[HTTCCNVPD] [Băng Cửu] Năm ấy phỉ trúc đơm hoa

Chương 1


1 năm


Tức tối cùng ghen tị Lạc Băng Hà bước trở về Huyễn Hoa cung. Hậu cung của hắn từ xa thấy hắn bị thương đã hớt hơ hớt hải hỏi thăm, níu tay mà muốn chăm sóc hắn. Ai cũng mong ân sủng, mong chờ được ban cho một ánh mắt. Nhưng nay Lạc Băng Hà tâm trạng tồi, hắn sau khi lau sạch máu từ vết thương, thay bộ đồ sạch sẽ liền mang đầy 1 bụng ghen tức mà xuống "Thanh Tĩnh phong" hắn tự xây để giam Thẩm Thanh Thu.

Thẩm phong chủ ngồi ngay ngắn cạnh bàn đá, bên cạnh là li trà đã nguội lạnh từ lâu, thẫn thờ mà nhìn rừng trúc đã vàng úa. Thi thoảng đâu đây còn có tiếng cành trúc gãy bi thương.
           
Trúc biểu tượng cho quân tử. Thẩm Thanh Thu học tập cái dáng hiên ngang của trúc, thành 1 ngụy quân tử.
           
Trúc đứng bình lặng, cứng cáp, gặp gió bão lại biết nương mình theo để không bị đổ rạp như bao cổ mộc bật rễ kia. Đó là cách sống mà Thẩm Thanh Thu học theo.
             
Bản thân trúc trong ruột rỗng, cũng hệt Thanh Thu tâm đã rỗng từ cái ngày rời khỏi Thu phủ.
     
Lạc Băng Hà bước đến, Thẩm Thanh Thu cũng không buồn để cho y 1 cái liếc mắt. Trước kia Thu phủ giam giữ, giờ được "ái đồ" giam lỏng. Trước kia bị Thu gia làm nhục, giờ được Lạc ma tôn coi như đồ chơi. Chung quy chính là mệnh không thể thoát, Thẩm Thanh Thu đã quá sớm mà ngộ ra điều này.

– Sư tôn...

Lạc Băng Hà gọi hắn, một tay bấu vào đầu vai Thẩm Thanh Thu báo hiệu sự có mặt của mình. Thanh Thu yên lặng, mặt bất biến, hắn đã quá quen với việc này. Lạc Băng Hà tức giận, trút giận lên hắn, tay không tước đi tứ chi, nghe hắn gào thét quằn quại, rồi lại nối lại, giật đi... So với đau đớn khi đó, chút cào này chẳng đáng bận tâm.

– Nay ta gặp 1 người giống hệt sư tôn. Nhưng ôn nhu hơn. Và hắn rất thương ta.
     
Băng Hà không mời mà tự ngồi xuống phía đối diện, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu mà lại như không nhìn vào y. Thanh Thu như cũ, nhìn xuyên qua Băng Hà, 1 mực chú tâm vào rừng trúc úa.

– Sư tôn, nếu người từ đầu nguyện ý đối tốt với ta thì người đâu đến mức như này.
     
Hắn tự cảm thán. Đã bao lần hắn nói những lời như vậy. Nhưng "nếu" chính là 1 thứ không có thật. "Nếu" mà tồn tại thì làm sao có được Lạc ma tôn giẫm lên tất thảy của ngày hôm nay.

– Sư tôn, người có hối không?
       
Lần này Băng Hà thật sự nhìn vào Thẩm Thanh Thu, chờ đợi câu trả lời. Trong ánh nắng cuối thu, giữa rừng trúc vàng úa có một dáng lưng xanh thẳng tắp, tóc đen huyền buông xõa, mi dài thanh tú, vô định nhìn về phía hư vô. Nếu không phải là loài rắn độc hẳn đây sẽ là mĩ nam tuyệt sắc. Y im lặng, Băng Hà chờ, hắn có rất nhiều thời gian. Y chớp mắt, ánh nắng buông qua hàng mi, trả lại tiêu cự cho đôi đồng tử.

– Tiểu tạp chủng còn khiến ta phải hối hận sao? Nằm mơ.

Lạc Băng Hà bóp nát chén sứ, bình thản mà mạnh mẽ đâm những mảnh sứ vỡ vào mắt hắn sư tôn. Dường như còn cười rất mãn nguyện.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play