[HTTCCNVPD] [Băng Cửu] Năm ấy phỉ trúc đơm hoa

Chương 4


1 năm


Lạc Băng Hà làm tới thỏa mãn mới chịu rút ra. Ánh nắng sớm mai len lói qua khung cửa mỏng càng tôn lên thân thể xanh tím cùng những vệt máu chảy dài nhuộm đỏ giường trúc trắng.

Băng Hà tuy xuống tay độc ác, song vẫn còn là kẻ biết thương hoa tiếc ngọc. Y vẫn biết gọi dược sư tới sau khi làm, sửa sang xong xuôi mới bỏ đi. Coi như tạm vớt lại cho Thẩm Thanh Thu mạng nhỏ.

Ngày thứ nhất,
Lạc Băng Hà bận xử lí triều chính,
Thẩm Thanh Thu sốt cao không tỉnh.

Ngày thứ 2,
Lạc Băng Hà dẹp loạn giữa ma tộc và nhân tộc, được bình dân hết lòng cảm ơn.
Thẩm Thanh Thu từ cơn sốt mê man thi thoảng tỉnh dậy, hắn luôn hỏi "Y có tới không?" để rồi không chờ ai trả lời mà ngủ tiếp.

Ngày thứ 3,
Lạc Băng Hà chìm đắm trong hương son phấn ngọt ngào của hậu cung tuyệt sắc giai nhân.
Thẩm Thanh Thu chìm đắm trong mùi vị đắng ngắt của thuốc.

Ngày thứ 4,
Lạc Băng Hà trở lại ma giới.
Thẩm Thanh Thu đã đỡ sốt song vẫn còn đau chưa thể tự dậy. Cả ngày hôm ấy hắn cứ ngây ngốc nhìn ra rừng trúc úa tàn phía ngoài.
Về sau, nghe nói, cũng chỉ là nghe nói, rằng cánh trúc úa vàng ấy dường như hôm sau lại xanh tốt trở lại, và hôm sau thì đơm ra những chùm hoa trắng muốt. Trắng đến tang thương. Để rồi cùng rụng xuống, cùng úa tàn như than khóc.

Ngày thứ 5,

Ngày thứ 6,

Rồi tới ngày thứ 7.

Cả cung ai cũng biết Lạc Băng Hà căm thù Thẩm Thanh Thu bởi vậy không ai dám nhắc tới tên người đó trước mặt hắn. Cuối cùng chỉ có Ninh Anh Anh một ngày nọ, sau khi xem xét sắc mặt trượng phu mới dám ngỏ nghẻ mở lời

– Phu quân, Thẩm Thanh Thu dù sao cũng từng là sư tôn của cả 2 chúng ta. Tuy y có nhiều thói xấu song ít ra hãy nể tình người từng che chở ta, chưa từng đuổi chàng khỏi Thanh Tĩnh phong khi chàng chưa có thế lực, xin chàng tha người 1 mạng có được không?

Lạc ma tôn đang rất vui vẻ, nhắc đến Thẩm Thanh Thu ngay lập tức khiến hắn mất đi hứng thú. Chưa kể Ninh Anh Anh nhắc lại chuyện cũ, gợi lại những ngày tháng đau khổ phải sống như cầm thú khiến y càng tức giận hơn. Song Lạc Băng Hà đã quen thói ngoài mặt và trong lòng là 2 thái cực khác nhau, vẫn giả vờ vui vẻ mà hỏi

– Tha? Chẳng phải ta đã cho dược phu tới chỗ hắn rồi? Chính ta mới đang là người cứu mạng hắn, nàng đang nghi ngờ tình nghĩa ta sao?

– Không phải, thiếp không nghi ngờ chàng. 

Ninh Anh Anh khẽ lắc đầu, đôi mắt dường như u ám đi.

– Chỉ là dược phu nói với thiếp, Thẩm Thanh Thu hôn mê dài ngày không tỉnh, thuốc cũng chỉ khiến những hơi tàn của người càng đau khổ hơn. Đã không thể cứu được nữa rồi.

Y vốn đang tức giận, nghe đến đây thì chấn kinh. Lạc Băng Hà biết Thẩm Thanh Thu linh lực chỉ còn là tơ mỏng vụn nát, không khác gì người thường. Lạc Băng Hà biết Thẩm Thanh Thu yếu, yếu tới nỗi ngay cả sức chống trả khi bị làm nhục cũng không có. Lạc Băng Hà biết Thẩm Thanh Thu cực kì quý trọng thanh danh, thể diện cùng mạng sống nên hắn muốn tước đi từng thứ một. Ấy nhưng Lạc Băng Hà chưa bao giờ đoán được sư tôn hắn lại có thể hỏng nhanh tới vậy. Vỏn vẹn bảy ngày. Hệt như đứa trẻ của Thanh Tĩnh phong ngày trước, y chưa từng 1 lần với tới được sư tôn. Lạc Băng Hà ngự kiếm về thẳng về trúc xá, đá toang cửa vào. Đón chào ma tôn là mùi thuốc đắng ngắt và 1 dược phu trông rất lạ

– Y đã đợi bệ hạ rất lâu. Cuối cùng ngài cũng về rồi.

– Hắn đợi ta? Để làm gì? - Lạc đế vương nhếch môi cười khinh, mắt vẫn chăm chú muốn nhìn xuyên qua tấm màn mỏng, mong chờ đón được ánh mắt khinh ghét của kẻ đang được coi là ốm đau kia.

– Bệ hạ, ngài có thấy những chùm hoa trắng của rừng trúc không? Thẩm Thanh Thu, hắn bảo mạng hắn đã tận, nhưng hắn muốn cho ngài thấy được trúc xá cũ đẹp như thế nào, để khiến ngài xấu hổ vì đã đốt đi cảnh đẹp ấy. Rừng trúc... lấy sinh mạng của Thẩm Thanh Thu làm dinh dưỡng, tất cả cùng trở lại xanh tốt và đơm hoa suốt 3 ngày. Đáng tiếc ngoài ta ra chẳng còn ai tới liếc lấy 1 lần.

– Ta không cản được hắn.

– Lạc Băng Hà, hắn chờ không được ngươi.

– Thẩm Thanh Thu không tỉnh lại được nữa rồi. Ngươi buông tha hắn đi. 

Lạc Băng Hà ngẩn mình chậm rãi tiếp thu từng lời một. Y đánh mắt nhìn, vị đại phu kia chẳng phải phong chủ Thiên Thảo phong sao? Tự ý thức được bản thân mình không nên ở lại, vị phong chủ kia cũng rất nhanh cất bước rời đi.
Ma tôn cũng không bắt lại. Chỉ cần y muốn, bắt ai đều không khó, chỉ là y chưa cần. Lạc Băng Hà nuối tiếc nhìn rừng trúc rồi mới tiến lại gần giường, vén lên mành mỏng.

Dưới ánh sáng trăng, Thẩm Thanh Thu hiện lên như 1 khối bạch ngọc. Đẹp, và lạnh. Hắn vẫn ngủ, hơi thở mỏng tang như có thể dứt bất cứ lúc nào. Lạc Băng Hà nắm tay y, bàn tay gầy nổi lên từng mạch máu xanh tím, lạnh buốt tưởng như cỗ thi thể.

– Sư tôn... ta không cho ngươi chết. Ngươi chết rồi ta còn biết căm hận ai đây?

Y nắm chặt tay Thẩm Thanh Thu tưởng chừng như muốn bóp nát. Thanh Thu chịu đau, lông mày nhíu chặt, rồi dường như có giọt nước mắt lăn nhẹ khỏi hàng mi. Trong cơn mê man, hắn khẽ gọi bằng giọng khàn khàn

– Thất ca..... cứu ta.... đừng bỏ ta lại.

Hình như gặp phải ác mộng. Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn xuống nghẹn ngào. Lạc Băng Hà cực giận. Hắn biết sư tôn hắn trừ khi vô cùng khuất nhục mới nhỏ vài giọt nước mắt, có đau cũng không bao giờ chịu kêu rên hay cầu cứu. Phải là ai mới có thể khiến hắn khóc và sợ hãi tới vậy? Băng Hà vô cùng tò mò.

– Sư tôn, người là con rối của ta, là để cho ta hành hạ. Ngay cả trong mơ cũng đừng nghĩ ta sẽ tha cho người.

Y nhếch môi, nét cười lạnh quỷ quyệt trông thật đáng sợ. Y lau đi những giọt nước mắt của Thẩm Thanh Thu rồi mới từ từ nhắm mắt, xâm nhập vào giấc mộng người kia.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play