[HTTCCNVPD] [Băng Cửu] Năm ấy phỉ trúc đơm hoa

Chương 2


1 năm


Thẩm Thanh Thu giật mình tỉnh dậy. 1 bên mắt vì mở ra quá nhanh mà nhói lên đầy đau đớn. Như thường lệ, y nhanh chóng cắn môi mà cuộn mình lại, nuốt hết bao đau đớn vào bụng. Máu vẫn chảy ra thấm đó lớp vải trắng, nhuốm lên bàn tay nhợt nhạt, tô thêm chút sức sống cho đôi tay ấy.

Hắn nằm. Hắn nhìn tay mình. Đôi bàn tay dẫu sau bao lần xé ra, nối lại, vẫn như vậy. Vẫn không bao giờ có thể lại sạch sẽ, luôn là bẩn thỉu, luôn là máu tươi.

Thẩm Cửu chợt nhớ về ngày xưa.
Ngày xưa hắn là đứa trẻ đầu đường xó chợ, không ai thương tiếc, đến miếng ăn cũng phải sứt đầu mẻ trán. Vì sự sống hắn phải làm vậy, chắc chắn đánh nhau khi ấy không sai.

Vào Thu phủ, sống không bằng trâu chó, bị coi như 1 món đồ. Đều là con người, chỉ khác nhau nơi sinh ra, vậy tại sao 1 kẻ lại luôn được chèn ép kẻ khác? Hắn đánh, hắn giết, hắn có quyền đòi tự do. Hắn không sai.

Thanh Tĩnh phong, 1 đời phong chủ cay nghiệt độc ác là do ai mà nên? Hắn không hề chọn trở thành vậy. Hắn từng là Thẩm Cửu ngây thơ, tin tưởng có người sẽ cứu mình. Chính cuộc đời nuôi hắn ác tâm. Ai dám khẳng định bản thân không bao giờ trút giận lên người khác? Ai dám khẳng định bản thân chưa từng ghen tị? Hắn từ trước tới giờ vốn chưa từng sai. Bản chất con người ai chẳng vậy, chỉ khác hắn nhổ cỏ không nhổ tận gốc, để những việc ác hắn làm bị chiếu cáo thiên hạ mà thôi.

– Sư tôn, ngươi đang nghĩ gì?

Giọng Lạc Băng Hà trầm trầm vang lên. Y vốn luôn ở đó, chỉ là ngồi ở bên Thanh Thu con mắt bị đào mất mà thôi. Suy nghĩ miên man đưa Thẩm Thanh Thu tạm thời thoát khỏi nỗi đau, Lạc Băng Hà lại kéo hắn về với địa ngục. Về lí trí, hắn không sợ tên tiểu súc sinh ấy nhưng cơ thể qua biết bao lần hành hạ lại tạo thành phản ứng tự nhiên run rẩy trước kẻ này. Lạc Băng Hà đâu để chuyển động nhỏ ấy khỏi mắt. Y vui vẻ tới bên giường Thanh Thu, thậm chí còn dùng sự dịu dàng khi đối xử với nữ nhân mà ôm hắn vào lòng.

"Thật gầy" - y thầm nghĩ.

– Sư tôn, ta thấy trước kia người rất thường hay đi thanh lâu. Vậy sao người không học được 1 chút ngọt ngào nào vậy?

Y ôm chặt tới mức dường như muốn bóp nát người trong lòng. Thẩm Thanh Thu chịu đau nhưng cũng chỉ rên nhẹ 1 tiếng rồi yên lặng hẳn, chỉ riêng cơ thể vô cùng thành thật mà run lên. Băng Hà đắc chí vô cùng. Cái bóng lưng cao cao tại thượng y từng mong với tới, thượng tiên lạnh lùng đẩy y xuống vực thẳm giờ chỉ còn thế này, nhỏ bé, khuất nhục, run rẩy trong vòng tay y. Ma tôn khí thế áp bức ngút trời, khẽ nâng cằm sư tôn hắn lên, nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ cùng thỏa mãn. Y cười, nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.

– Thanh Thu, nếu ngươi ngoan ngoãn 1 chút thì đâu có đến nỗi mất đi con mắt.

– Ngoan ngoãn? Để ngươi thu ta vào hậu cung? - Thẩm Thanh Thu cũng dùng ánh mắt khinh thường y chang mà ném trả lại.

– Đúng. Sư tôn muốn, liền thu.

Như mãnh thú cướp được mồi, Lạc Băng Hà gắt gao đè Thanh Thu xuống. Đầu đập vào giường trúc tới 1 tiếng "bộp" đau đớn, máu từ hốc mắt lại tràn ra. Quá bất ngờ, hắn không thể nào phản ứng ngay lại với lời Lạc ma tôn vừa nói.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play