“Gì- gì cơ!?”
Gương mặt Băng Nghi bỗng chốc đỏ phừng phừng, Lâm Bằng thấy thì vội giải thích:
“Anh thề là chưa thấy gì hết!!”
“Nói dối!!”
Băng Nghi cắt ngang lời rồi dùng gối đánh tới tấp vào người anh.
“Ặc… anh xin lỗi!!!!”
“Tên lưu manh nhà anh, sao anh dám làm chuyện đó vậy hả?”
“Lúc đầu anh cũng không định làm thế nhưng mà tại mẹ anh đi vắng rồi, với lại nhìn em ướt như thế thì sợ em cảm…”
Băng Nghi nghe lời giải thích thì thấy cũng hợp lí, nghĩ ngợi giây lát, đáp:
“Hừ, tạm tha cho anh”- Hạ gối xuống.
Cả hai đi xuống nhà thì lúc này cô Thanh cũng đã trở về, thấy Băng Nghi bước từ trên lầu xuống thì niềm nở cất lời:
“Băng Nghi qua chơi hả con?”
“Dạ, lúc nãy trời mưa nên Lâm Bằng cho con qua nhà tránh một lúc”
Cô Thanh gật đầu rồi liếc sang Lâm Bằng.
“Con đừng có mà bắt nạt con bé đấy nghe chưa”
“Ơ con bắt nạt em ấy khi nào??”
Cô Thanh phớt lờ câu trả lời của anh mà đi thẳng vào bếp, Băng Nghi thấy vậy thì bật cười nhìn Lâm Bằng.
“Em mới là con của mẹ anh- hehe”
Lâm Bằng thở dài trong bất lực rồi cùng Băng Nghi vào bếp phụ cô Thanh nấu ăn, nấu xong thì cùng ngồi xuống ăn tối.
“À Băng Nghi này, con với Lâm Bằng sao rồi?”
Băng Nghi nghe cô Thanh nói thì giật mình hạ bát cơm xuống.
“D- dạ?”
“Thì cô thấy bọn con cũng thân nhau lâu rồi mà nhỉ? Chưa yêu nhau sao?”
“Chuyện…chuyện này”
Băng Nghi sau đó không nói gì thêm, Lâm Bằng đành lên tiếng giải thích:
“Bọn con là bạn bình thường thôi mẹ, không có gì đâu ạ”
“Vậy sao, mẹ muốn nhận Băng Nghi làm con quá đi”
Mọi người cũng im lặng dùng bữa, Băng Nghi mặt tối sầm lại, tay báu vào đôi đũa cầm trên tay.
Bỗng điện thoại Băng Nghi reo lên, Lâm Bằng với tay đưa cho cô.
“Con ra ngoài chút”- Cúi đầu.
Băng Nghi nhìn vào màn hình thì là số của bà Vũ.
“C- con nghe”
“Con đang ở đâu!!”- Lớn giọng.
Bà Vũ nói to đến nổi Băng Nghi phải đưa điện thoại ra xa một chút rồi mới nghe tiếp, cô nhỏ giọng đáp:
“Con…đang ở nhà bạn, bây giờ con về ngay ạ…”
“Mẹ nghe mấy người quản gia kêu con đã ra ngoài từ chiều đến giờ, con đã ở đâu?”
“Con ở nhà bạn chơi, mãi mà quên mất thời gian ạ”
“Về ngay!”- Cúp máy.
“…”
Băng Nghi buông thỏng tay, thẩn thờ tựa người vào tường, cảm giác bất lực tới nổi cô sẽ không chịu được mà hét lên mất.
Cô bước vào bếp, nở nụ cười tươi cất lời:
“Bây giờ con phải về rồi, cảm ơn đã cho con ở nhờ ạ”
“Ôi con phải về rồi sao? Con còn chưa ăn xong bữa tối này”
“Dạ con xin phép về trước, nhà con có việc đột xuất ấy ạ”
Cô Thanh đi tới ôm lấy Băng Nghi rồi tiếc nuối nói:
“Vậy sao, cô vẫn muốn nói chuyện với con một chút nữa…”
“Em cần anh đưa về không?”- Lâm Bằng hỏi.
Băng Nghi xua xua tay, đưa anh xem dòng tin nhắn cô nhắn cho quản gia.
“Không cần đâu, quản gia sẽ đưa em về”
“Ừm vậy anh giúp em lên phòng lấy đồ”
“Vâng”
Cả hai bước lên lầu, thu dọn đồ nhưng không ai nói câu nào, cứ như vậy đến lúc Lâm Bằng tiễn cô ở cửa.
“Vậy… em về đây, cảm ơn anh đã cho em ở nhờ nhé”- Cúi người.
“Không có gì đâu, em…về cẩn thận”
Băng Nghi gật đầu rồi được người quản gia đưa lên xe và khuất nhanh dưới con đường đông đúc.
Sau khi tạm biệt cô, Lâm Bằng cứ nhìn theo con đường ấy dù đã không còn bóng xe cô, cảm giác lẫn lộn khó tả cứ xuất hiện trong anh.
…
“Tiểu thư đã chuẩn bị xong chưa ạ? Bà chủ bảo tuần sau cô sẽ đi”- Người quản gia nói.
Băng Nghi tắt điện thoại bỏ qua một bên, mỉm cười gật đầu đáp:
“Vâng, con đã tạm biệt mọi người rồi”
“Mọi người có mừng cho tiểu thư không?”
“Có, mọi người còn tặng rất nhiều quà cho con nữa.
Họ ôm lấy con khóc sướt mướt luôn ạ”- Bật cười.
Miệng của người quản gia nhẹ cong lên, ông lại nói:
“Vậy là tiểu thư gặp được những người bạn tốt thật rồi, tôi mừng cho cô”
Băng Nghi suy nghĩ một lúc lại trở nên trầm tư, dựa đầu vào cửa nhìn những hàng cây, những con người đang vút nhanh qua mà lòng nặng trĩu.
Chiếc xe dừng lại trong khu đỗ xe dưới tầng hầm của nhà Băng Nghi, người quản gia bước nhanh đến mở cửa cho cô rồi cúi người.
“Về đến nhà rồi thưa tiểu thư”
“Vâng con cảm ơn ạ”
Hai người đi thang máy đến tầng trệt, Băng Nghi nhìn quanh không thấy ai thì quay sang hỏi:
“Ơ bố mẹ con đâu ạ?”
“Họ vẫn chưa về, tôi nghe bảo ngày mốt ông bà chủ mới hoàn thành công việc thưa tiểu thư”
“Vậy à…”- Nhỏ giọng
Băng Nghi mệt mỏi đẩy cửa phòng mình ra, cô ngước mắt nhìn không gian quen thuộc mà bất giác nhíu mày lại.
Nội thất không có gì đặc biệt, kệ tủ chỉ toàn là sách, không gian rộng lớn vậy mà chỉ chứa vài thứ như bàn học, đàn piano, giường và tủ quần áo.
Cạnh tủ có một chiếc cửa sổ lớn được treo vài chậu cây lên, đó là nơi cô thích nhất vì nó khiến cô thoải mái và yên bình.
Trên tường có những chiếc huy chương vàng bạc, danh hiệu từ các cuộc thi đàn mà cô đạt được, những bức ảnh của các nghệ sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng.
Ai nhìn vào đều có thể cảm thấy Băng Nghi vô cùng tài giỏi và may mắn khi sinh ra trong gia đình giàu có, có thể cho cô không gian nghỉ ngơi thoải mái và cuộc sống biết bao người mơ ước nhưng cô nhìn quanh phòng não lại cảm thấy căn phòng này vô cùng sáo rỗng và có phần ngộp thở, không có lấy một điểm thú vị.
Băng Nghi bước vài bước thì có cảm giác giẫm trúng gì đó liền nhìn xuống.
“…Vở..
của mình”
Băng Nghi cúi người cầm quyển vở lên rồi đặt lên bàn, bây giờ đối với cô nó không còn quan trọng nữa.
Bước vào phòng tắm rồi nhắm mắt thư giãn, mái tóc dài đen nhánh của cô xõa xuống và lượn sóng nhẹ, cơ thể từ từ chìm dần trong nước…
“Mình…căn bản là không thể trốn”.