Một ngày nữa cứ thế mà trôi qua, Khương Bất Dạ luôn cảm thấy có cảm giác kì lạ.
Cậu luôn thấy bất an nhưng nghĩ lại chắc do bản thân mệt mỏi nên mới dẫn đến cảm giác này.
" Làm sao vậy? " Giờ tự học buổi tối đã kết thúc nhưng cậu vẫn ngồi đơ ra trong lớp Cố Bắc Thượng liền tiến vào.
" A ? Không có gì.
Tan ròi sao ? " Cậu giật mình nhìn bạn bè thu dọn sách vở cũng nhanh chóng thu lại.
" Sao hôm nay em cứ đờ đẫn ra vậy ? Có chuyện gì à ? " Triệu Thạcdựa vào tường hỏi cậu.
" Đúng vậy, cả ngày hôm nay cậu đều mất tập trung như vậy " Triệu Uy sờ tay lên trán cậu " Không có sốt mà ? "
Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện lại không phát hiện Thẩm Giao Giao đứng từ xa căm ghét nhìn bóng lưng Khương Bất Dạ được mọi người vây quanh hỏi han ân cần.
Cô ta nắm chặt điện thoại, ngón tay siết đến mức trắng bệch.
Khương Bất Dạ rùng mình một cái quay đầu, vẫn là không thấy gì.
Cậu lắc đầu.
" Vậy bọn tôi về trước đây " Triệu Uy và Triệu Thạc đều vẫy tay chào hai người nhưng chỉ có Cố Bắc Thượng đáp lại.
Không thấy gì nhưng lại có cảm giác khiến cậu không thể không liên tưởng đến....!ma ?!!
Khương Bất Dạ run lên nắm chặt tay Cố Bắc Thượng, đứng cạnh nam chính hưởng ké vầng hào quang của nhân vật chính chắc sẽ không sao đâu nhỉ?
Cố Bắc Thượng nhướn mày, em trai hắn hôm nay làm sao vậy ? Cứ luôn kì lạ như thế.
" Anh "
Đột nhiên cậu lên tiếng khiến hắn cũng giật mình.
" Cho em đi ở giữa " Khương Bất Dạ nghiêm túc nhìn hắn, cậu cảm thấy đứng bên cạnh thôi chưa đủ.
??? Cố Bắc Thượng ngốc luôn rồi, chỉ có hai người thì đi ở giữa kiểu gì? Và sự thật đã chứng minh cho hắn thấy cậu thực sự đi được ở giữa.
Không, thay vì nói thế hãy nói là chui luôn vào lòng hắn.
Xe đến cậu nhảy luôn lên xe và vẫn không quên giữ cửa cho hắn.
" Anh mau lên " Dù là nam chính nhưng khả năng die khá cao trong những truyện kinh dị nhé.
Hắn nhăn mặt.
Vừa về đến nhà Khương Bất Dạ đã chảy ngay vào.
Tuyệt vời, ấm quá!
Vừa nãy thì nhớ giữ cửa bây giờ quên luôn hắn rồi ? Cố Bắc Thượng đứng ngoài cửa một lúc thì đen mặt đẩy cửa vào lại thấy cậu vui vẻ chạy lên tầng.
Tịnh tâm ! Tịnh tâm ! Đây là em trai hắn, đụng vào là hắn bị gấp 10 lần, ngày mai còn phải thi.
Tịnh tâm ! Tịnh tâm!
" Anh trao ới ~~" Khương Bất Dạ đứng trước cửa phòng Cố Bắc Thượng gõ vài cái rồi cất tiếng gọi ngọt xớt.
" Chuyện gì? " Hắn vừa mới ôn bài xong, vốn định đi ngủ lại nghe tiếng gọi nên mệt mỏi ra mở cửa.
Còn chưa kịp định hình đã thấy Khương Bất Dạ ôm chăn gối lao thẳng vào phòng phi lên giường chiếm tọa nửa chiếc giường của hắn.
Cố Bắc Thượng nhăn mày, đóng cửa lại rồi đến bên giường nhìn cậu.
" Em làm gì? "
Khương Bất Dạ ngẩng đầu dậy " Thấy anh ngủ một mình nhất định rất cô đơn vậy nên em đặc biệt vác chăn gối sang ngủ với anh đấy.
Có phải là cảm động lắm không ?" Nói rồi cậu còn chấm chấm nước mắt giả bộ khóc.
Cố Bắc Thượng nhíu mày vươn tay nắm lấy cổ chân trắng nõn của cậu kéo một cái.
Đột nhiên bị kéo khiến cậu bị bất ngờ không túm được thứ gì nên đành túm đại cái ga giường.
" Anh làm cái gì ? " Khương Bất Dạ xoay người úp xuống nằm bẹp trên giường ngoái đầu hỏi hắn.
" Em định làm gì ? Cả ngày hôm nay cứ kì kì quái quái hỏi cũng không nói " Cố Bắc Thượng tay vẫn nắm mắt cá chân cậu nhưng không có kéo nữa.
" Không phải em nói rồi à ? Vì anh cô đ....!á á " Vừa mới nhổm người dậy định bò lên lại lần nữa bị kéo xuống, lần này vì để tránh việc cậu lại bò đi nên hắn trực tiếp nắm lấy hai tay cậu ép xuống giường.
" Nói tiếng người "
" Đều đã nói cả rồi anh không tin giờ còn trách em ? "
" Các baby ơi ~ mami về rồi ....!đây " Lý Duệ vốn là muốn để ngày mai tạo bất ngờ cho hai bảo bối của mình vì nghĩ họ đã ngủ rồi nhưng vì nghe thấy tiếng động nên mới mở cửa bước vào.
Bà mắt chữ A miệng chữ O nhìn hai người con trai của bà.
Cố Bắc Thượng đè Khương Bất Dạ ở dưới thân, một tay của hắn khóa chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu, tay khác bóp mặt cậu ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
" Duệ Duệ sao thế ? "
Rầm
Cố Nhất giật mình nhìn hành động hoàn toàn là bản năng của vợ mình mà bỗng đứng ngốc ra.
Thấy bà bỗng để tay lên trán trông có vẻ suy tư liền lo lắng.
" Sao vậy em ? " Ông tiến đến đỡ vợ mình.
" Không có gì chỉ là ...!chỉ là cảm động khi thấy hai anh em nó quá chăm chỉ, quá yêu thương nhau " Bà che miệng giọng nói nghẹn ngào, thật sự là không biết cười hay khóc.
Câu nói có chút mơ hồ không rõ nghĩa lại thêm phản ứng mãnh liệt kia của vợ mình, rõ ràng rất nhớ tụi nhỏ nhưng khi nhìn thấy lại có phản ứng kia khiến Cố Nhất có chút nghi hoặc cũng lâm vào suy tư.
Ở với người đàn ông này lâu năm như vậy bà làm sao không biết được suy nghĩ của ông chứ ?
" Nên đi nghỉ thôi, tụi nhỏ cũng đã nghỉ ngơi rồi..." Trước khi để chồng mình kịp mở lời bà đã nói tiếp " Tôi cũng cảm thấy hơi mệt "
Nghe vợ nói mệt nên cái gì ông cũng vứt ra sau đầu lo cho vợ trước đã.