Trước kia Giang Tiêu thường hay nói bóng nói gió để lén chọc cho Phó Thanh Chu đến phòng ngủ của mình ngủ, ví dụ lý do để chuyển ra là làm như thế thì Phó Thanh Chu có thể ngủ ngon hơn này, hai người ngủ chung một giường sẽ ấm áp hơn này hoặc là anh có thể gọi Phó Thanh Chu dậy này…. Nhưng đều bị Phó Thanh Chu – một người rất có nguyên tắc từ chối.
Nhưng bây giờ nhớ lại cái quyển nhật ký mất mặt kia thì đến cả việc nói bóng nói gió lén chọc hắn anh cũng không dám nữa, anh uể oải than vãn nằm bò trên bàn học làm bài tập cứ một lúc lại ngẩng đầu lên nhìn Phó Thanh Chu.
Phó Thanh Chu đang ngồi trước máy tính hết sức chăm chú vào công việc, thỉnh thoảng lại còn phải ra ngoài gọi điện thoại nên trông có vẻ còn bận hơn cả anh làm bài tập về nhà.
"Rốt cuộc thì cậu làm bài tập lúc nào thế?" Giang Tiêu đang làm hai câu cuối khó nhất đề môn vật lí đến phát điên lên mà trông thấy hắn cứ nhàn nhã đi qua đi lại nên không nhịn được mà hỏi hắn.
"Giờ ra chơi, tiết văn và tiết tiếng Anh hoặc là lúc mà giáo viên lên lớp giảng về mấy đề vẫn chưa làm xong." Phó Thanh Chu vươn tay ấn vào đầu anh một cái: "Cách thức làm đề như thế này không thích hợp với cậu nên đừng có học theo lung tung."
"Ò." Giang Tiêu ngoan ngoãn nghe lời rồi ôm lấy cánh tay hắn quay người vùi mặt vào bụng hắn: "Anh Chu, buồn ngủ rồi."
Phó Thanh Chu vân vê sau gáy cổ anh: "Làm xong hai câu này đi rồi ngủ."
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT