Khi lên đến đỉnh núi thì đã là mười hai giờ trưa, các bạn học sinh ồn ào ầm ĩ tụm năm tụm ba thành một nhóm rồi bắt đầu ăn phần cơm trưa ở trên lưng của mình.
Đêm qua mấy người bọn họ tụ tập đánh bài nên giờ cũng tự nhiên ngồi tụm vào nhau. Giang Tiêu và Phó Thanh Chu đều ăn sandwich đơn giản, Lý Bác Văn mang theo một hộp sushi nhưng còn chưa kịp động đũa thì đã bị ăn hết nên cậu ta chỉ có thể rưng rưng gặm miếng cơm nắm do Diệp Dương cứu tế và miếng chân giò hun khói cậu ta lấy được từ chỗ Giang Tiêu.
"Giang Nhi, sao mày lại mang theo nhiều như vậy?" Lý Bác Văn lục túi của anh rồi cầm mấy xiên thịt ra.
"Thuận tay nên mang theo." Giang Tiêu bóc vỏ bánh rồi đưa cho Phó Thanh Chu theo bản năng.
Phó Thanh Chu nhận đồ ăn từ anh một cách rất tự nhiên, sau khi hắn cắn một miếng rồi mới cảm thấy không thích hợp lắm nhưng ăn thì cũng ăn rồi nên nếu hắn nhét lại vào trong tay Giang Tiêu thì cũng không tiện.
Giang Tiêu ngồi khoanh chân ở trên bãi cỏ ăn sandwich, còn Lý Bác Văn và Diệp Dương thì vừa nói vừa cười. Dưới ánh nắng, mái tóc xoăn trên đỉnh đầu anh nhìn vừa bồng bềnh vừa mềm mại, ánh mắt trong trẻo thường hay nhìn thoáng qua hắn và không bao lâu sau trong tay hắn sẽ có nhiều chai nước uống hoặc là đồ ăn vặt.
Hắn không có cách nào để từ chối.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT