Cuối tuần, Nhiễm Nhiễm và Vân Nhi cùng Dương Gia đi đến trạm tàu điện để đi đến thành phố nơi bọn cô học.
Cánh cửa tàu vừa đóng lại và thông báo sẽ bắt đầu đến điểm đầu tiên thì Vân Nhi đã hào hứng nói với Nhiễm Nhiễm.
“Nhiễm Nhiễm này, chúng ta đi mất bao lâu vậy?”
Nhiễm Nhiễm mở điện thoại lên xem xét rồi đáp:
“Hừm… đi mất bốn tiếng”
“Nó lâu hơn tôi tưởng”- Dương Gia cất lời.
Đi thêm một lúc thì Nhiễm Nhiễm đã ngủ thiếp đi, Vân Nhi thì vẫn còn mải mê ngắm những đám mây trắng trôi chậm rãi trên bầu trời xanh bên ngoài cửa kính.
Dương Gia vừa chợp mắt một lúc thì tỉnh dậy, thấy Vân Nhi vẫn tràn đầy hứng khởi thì cậu vỗ vỗ vai cô, nói:
“Tiểu Nhi, cậu không ngủ sao?”
Đáp lại cậu là nụ cười rực rỡ của Vân Nhi khiến cậu trở nên tỉnh táo.
“Hì hì- tại tớ muốn thấy thành phố mới quá nên không buồn ngủ lắm…”
“Đúng là hết nói được cậu mà”- Thở dài.
Sau bốn giờ đi ròng rã thì cuối cùng cả ba cũng đặt chân tới được Quảng Châu thơ mộng.
Những hàng quán bánh bao và há cảo thơm nức khiến bụng ba người kêu òng ọc.
“Thôi thì chúng ta đi ăn gì trước đã”- Nhiễm Nhiễm cười.
Ba người tấp đại vào một quán rồi ăn uống no say.
Những chiếc bánh bao đầy ắp thịt lần lượt vào bụng từng người, hương vị thịt được ướp đậm vị cùng với lớp bột bánh mềm mềm nóng nóng làm cho người ăn muốn tan chảy trong từng miếng.
Những miếng há cảo với phần bên ngoài dai dai vừa ăn vào đã bùng nổ hương vị ngon đến khó tả.
Cả ba thanh toán xong thì tiếp tục chuyến đi tham quan thành phố mới.
Đầu tiên cả nhóm bắt xe rồi di chuyển đến ngôi trường mà Dương Gia và Vân Nhi sẽ học.
Chiếc xe dừng lại trước con đường đi vào trường, cả ba đi vào cổng là một khuông viên thoáng đảng, bóng cây trải dài tạo nên khung cảnh mát mẻ.
“To ghê!!”- Vân Nhi mở to mắt.
Bước vào trong là một khung cảnh khiến Nhiễm Nhiễm, Vân Nhi lẫn Dương Gia đều há hốc mồm kinh ngạc.
Ngôi trường rộng lớn với màu trắng đen là hai màu chủ đạo, đài phun nước cùng tượng nữ thần bằng thạch cao ở giữa sân trường, bên phải là hướng đi đến bãi giữ xe còn bên trái và phía xa là các lớp học.
Những hàng cây xanh, những hàng ghế được bố trí khắp sân, bầu không khí tươi mát và mới mẻ làm ba người đơ ra một lúc.
“Chúng ta đi vào thêm chút nữa đi”- Nhiễm Nhiễm đề nghị.
Hai người còn lại gật đầu rồi cùng nhau bước lên tầng đầu tiên.
Dọc theo hành lang là những chậu cây treo ở khung cửa sổ và lang can, trường khá vắng người vì chưa nhập học, chỉ có vài giảng viên đến trường chuẩn bị một số việc.
Tiếp tục đi ra phía sau trường là một sân thể thao cho các môn như bóng đá, quần vợt, bóng rổ và bóng chuyền.
Sau khi đi tham quan gần như toàn trường thì Nhiễm Nhiễm nói:
“Trường hai cậu tuyệt ghê!”
Vân Nhi mở lon nước uống một ngụp rồi đáp:
“Cậu còn chưa xem trường của cậu mà, biết đâu đẹp hơn bọn tớ thì sao”
“Được rồi được rồi, bây giờ chúng ta đi”
Dương Gia từ xa đi tới, hét lớn:
“Xe đến rồi, chúng ta mau đi thôi!!”
Lúc này cũng đã xế chiều, hoàng hôn rực rỡ sắc cam cả bầu trời, đàn chim én bay dần về phía chân trời.
So với nơi Nhiễm Nhiễm đang ở thì Quảng Châu có vẻ nhịp sống ở đây chậm hơn một chút.
Cô, Vân Nhi và Dương Gia sau khi đi xem xong hết thì cũng đi đến trạm tàu điện để về nhà.
Vân Nhi do hôm nay hoạt động hơi nhiều nên cô đã mệt mỏi thiếp đi trên tàu, Nhiễm Nhiễm thấy vậy thì nhoẻn cười, xoa xoa má Vân Nhi rồi nói nhỏ:
“Hi vọng Tiểu Nhi sẽ được hạnh phúc”
Dương Gia nghe câu đó thì ngước nhìn Nhiễm Nhiễm.
“Cậu nói vậy là sao?”
“Tôi hi vọng cậu ấy mãi mãi vui vẻ như vậy”
“…”
Về đến nơi thì Vân Nhi cũng thức giấc, cô dụi dụi mắt rồi nhìn quanh.
“V- về đến nhà rồi sao…?”
“Ừm, Dương Gia đưa Tiểu Nhi về giúp tôi”
“Được”
Nhiễm Nhiễm đứng lên xoa đầu Vân Nhi, vẫy tay tạm biệt cô và Dương Gia rồi bước khỏi ga tàu.
“Cậu ấy sao thế Dương Gia?”
“Không có gì đâu, để mình đưa cậu về”- Cười nhẹ.
…
Một buổi sáng của vài ngày sau, Băng Nghi bước từ trường ra với bằng tốt nghiệp trong tay mà lòng nặng trĩu.
Đi được vài bước thì cô nhìn thấy Lâm Bằng cũng đang cầm bằng tốt nghiệp đi về hướng mình, cô nở nụ cười gượng gạo chào anh:
“Ch- chào buổi… chào buổi sáng…”
“Em cũng vừa lấy bằng tốt nghiệp sao? Trùng hợp thật”
“A- ah phải, trùng hợp thật”
…
“N- nếu không có gì thì em đi trước nhé…”
Băng Nghi vừa lướt qua người Lâm Bằng thì anh nắm nhẹ lấy cổ tay cô níu lại.
“Hả?”
“Mẹ anh bảo muốn em sang nhà, bà ấy vừa mới làm bánh”
“Có làm phiền anh và cô không?”
Lâm Bằng nhíu mày, tay véo nhẹ mũi Băng Nghi rồi nói:
“Em nghĩ đây là lần đầu sang hay sao mà nói thế? Với lại mẹ anh còn thích em hơn cả anh đây”
Băng Nghi cười tít mắt, cô gật gật đầu đồng ý.
“Vậy chúng ta đi thôi!!”
Hai người vừa bước vào nhà thì cô Thanh đã niềm nở đi đến.
“Băng Nghi con đến rồi, thử bánh cô vừa làm nhé?”
“Làm- làm phiền cô quá”
“Phiền gì chứ, con đến cô còn mừng đấy”
Cô Thanh dịu dàng kéo tay Băng Nghi vào bếp, lấy từ trong lò nướng ra những chiếc bánh quy để lên bàn.
“Các con ăn thử rồi xem ngon không”
“Vâng, con xin phép”
“Cảm ơn mẹ”
Băng Nghi vừa ăn vừa lén nhìn sang Lâm Bằng, vẻ mặt anh không có chút biểu cảm gì khác từ khi gặp cô.
Băng Nghi thở dài rồi gục mặt xuống.
“A- anh ấy… anh ấy lúc đó chỉ nói dối thôi…”.