Hạ Minh Dương vừa về tới nhà đã bị ba mình từ nơi nào lao tới tát một cái khiến hắn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.
Chuyện ở trường khiến hắn bức bách khó chịu kèm theo chuyện ở nhà khiến ăn bộc phát tức giận.
“Sao ba đánh con? Đám con riêng bên ngoài gây chuyện không giải quyết được nên về phát tiết lên người con à.”
Hạ Quang Phương chỉ vào mặt Hạ Minh Dương lớn giọng quát.
“Tao còn mong chúng nó gây chuyện hơn là mày, mày nghĩ xem mày đã làm gì đi.”
Hạ Minh Dương đầu óc xoay chuyển trong đầu đột nhiên nhớ ra khả năng ba đã biết chuyện ở trường học.
“Mày nhớ ra rồi đúng không? Hôm nay Trần gia tới đây bàn chuyện hủy hôn ước với ông nội mày, người ta đưa ra bằng chứng mày lăng nhăng với những đứa con gái khác, sao mày không thể nhịn lại tới khi nhận được quyền thừa kế.”
“Là Trần Ninh An hãm hại con.”
Hạ Minh Dương vẫn muốn biện hộ vài câu nhưng bị Hạ Quang Phong dội gáo nước lạnh vào đầu.
“Mày không muốn thì ai ép được, chơi xong còn không xử lý sạch sẽ, sao tao lại sinh ra một đứa con ngu ngốc như mày.”
“Mày xem gia đình nhà chú hai chỉ chờ thời cơ để nắm nhược điểm, bây giờ người ta vui biết bao nhiêu kìa.”
“Tao bị ông nội mày mắng trước mặt tất cả mọi người, mặt mũi coi như mất sạch, Hạ Quang Liên đang hưởng lợi cười trên việc ngu ngốc mày làm ra.”
“Mày phải biết chuyện gì nên làm và không nên làm vào thời điểm này chứ, thằng ngu.”
Hạ Minh Dương á khẩu không trả lời được, hắn không nghĩ tới có một ngày bản thân rơi vào chật vật nên không có đề phòng.
“Mày tới nhà họ Trần quỳ xuống xin lỗi cũng phải níu giữ được cuộc hôn nhân này, không được thì mày đừng quay trở về đây.”
Hôm nay đã phận nhận bao nhiêu sỉ nhục ở trường, bài viết trên web nhắm thẳng vào nhắn chỉ trích, những bình luận chửi mắng khiến sắc mặt hắn càng kém đi, giờ để hắn nhẫn nhục tới van xin Trần Ninh An là không thể nào.
Hạ Minh Dương không quan tâm tới Hạ Quang Phong, chạy lên phòng đóng sầm cửa lại.
“Minh Dương còn nhỏ không hiểu chuyện, ông đừng mắng nó như vậy.”
Mẹ Hạ từ trong góc đi ra nhẹ nhàng khuyên bảo muôn nói đỡ cho con trai nhưng Hạ Quang Phong không tìm được nơi trút giận liền kéo bà vào trong phòng bắt đầu đánh đập.
Hạ Quang Phong mắng chửi không có tác dụng, đứa con vô dụng này không thể giữ lại được rồi.
Trần Ninh An ở phía bên kia đang bám theo anh trai hỏi về vấn đề hôn sự với Hạ Minh Dương, cô muốn chắc chắn bản thân sẽ không bị ảnh hưởng xấu.
“Hôm nay ông nội tới nói chuyện với gia đình họ, hôn sự của em hủy bỏ rồi.”
Trần Ninh An nghe vậy liền hứng khởi không tiếc lời khen ngợi, vỗ tay tán dương anh.
“Hiệu suất làm việc của anh càng ngày càng tốt.”
Trần Ninh Dương trầm ngâm một lúc rồi trả lời.
“Là nhà họ Hạ âm thầm dọn đường đưa bằng chứng cho anh.”
Trần Ninh An không hiểu, đầu óc nghĩ không thông, tại sao nhà họ Hạ lại tự đưa bằng chứng.
“Hạ Quang Liên.”
Cô ngạc nhiên thốt lên: “Là chú hai của Hạ Minh Dương? Tại sao lại đưa cho anh?”
Trần Ninh Dương gật đầu tỏ ý tán thành.
“Hạ gia đấu đá nội bộ, Hạ Quang Liên muốn đẩy Hạ Quang Phong xuống để bản thân thuận lợi nhận quyền thừa kế, trước mắt không có nhược điểm nào để ông ta nắm lấy nhưng hắn biết anh đang điều tra Hạ Minh Dương nên đưa tay giúp anh, như vậy không sợ bị điều tra tới bản thân còn được hưởng lợi nhiều nhất.”
“Chuyện này cũng là giúp hắn có được quyền lợi không tính là anh nợ ông ta, hai bên đều là lợi dụng nhau.”
Trần Ninh An gật đầu đã hiểu, nhưng cô không hiểu tại sao anh em ruột phải đấu đá tới người sống ta chết như vậy.
“Em từng xem phim cung đấu cổ trang rồi chứ? Quyền lực khiến người ta mất đi tình thân, cũng do cách dạy dỗ của ba mẹ đứa thương đứa ghét sinh ra tâm lý hơn thua, quyền lực thống trị có ai mà không muốn chứ.”
“Em tranh đoạt thừa kế với anh thì sao?”
Trần Ninh Dương mặt không cảm xúc trả lời.
“Em có thể ngày ngày dậy sớm tới công ty họp không?”
Trần Ninh An liền lắc đầu, dậy sớm là một cực hình.
“Em có thể thức tới đêm muộn xử lý hồ sơ không?”
Cô tiếp tục lắc đầu.
“Em có muốn đưa tiền của mình kiếm được cho người khác tiêu không?”
Trần Ninh An uể oải than thở: “Em không có khả năng lãnh đạo công ty rồi.”
Trần Ninh Dương nhìn em gái mà bật cười, nói về độ lười biếng không ai lười hơn em gái anh, nói về độ hóng chuyện không ai nhanh bằng con bé.
“Công chúa điện hạ vẫn nên về phòng nghỉ ngơi đi, để thần kiếm tiền cho công chúa điện hạ tiêu.”
“Trả thẻ cho bổn công chúa.”
“Thần tạm thời giữ, khi nào công chúa điện hạ viết xong bản tự kiểm điểm thần sẽ trả.”
Cô chỉ ‘vô tình’ lái chiếc xe của anh hai ra ngoài bị cảnh sát giữ lại, vậy mà lỡ lòng nào tịch thu cả thẻ.
“Bổn cung nghỉ ngơi trước, ngươi cứ tự do phát huy.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT