Gia Huy nghe những lời nói của cô thì bất ngờ không nghĩ rằng cô sẽ nói ra những lời như vậy.

“Chị không phải là làm bác sĩ sao?, một khi làm bác sĩ thì giàu có lại có nhiều mối quan hệ chị nói như thể mình nghèo khó dữ lắm”.

Cô bật cười không nghĩ còn có những người suy nghĩ nông cạn như vậy được.

“Đâu phải ai trên đời này làm bác sĩ điều giàu được đâu, tôi nói cho cậu nghe làm ở bệnh viện nhà nước như thế này thì làm gì có đủ tiền để giàu có như nhà giàu được đâu, vài người giàu có nhờ đút lót hay là làm tư có khi gia đình giàu sẵn rồi nên an nhàn là điều bình thường, tôi sống ở nơi này cũng gần được mười năm rồi từ khi học đại học đến đi làm đều đang ở nhà trọ bố mẹ thì cũng chỉ tru cấp được một ít mà thôi” cô cũng tự trải lòng với cậu trai trẻ này.

“Thật à từ đó đến giờ tôi cứ nghĩ chị đang giả nghèo sống giản dị mà thôi”.

“Hỏng có ai mà muốn sống giản dị, mà có mơ ước lấy chồng đại da sống trên một núi tiền hết á” cô mặt bất lực nói lại một lần nữa.

Gia Huy nghe liền cười hì hì.

“”Nếu như chị không phải bác sĩ chữa trị cho tôi thì chắc chắn sẽ rất buồn lắm đó chị lạc quan vô cùng, nếu như mà gặp bác sĩ Khánh hay những ông già khác thì chắc tôi đã buồn chết luôn rồi mấy lão già đó toàn nói gì mà chuyên môi nghe nhàm chán gần chết đi được”.

“Được rồi tôi gặp cậu như quả báo vậy đó nhớ lúc trước sống cũng tốt lắm sao lại dính ngay bệnh nhân báo như cậu không biết” cô tỏ rõ thái độ ghét bỏ.

“Chị nói có thể nặng lời như vậy không?, chị nên biết khi ở nhà hay ở trường đều là đại nam thần đó chị có hiểu không sao chị nói thế chứ”.

“Trẻ trâu vậy mà cũng có người thích đó hỏ, mà này ở trường ở nhà ở bất cứ đâu một khi bước vào bệnh viện thì cũng là bệnh nhân thôi còn nếu muốn làm thần thì là thần kinh có thể chuyển khoa trị liệu” cô đưa tay ra phía cửa nhìn cậu nhóc thích ra vẻ quá trời rồi.

“Chị nên biết rằng tôi rất đẹp trai nếu vào bệnh viện tâm thần thì chắc chắn cũng chắc chắn tôi sẽ làm cho mấy người trong đó phải khỏi bệnh chị biết chưa hả” Huy kiên định nói.

Cô cười một cách đầy khinh bỉ nhìn cậu ta rồi đứng lên.

“Tôi đi đây, phải đến phòng tổng thống cấp cao nữa không thì chắc bị đuổi việc mất, giờ thì tạm biệt nha chàng trai ảo tưởng lo mà tịnh dưỡng đi” cô đi đến trước cửa phòng vẫy tay với cậu ta.

Cô rời khỏi phòng vip liền đi đến thang máy dành riêng cho bác sĩ và những viên chức cấp cao, nếu như ai đó nói cô làm bác sĩ phụ mà thôi thì quá sai sót thật ra cô và bác sĩ Khánh là hai chức vụ ngang hàng với nhau, nhưng vì xích mích nên cô cũng chẳng thiết tha gì với nhiệm vụ lần này.

“Chào Cụ Đinh và Đinh tổng” cop vừa mới bước vào đã nhìn hai ông cháu nhà đó và có cả một người đàn ông ở đó nữa nhưng cô không biết nên định sẽ đi ra ngoài.

“À bác sĩ Nghi cô không cần ra ngoài đâu đây là trợ lý Mạc, cô cứ ở đây” Đinh Hạo Quân lên tiếng giữ cô lại.

Cụ Đinh nghe cô thì cũng ngó ra nhìn.

“Cháu là bác sĩ Phí Thiên Nghi đó sao, nhìn cháu rất trẻ đó nhưng tiếng lại vang rất xa rồi ta cảm thấy rất an tâm khi cháu khám và chữa trị cho ta” cụ Đinh cười khi nhìn thấy cô.

“Vâng không có gì đâu thưa ông cụ Đinh ạ” cô lễ phép và lịch sự cúi nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn.

Cụ Đinh nghe lời nói của cô thì cười không ngừng như thể ông rất hài lòng về cô vậy.

“Cháu đến đây có việc gì à?” cụ Đinh ôn tồn hỏi cô.

“À cháu đến xem tình trạng chân của ông để còn về viết báo cáo ạ, từ ngày mai chắc cháu sẽ ít đến mà bác sĩ Khánh sẽ đến chăm coi ông thường xuyên ạ” cô vừa nhìn tình trạng chân của cụ Đinh vừa nói.

Ông cụ Đinh nghe thì cũng gật đầu đầy hài lòng, bởi vì chính ông cũng đã nghe qua về bác sĩ Khánh có nhiều năm kinh nghiệm như vậy cũng sẽ yên tâm hơn nhưng khi đến ông nhìn đứa cháu nội của mình thì thấy sát khí dâng lên không ngừng.

“Vậy cháu không khám cho ta nữa sao? viện trưởng của các cháu rất hay nhắc về bác sĩ Nghi rất tài giỏi nhưng sao con lại không muốn chữa trị cho ta nữa” ông cụ Đinh bày ra vẻ mặt buồn rầu nói.

“Vâng cháu vẫn đảm nhiệm nhưng chỉ phụ thôi ạ còn bác sĩ chính vẫn là bác sĩ Khánh đó ạ” cô vẫn từ tốn nói.

Cụ Đinh nghe thì gật gù đồng tình nhưng suy nghĩ một cái gì đó.

“Bình thường bác sĩ Nghi bận lắm hay nhiều bệnh nhân mà không đảm nhiệm luôn ông già này à?”.

“Cháu cũng bình thường ạ nhưng mà bác sĩ Khánh vẫn là bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề ạ, nên cháu và các bác sĩ khác sẽ đến thăm khám cho ông đến khi vào ca phẫu thuật ạ” cô cười nói.

Ông cụ Đinh nghe thì cười rất hài lòng, nhưng khi nhìn lại đồng hồ thì cũng gần đến chín giờ rồi.

‘Cũng gần chín giờ rồi cháu còn chưa về nữa à?, khuya như vậy về nhà không tốt đâu cháu nhé” cụ Đinh tốt tính lên tiếng nói.

Cô cũng nhìn theo đồng hồ quả là tốt rồi nhưng nhiều khi cô còn về tối hơn bây giờ có khi đến tận một hai giờ sáng gì đó mà cô mới bắt đầu thay đi bộ quần áo phẫu thuật ra rồi lại đi thăm khám các bệnh nhân, nhiều lúc chẳng thấy mặt cô ở phòng trọ đâu cả.

“Bình thường cháu còn về trễ hơn nữa ạ nên không sao đâu, chắc con kiểm tra cho ông xong thì về luôn ạ” cô cười nói.

“Vậy à nhưng cháu cũng phải về sớm lo cho sức khỏe của mình, hạn chế đi về khuya đấy nhé, Quân Hạo này cháu đưa bạn về nhà đi” cụ Đinh lên tiếng nói.

Nghe thế thì cô vội vàng lắc đầu liên tục.

“Dạ thôi khỏi ạ cháu về mình được rồi ạ, giờ vẫn sớm ạ” cô vừa đứng lên vừa nói.

Không để ông cụ Đinh nói thêm tiếng gì nữa mà cô trực tiếp đi ra ngoài, cô đi đến thang máy bước vào đi về phòng làm việc của mình, nhưng vẫn không quên đi qua phòng bệnh của Gia Huy.

“Này nhóc con đẹp trai!, cậu đưa cho tôi cái link facebook của con bé Khả đi” cô đưa điện thoại lên.

“Chị đi về luôn à?” Gia Huy vừa lấy điện thoại gửi link facebook qua cho cô vừa hỏi.

“Đúng rồi tôi nay không phải ca trực khoa của tôi đâu, vậy thôi bye bye nhá” cô cười một rồi vẫy vẫy tay.

Không nói nhiều khi lấy xong áo khoác đi ra ngoài thì cô đi bộ dọc theo hướng về nhà trọ của mình con đường vào ban đêm như này thật sự khiến cho con người ta sợ quá đi mà, nhưng biết sao được khi người nghèo khổ như cô thế này thì phải chịu thôi với cả công việc cũng chẳng cho phép việc cô đi đúng giờ về được, nhiều lúc có những ca phẫu thuật rất gấp nên không thể về sớm được.

“Bác sĩ Nghi cô lên xe đi, tôi đang đi đến công ty con thuận đường đưa cô về” Đinh Quân Hạo từ đâu chạy xe lên, kéo kính xe xuống nói với cô.

“À thôi ạ, anh đưa tôi về mọi người thấy lại đồn đoán xa xôi ạ” cô cười rồi từ chối khéo.

Anh không nói tiếng gì nữa mà trực tiếp đi ra cưỡng ép cô vào xe rồi không cho cô nói tiếng gì mà nhấn ga đi.

“Cô đừng có từ chối tôi nhiều như thế chứ” anh nở nụ cười như không cười.

Từ câu nói đó cô và anh cũng chẳng nói gì nhiều với nhau nữa, cho đến khi hẻm quẹo vào phòng trọ của cô thì cô mới lên tiếng.

‘Đinh tổng anh dừng ở đây được rồi tôi tự đi vào cũng được” cô vừa nói rồi tháo dây an toàn ra.

Anh nhìn người con gái vừa lúc nãy còn ngồi kế bên mình giờ đã ở bên ngoài nh cũng không nói gì chỉ đánh máy xe đi mà thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play