nhìn vẫn là cô đoán đúng hai con người này có mối quan hệ gì đó với nhau, Gai Huy cùng với Thanh Khả là người yêu với nhau nhìn cô nhóc hình như người khá hướng nội nên chỉ để đúng hình nổi bật được chụp cùng với Gia Huy đúng là tình yêu tuổi học trò rất ngây ngô, cô nhìn cười nhẹ nhớ đến mối tình cấp ba tới giảng đường nhưng không đến lễ đường của mình.
Cô chủ động vào tin nhắn tin cho Thanh Khả.
- ”Chào em, chị là bác sĩ chính của Gia Huy” cô soạn tin nhắn vừa xong thì cửa nhà cũng được mở ra.
Vừa mới bước vào nhà cô đã nhận được tin nhắn thông báo từ trưởng khoa trong group điều trị cho cụ Đinh.
- ”Xin thông báo với tất cả mọi người từ đây đến ngày phẫu thuật và từ đây cho đến ngày đến ngày ông cụ Đinh xuất viện thì bác sĩ chính không còn là tôi nữa mà thay vào đó chính là bác sĩ Khánh cùng với bác sĩ Nghi, xin cảm ơn”.
Đọc tin nhắn thông báo mà như sét đánh giữa trời hoang vậy đó, cái gì mà cô cùng với người đó làm việc chứ.
Cô không muốn nói gì nữa thật rồi quá tuyệt vọng rồi, cô vừa bực mình quăng điện thoại qua một bên, rồi bỏ áo khoác trên người xuống cô liền bay vào phòng bếp của mình cô nhìn lại cái tủ lạnh của mình, quả thật thì nhìn cho vui thôi chứ cô đi ăn mì gói cơ mà.
Cô vội vàng lấy kẹp càng cua lên búi một cục lại cho tóc gọn gàng rồi bắt tay vào việc nấu nướng của mình vừa khi nấu xong cô đã bưng ra phòng khách cùng với các laptop của mình, vừa nhìn vào máy tính của mình thì cô đã nhức đầu rồi nhưng vẫn phải nhìn các hồ sơ bệnh nhân.
Vẫn đang lo nhìn vào màn hình máy tính thì cô mới bất ngờ nhận được tin nhắn của Thanh Khả.
- ”Em chào chị ạ”.
Nhìn dòng tin nhắn của Thanh Khả cô liền gõ bàn phím lách cách.
- Mai em đến phòng của chị ở tầng mười một nhé chị, Gia Huy thằng bé muốn gặp em” cô trả lời lại tin nhắn.
- ”Vâng ạ em sẽ đến vào trưa chị nhé giờ đó chị có rảnh không ạ?”.
- ”Em cứ đến giờ nào em rảnh nhé không cần lo đâu”.
Thiên Nghi nhắn tin xong liền nhìn lại biểu đồ của một nhân thì cô còn phải thở dài mặc dù ra trường cũng đã lâu rồi đi làm cũng được gần năm đến sáu năm rồi, gặp nhiều trường hợp gặp nhiều bệnh nhân cũng đã trải qua quá nhiều cung bật cảm xúc, nhìn thấy nhiều người thì cô cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chẳng hiểu sao trên đời này có nhiều chuyện xảy ra không ai lường trước được.
Cô ngồi đọc lại bệnh án của cụ Đinh mà suy nghĩ đến ngày phẫu thuật nếu như cô suy tính nên làm nhanh hơn một chút.
- ”Bác sĩ Khánh” cô nhắn một dòng tin nhắn gửi cho anh ta.
- ”Sao vậy bác sĩ Nghi?” rep khá nhanh đấy chứ.
- ”Tôi nghĩ rằng nên chuẩn bị việc phẫu thuật nhanh hơn một chút nữa bởi vì đây là thời điểm thích hợp nhất rồi nhưng tôi không biết bác sĩ Khánh như thế nào?” cô lạnh lùng gõ phím đũa cũng buông xuống.
Quí Khánh anh ta xem rất nhanh chắc là vì do tính chất công việc mà thôi.
“Vậy bây giờ bác sĩ Nghi làm cho tôi một bảng báo cáo chi tiết về bệnh nhân cùng với lí do đi rồi chúng ta hợp”.
Đọc tin nhắn như vậy cô cũng chẳng thèm rep lại một cái gì nữa, tô mì đang ăn cũng bỏ không ăn nữa mà cô trực tiếp vào máy tính để làm việc. Vẫn đang say sưa làm việc thì cô nhận được điện thoại của Quân Hạo.
“Alo tôi nghe thưa Đinh tổng?” cô nhấc máy điện thoại liền đặt ra một câu hỏi.
“Tôi định nói với cô rằng ngày mai cô có dự cuộc họp các bác sĩ không?” Đinh Quân Hạo lên tiếng hỏi.
Giọng nói của Quân Hạo rất ê tai còn khiến cô muốn chìm sâu vào giọng nói đó.
‘Có tôi có tham gia, còn gì nữa không Đinh tổng?”.
“Chỉ muốn hỏi cô như vậy thôi bởi vì thường ngày tôi thấy cô ít khi đến xem bệnh tình của ông nội tôi nên hỏi thôi” anh bên đầu dây cười một cái tâm tình cũng rất vui vẻ.
Khi nghe được giọng nói cười nhè nhẹ của anh khiến cô còn phải xao xuyến nữa chứ.
“Bởi vì tôi không phải là bác sĩ chính nên cũng chỉ đến ít lần thôi Đinh tổng” cô bên đây cũng cười theo mà nói rõ ra.
“Thế à nhưng tôi lại thích gặp chị nhiều lần hơn nữa”.
Aaaa đây có phải là lời tán tỉnh không nỉ, cô cũng chỉ cười cho anh nghe một tiếng rồi không trả lời gì nhiều nữa.
“Được rồi ngày mai sẽ gặp bác sĩ Nghi sau, chúc cô một buổi tối tốt lành nhé” anh là người chủ động dừng lại cuộc nói chuyện này với cô.
“Được Đinh tổng cũng vậy” cô không níu kéo gì nhiều.
Dừng điện thoại thì Quân Hạo cũng bỏ điện thoại xuống và rời khỏi ghế ngồi của mình ở công ty anh bước đến cửa kính to đùng có thể nói là thay thế cho một bức tường nữa nhìn nó rộng và thoáng mát hơn rất nhiều.
“Chị cần được yêu thương” anh bất giác nói.
_______________________________
Sáng sớm hôm sau cô đã chuẩn bị đến bệnh viện từ sớm hôm nay cô đặc biệt đi xe buýt đến bệnh viện. Vừa đến nơi cô đã đi thẳng đến phòng họp của mọi người.
“Chào mọi người” bước vào cô đã nhìn thấy vài người ngồi ở trong phòng họp rồi.
Cô vào không lâu thì các bác sĩ đã vào hết rồi cô cùng với cả đội họp với nhau, trong buổi họp ngày hôm đó phương án mà cô đưa ra không được đồng thuận từ vị trí của bác sĩ Khánh cô cũng chẳng nói thêm tiếng gì mà trực tiếp đứng lên chào mọi người.
“Chào mọi người tôi xin phép về phòng còn bệnh nhân đang đợi” cô nói rồi xách tài liệu ra về.
Mặc cho dù viện trưởng đã kêu cô lại nhưng cô vẫn bước đi một cách nhanh chóng, viện trưởng ông ngồi suy nghĩ một chút gì đó trong lòng ông tự có cảm thấy ý kiến của cô không thể sai nhưng tại sao bác sĩ Khánh lại y như rằng muốn lịch mổ xa hơn như vậy.
“Tôi nói cho bác sĩ Khánh nghe một điều một khi đã làm bác sĩ rồi thì hãy đưa việc cứu người lên trên hàng đầu chứ không thể nào lấy những việc cá nhân hay những tình cảm riêng ra được” vừa nói dứt lời thì viện trưởng cũng đã đi rất nhanh.
Bác sĩ Khánh chỉ đứng đó nhìn còn chưa kịp nói gì, bản thân anh ta ra trường hơn Thiên Nghi chỉ có ba năm nhưng bây giờ đã đạt được vị trí phó viện trưởng anh ta còn được coi là học trò đầu tiên của ngài viện trưởng khoa xương khớp nên được ưu ái nhiều hơn.
Nhưng lần này thì viện trưởng đã không hài lòng thật rồi. Cô khi về lại phòng của mình thì ngẫm nghĩ gì đó rồi chợt nhận ra trên đời này làm gì có hai từ công bằng nào cho cô chứ…
_________________
Mong mọi người ủng hộ truyện của mình
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT