" Anh ơi, cái gì Niên Niên cũng không biết, Niên Niên rất ngốc đúng không anh " đôi mắt to tròn nhìn anh,tiếng nói non nớt của đứa bé, má phồng lên, đầu nghiêng qua một bên thắc mắc hỏi.
Phó Phong Niên cách anh 8 tuổi, Phó Phong Niên 10 tuổi, anh đã 18 rồi.
Chàng trai anh tuấn ngồi cạnh em mình đưa tay xoa đầu cô nhóc đang nhìn anh.
" Những chuyện này kiểu gì em cũng biết, anh chỉ là biết sớm hơn em hơn một chút, không phải là bây giờ em đã biết rồi đấy sao, Niên Niên rất lợi hại "
" Thật sao "
" Thật "
" Niên Niên cũng rất giỏi, sau này Niên Niên sẽ bảo vệ anh trai " Phó Phong Niên vui vẻ cười cười nói.
khóe miệng chàng trai cong lên, anh không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn em mình cười.
Nhưng sau năm đó Phó Phong Niên không bao giờ thấy anh mỉm cười nữa, Phó Thụy Tuyết nhập ngũ, cách biệt 5 năm, thời gian đó là giai đoạn phản nghịch của Phó Phong Niên, trở về nhà Phó Thụy Tuyết thấy em gái mình là dáng vẻ cứng đầu nào còn là cô nhóc nhu thuận mềm mại như năm 10 tuổi nữa chứ.
Vỏ quýt dành có móng tay nhọn, Phó Thụy Tuyết tẩn Phó Phong Niên vài trận, Phó Phong Niên không sợ ai cả chỉ sợ anh trai mình, nỗi sợ theo cô từ năm 15 tuổi đến tận bây giờ.
Cô biết anh rất yêu thương mình nhưng ngày thường rất hung dữ, ngoài miệng trách mắng nhưng luôn thầm bảo vệ cô như hồi nhỏ.
Anh kiệm lời ít nói, anh dùng hành động để chứng minh.
Nhưng cô không muốn ở nơi luôn có cái bóng của gia đình.
Cô quyết định.
.
Chạy trốn.
Phó Phong Niên không hối hận.
Phó Phong Niên sốc lại tinh thần đi chuẩn bị cho công việc sắp tới của mình.
Sau bữa sáng Chu gia lại bận bịu như trước , chỉ còn anh hai Chu Xung Thiên là rảnh rỗi ngồi chơi game với Chu Phong Thanh.
Chơi được 2 ván, Chu Phong Thanh mỏi mắt ý muốn tạm dừng cuộc chơi.
" Anh hai, anh tự chơi đi "
" Hả, sao thế " Chu Xung Thiên hơi tiếc, hóa ra nhà anh có bảo bối tài năng vẹn toàn, sao anh không biết sớm cơ chứ !
Ánh mắt Chu Xung Thiên nhìn Chu Phong Thanh sáng rực, chỉ hận không thể thành miếng dán dán lên người cô.
" Mỏi mắt "
" À à , chờ tí anh lấy thuốc nhỏ mắt cho em "
Chu Xung Thiên lo lắng gấp gáp lục túi của mình, rồi tận tình nhỏ mắt giúp cô.
" Chơi điện tử quài cũng chán, hay anh dẫn em đến chỗ anh cả chơi nha "
" Cũng được " Ừm, đi thăm anh cả, thăm túi tiền.
Chu Xung Thiên tự mình lái xe tới, anh đưa Chu Phong Thanh xuống hầm đỗ xe rồi hào hứng hỏi.
" Đố Tiểu Phong biết, xe nào là của anh hai "
" Không biết " Chu Phong Thanh mặt lạnh tanh vừa trả lời vừa ăn bánh snack trong tay.
" Tiểu Phong thật là không biết đùa giỡn nha "Chu Xung Thiên vừa nói một tay che miệng cười duyên dáng, tay kia ngoắc một cái thật điệu.
Giọng nói ẻo lả của Chu Xung Thiên làm cô nổi hết da gà da vịt.
"Chiếc màu xanh lá chứ gì " Chu Phong Thanh không quan tâm, nói bừa một cái.
" Bingo, em gái thật tinh mắt" Tiểu Phong vẫn không quên đây là màu yêu thích nhất của anh.
Chu Xung Thiên cứ lâng lâng trên mây, trầm luân trong đống giả tưởng với sự quan tâm của em gái cho chính mình.
Chu Xung Thiên vừa đi tới chỗ xe đậu,vừa lảm nhảm bên tai Chu Phong Thanh.
Anh bế Chu Phong Thanh vào ghế phụ lái, nhanh tay cài dây an toàn giúp cô rồi đi vòng qua bên kia ngồi, khởi động xe, chiếc xe màu xanh nổi bật ra khỏi khuôn viên bệnh viện , xe này vậy mà êm không tiếng động, Chu Phong Thanh cứ tưởng anh sẽ gắn thêm mấy cái bô cho đứa con yêu của mình.
Chu Phong Thanh nhìn cửa sổ, cảm giác ngồi trên chiếc xe đua mà còn chậm hơn người chạy xe máy là như thế nào ?! Online đợi gấp!
"Anh hai, với tốc độ như này, anh làm xấu mặt chiếc xe đua này đó "
Chu Xung Thiên đang căng não ra để lái xe : " Anh, anh phải cẩn thận, đây là lần đầu em ngồi xe anh" lỡ anh chạy nhanh, em gái thấy sợ hãi phải thế nào đây.
Chu Phong Thanh chấm com chấm vn :" anh không cần căng thẳng vậy đâu, tùy ý phát huy đi "
Nhờ có sự căng thẳng của Chu Xung Thiên, đoạn đường vốn cần 15 phút, bây giờ cần tận 30 phút.
Chu Xung Thiên đậu xe, nhanh chân mở cốp lấy xe lăn, rồi đặt Chu Phong Thanh ngay ngắn trên xe, một loạt hành động như nước chảy mây trôi.
Chu Thị, tâm huyết của ba mẹ Chu.
Chu Xung Thiên đẩy Chu Phong Thanh vào sảnh lớn, đi tới quầy lễ tân, nhân viên lễ tân nhận ra anh liền cung kính chào hỏi.
" Báo với Chu Tổng, tôi dẫn em gái đến chơi "
"Vâng, Chu Thiếu "
Nói xong Chu Xung Thiên liền đưa em gái vào thang máy, Chu Xung Thiên liền tươi cười nói :" Tiểu Phong, đây là lần đầu tiên em tới đây đúng không "
" Ừm " Hình như là vậy thật.
Đa số thời gian của nguyên chủ lúc trước là ở ký túc xá ,không thì về nhà.
" Anh hai dẫn em đi thăm quan, xung quanh đây còn bán rất nhiều đồ ăn mới lạ, đủ thể loại luôn"
" Được " Sắp được ăn thêm món mới, Chu Phong Thanh vui vẻ , khóe môi cong nhẹ khó nhận ra.
.