Cố Bắc Thượng giữ lấy cánh tay vung lên của Khương Bất Dạ, hắn còn có tâm trạng đi đo cổ tay hắn và cổ tay cậu.

Lúc này mới thấy nhỏ hơn một vòng.
" Anh làm cái gì vậy ? Muốn hù chết người à ? " Khương Bất Dạ rút tay lại vỗ vỗ ngực, ai oán nhìn hắn.
" Đi chơi không? " Hắn rời mắt khỏi cổ tay cậu rồi chống tay lên cửa hỏi.
Khương Bất Dạ mờ mịt nhìn hắn rồi sờ trán hắn "Không bị sốt đấy chứ ? "
Cố Bắc Thượng: ...
" Tóm lại là em có đi không? "
" Đi chứ.

Nhưng mà đi đâu? "
" Đến nơi rồi biết "
Ba mươi phút sau, Khương Bất Dạ đứng cạnh sông đón nhận cơn gió ập thẳng vào mặt mà vẫn chưa hoàn hồn.
" Trò chơi nhẹ nhàng? " Cậu nhìn lên đài nhảy cao đến nỗi chẳng nhìn rõ thứ gì cả, con người chỉ nhỏ bằng con kiến.

Có người nhảy xuống tiếng hét dài đến nỗi có thể so với ca sĩ chuyên nghiệp, đáp xuống chiếc thuyền đợi sẵn ở giữa dòng mà chân còn run bất chợt chân cậu cũng run theo.
Trò bọn họ sắp phải chơi là nhảy bungee.
" Ừm, trước kia anh và Triệu Thạc thường xuyên đến đây chơi để giải tỏa tâm trạng " Hắn nhìn sang Khương Bất Dạ thấy mặt cậu cứng nhắc rồi cả người cũng cứng nhắc ôm chặt lấy cái cây bên cạnh.
" Em không đi, anh đi chơi vui vẻ.

Thật ra em thấy ôm cái cây này thú vị hơn á á á " Cậu còn chưa nói xong đã bị hắn trực tiếp kéo ra vác lên vai rồi đi về phía đài nhảy.
" Anh thả em xuống, ngược như thế này chóng mặt quá " Hai mắt Khương Bất Dạ lúc này sắp quay mòng mòng luôn rồi.
Ngay lúc cậu còn muốn nói gì đó Cố Bắc Thượng bỗng đánh cái vào mông cậu " Ngoan, im lặng chút "
Lời nói đến miệng còn bị ép nuốt xuống, Khương Bất Dạ lặp tức như cá chết cả người đều rũ xuống.
Lúc hắn thả cậu ra cũng là lúc bọn họ đến trên đài cao rồi.

Hai chân cậu run run bám lấy cột sắt bên cạnh " Thật ...!Thật sự phải nhảy à ? "
" Lên đến trên này rồi em còn muốn quay đầu? "
Khương Bất Dạ nhìn hắn vác cậu đi cả một quãng dài như thế mà mặt không đỏ tim không đập nhanh thì im lặng một lúc " Hay là anh nhảy đi em đứng cổ vũ "
Cố Bắc Thượng nhướn mày kéo cậu đi.

" Đừng, đừng.

Em không muốn nhảy " Khương Bất Dạ liên tục lắc đầu nhìn hắn bằng ánh mắt cún con đáng thương hề hề.

Thấy cậu sợ như vậy hắn cũng không trêu nữa mà quay ra xoa đầu cậu.

" Được rồi, vậy chúng ta nhảy đôi "

Khương Bất Dạ suy nghĩ một chút, chắc chắn là Cố Bắc Thượng sẽ không cho cậu rút lui.

Dù gì thì cũng vẫn phải nhảy, thế quyết định nhảy đôi đi.

Nhảy cùng nam chính sẽ có hào quang nhân vật chính nên chắc không xảy ra chuyện gì đâu ha ?

Thấy cậu vẫn chần chừ Cố Bắc Thượng liền nhân cơ hội một lần nữa kéo cậu đi đến chỗ chuẩn bị để đeo dây bảo hộ.

Khương Bất Dạ bị kéo đến ai oán nhìn hắn, ở đây có nhân viên nên không thể khóc lóc dãy đành đạch để quay về được, mất mặt lắm.
Sau khi đeo dây xong Khương Bất Dạ đứng ngó xuống dưới thấy khoảng cách lúc này còn muốn cao hơn so với lúc cậu đứng ở dưới nhìn lên thì hít một ngụm khí lạnh.

Lúc đang nghĩ có nên bỏ hết mặt mũi để quay về hay không thì Cố Bắc Thượng đã đến sau lưng cậu hù một cái làm cậu giật thót, tim muốn bay luôn ra ngoài.

Cậu quay lại vỗ vỗ ngực thuận khí rồi liếc hắn hận không thể đánh hắn thành đầu heo.

Nhận ra mình hơi quá trớn hắn liền ôm cậu vào lòng, ôm chặt lấy eo nói đủ để hai người nghe tiếng " Bảo bối ôm chặt lấy anh "

Ngay lúc cậu ngơ ra khi nghe hai từ bảo bối thì Cố Bắc Thượng đã nhảy xuống cùng tiếng cười nhẹ bên tai làm cậu quên đi luôn và theo phản xạ ôm chặt lấy Cố Bắc Thượng, úp mặt vài vai hắn.

Cố Bắc Thượng nhìn đỉnh đầu cậu ánh mắt đã dịu dàng nay lại càng ôn nhu, hắn không dấu vết hôn nhẹ lên mái tóc của người luôn hiện lên trong giấc mơ của hắn hằng đêm làm hắn mất ngủ.

Khương Bất Dạ đột nhiên ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt ôn nhu đến kì lạ và đang đầy ý cười của ngắn bỗng chốc cảm thấy mình đang đứng trong một vườn hoa hồng thơm ngát với ánh nắng dịu nhẹ đầy thơ mộng hơn là đang chơi một trò chơi mạo hiểm đầy kích thích.

Bây giờ cậu mới để ý, trên người hắn có một mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng thoang thoảng qua chóp mũi cậu, bất chợt cậu nhớ đến mẹ cậu, người luôn có mùi thơm giống như hoa hồng trong kí ức cậu, loại hoa mà cậu thích nhất cả ở kiếp trước và kiếp này.

Kiếp trước, người luôn dành tình yêu thương đặc biệt tới cậu khi cậu còn nhỏ và luôn hỗ trợ cậu khi cậu lớn lên là một người phụ nữ rất đẹp.

Bà ấy là phu nhân một nhà giàu có, hai người vô tình gặp nhau khi cậu bị sốt đến nỗi phải tới bệnh viện.

Sau này khi lớn dần cậu rất ít khi gặp lại bà nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn thấy bà đứng từ đằng xa mỉm cười nhìn mình, cậu không hiểu cũng chẳng muốn hiểu.

Kiếp này, trong kí ức khi mới xuyên đến đây mẹ cậu cũng có mùi hương này....
Khương Bất Dạ vội vùi mặt vào lòng hắn che đi đôi mắt đã ướt nhèm của mình.

Hắn biết cậu đang khóc nên chỉ nhẹ nhàng siết chặt lấy thiếu niên nhỏ bé của mình

" Ngoan nào, đừng khóc "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play