Giang Tiêu đã từ từ lạnh dần ở trong chính vòng tay của Phó Thanh Chu.
Lúc Phó Thanh Chu mười tám tuổi đã bị một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng, cũng vì thế mà hắn mất đi đôi chân phải nghỉ học tận hai năm và cuộc sống hắn đã dự định sẵn cho bản thân cũng bị đảo lộn hoàn toàn.
Khoảnh khắc khi hấp hối phải đối diện với cái chết hắn đã rất sợ hãi, sau khi tỉnh lại đối diện với ống quần trống rỗng hắn đã từng sụp đổ và cũng từng lo lắng nhưng cuối cùng vẫn phải ép bản thân mình đối diện với hiện thực.
Vụ tai nạn xe lúc ấy đến quá đột ngột không kịp trở tay đến mức mà thực sự không để lại cho hắn bao nhiêu ám ảnh mà càng lo lắng nhiều hơn đối với việc sau này bị mất đi đôi chân.
Nhưng cái chết của Giang Tiêu đã khiến hắn phải trải qua nỗi sợ và sự tuyệt vọng sâu sắc.
Ánh đèn xe lập loè chớp tắt, mùi xăng gai mũi và cả mùi máu đậm mùi tanh. Giang Tiêu liều chết ôm lấy hắn, dùng cơ thể chống đỡ một khoảng không gian chật hẹp cho hắn, máu của Giang Tiêu đang nhỏ trên cổ hắn vừa nóng bỏng lại vừa lạnh lẽo, tiếng hít thở dồn dập của đối phương bên tai hắn lúc xa lúc gần, đôi chân đã mất đi từ lâu của hắn đang tê rần và tất nhiên đó là cái cảm giác đau đớn còn đọng lại trong não bộ.
Cái hôn kia vừa kiềm chế lại vừa dịu dàng cũng là cái hôn duy nhất mà—------ hắn có được khi đã sống đến hơn ba mươi tuổi.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play