Mọi người xung quanh trên con phố đều mong đợi khoảng khắc này bởi pháo hoa đêm Giáng sinh tượng trưng như một lời ban phước lành từ chúa Giê-su.
Nhóm bạn học đứng quây quần bên nhau mắt cùng hướng lên bầu trời.
Đứng ở phía sau cùng là Quách Đường, cô đang mong đợi khoảng khắc này thì bị một bàn tay vỗ nhẹ lên vai.
Quách Đường nghoảnh đầu lại, cô trố mắt bất ngờ:
"Đây là món quà từ người đặc biệt muốn gửi đến cho con!". Ông nói nhỏ vào tai cô.
Quách Đường thật sự rất thích, cô đưa hai tay nhận lấy:
"Cảm ơn ông ạ!".
Bạn học xung quanh cũng chú ý đến liền trêu chọc vài câu:
"Không biết là anh chàng nào đã tặng cho Quách Đường nhà ta đấy".
"Tớ cũng ước thật!".
"Quách Đường quá hạnh phúc rồi!".
Ông già noel rời đi, mọi người lại tiếp tục chờ đợi giây phút pháo hoa được bắn lên bầu trời.
Tiêu Đàm ầm thầm đi đến bên cạnh Quách Đường:
"Giáng sinh vui vẻ!".
"Mình..."
"Thích cậu Quách Đường à!"
"Đồng ý mình có được không???". Giọng nói của Tiêu Đàm kề sát vào tai của cô nàng.
Cô thoáng chốc khựng người lại người không dám động đậy nhúc nhích.
Tiêu Đàm thích Quách Đường từ năm lớp mười đến bây giờ đều một lòng là hướng về Quách Đường cô.
Quách Đường cũng thế cô cũng thích tên lớp trưởng này. Không phải tự nhiên mà thích!
Từ lúc bước vào cánh cửa mới, Quách Đường không xem anh là bạn mà xem anh như là một người đồng hành cùng với cô mỗi lúc Quách Đường đi vào đường cùng.
Giúp cô tìm ra cảm hứng để vẽ, dậy cô những thứ cô không biết, khen cô mỗi lần cô làm tốt nhưng chẳng bao giờ chê bai cô mỗi khi cô làm sai!
Chính là như vậy! Anh chính là người kiên nhẫn dẫn dắt một người trầm tính như Quách Đường ra khỏi con hẻm tối.
Chỉ có anh mới khiến cô tai đỏ tim đập!
Tiêu Đàm cả người đều run, tim đập nhanh đến mức như muốn rơi ra ngoài nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều chỉ tập trung vào Quách Đường.
Pháo hoa trên bầu trời xuất hiện khung cảnh như ở chốn tiên giới.
Quách Đường mới chậm rãi ngại ngùng ừm một tiếng coi như là đã đồng ý thẹn thùng không dám nhìn lấy người kia.
Tiêu Đàm nghe thấy câu trả lời liền mềm nhũn người ra cuối cùng anh cũng được cô gái mình thích chấp nhận.
Phía này lúc pháo hoa vừa bắn ra Sở Linh Dương nhắm mắt chấp hai tay vào nhau cầu nguyện.
Hứa Đông Hướng nhìn thấy thì hỏi:
"Làm gì vậy!".
Cô cầu nguyện xong mới trả lời:
"Chính là ước đó, người lớn bảo pháo hoa đêm Giáng sinh sẽ thực hiện điều ước của chúng ta". Cô nhìn anh
"Thế cậu ước cái gì???". Anh hỏi
"Nói ra sẽ hết hiệu nghiệm mất...bí mật!". Sở Linh Dương cù lét vào hông anh mấy cái.
Vì nhột mà Hướng Hướng liền lộ ra nụ cười.
Mất hơn ba mươi phút sau cả nhóm bắt xe buýt trở về thì cũng đã là chín giờ đêm.
Đến nhà, Sở Linh Dương ấp úng nói:
"Giáng sinh...vui vẻ, ngủ ngon Hướng Hướng!".
"Ừm cậu cũng vậy, ngủ ngon!". Anh xoa đầu cô một cái rồi bước từng bước lên bật thang về nhà mình.
"..."
Sáng buổi mùa đông, gió se se lạnh học sinh đến trường phải hết sức giữ ấm cơ thể.
Hành lang trường học đâu đâu cũng thấy sách vở.
Hướng Hướng ngồi trong lớp học tay đang cầm viết ghi chép còn Sở Linh Dương thì đang ngồi đọc quyển sách văn học.
Tiếng chuông vang lên vào lớp nhưng vài phút sau giáo viên chủ nhiệm mới đến lớp:
"Chào các em!".
"Hôm nay có bạn học mới chuyển tới"
Cả lớp xôn xao bàn tán rầm rộ không biết là người nào chuyển tới mà bí mật đến thế.
Mọi người không dám dòm ngó ra ngoài.
"Vào đi em!". Cô giáo nói vọng ra
Một bạn nữ dáng người mảnh mai, tóc xoăn ngắn, trắng trẻo bước vào lớp.
Ánh mắt cô rà soát xung quanh cuối cùng lại dừng ở người bàn cuối ngồi gần cửa sau ra vào.
Cô gái cúi đầu chào cô giáo cùng các bạn học, cô giới thiệu:
"Mình là Mộ Chân Quý, học sinh vừa chuyển đến!"
"Mong mọi người giúp đỡ!".
Cả lớp cho một tràn vỗ tay chào đón đối với cô bạn xinh đẹp này, cô bạn gãi đầu:
"Bạn học Hứa cũng ở lớp này sao"
"Trùng hợp thật!".
Mọi người nghe xong liền dồn ánh mắt vào Hứa Đông Hướng, anh không quan tâm mấy chuyện này lắm nhưng lúc trước anh với cô bạn này là bạn cùng lớp lại còn cùng bàn nhưng không thân không nói chuyện.
Anh chỉ chớp mắt lại để thể hiện câu trả lời.
Sở Linh Dương quay sang nhìn anh một cách tra hỏi, cô cúi đầu thì thầm:
"Hai người là bạn học cũ sao???".
Anh cũng không giấu diếm mà trả lời: "Ừm! lúc trước chung một lớp"
Thì ra lúc trước được học chung với gái xinh như thế nhưng mà...có khi nào người Hướng Hướng thích là cô bạn này???.
Dương Dương muốn gặng hỏi nhưng lại khó mở miệng, cô chỉ nói thì thầm vài từ:
"Thì ra là vậy!."
"Hửm, sao cơ???". Hứa Đông Hướng nhìn cô
"À không không có gì đâu!".
Cô giáo mỉm cười gọi:
"Tiêu Đàm! nhớ hướng dẫn bạn thêm giúp cô"
Mặc này Tiêu Đàm ngồi ngắm nghía Quách Đường không hề để tâm tới cô bạn mới tới kia, anh phá phá tay của Quách Đường như mấy đứa nhóc.
"Tiêu Đàm!". Cô giáo nói lớn
"Dạ!".
"Cô dặn gì em có nhớ chưa???".
"Dạ nhớ ạ!".
Quách Đường che miệng cười nhìn khuôn mặt ngáo ngơ của anh.
"Thưa cô!". Mộ Chân Quý lên tiếng.
"Hả???".
"Cô cho em ngồi cạnh bạn học Hứa được không ạ???".
"Không!". Hứa Đông Hướng lập tức trả lời.
Cả lớp bất ngờ nhìn phản ứng của anh.
Trong lớp hiện tại chỉ còn một cái bàn trống dẫy bên trong cách rất xa bàn của Hướng Hướng.
"Bạn mới đến cần được giúp đỡ"
"Em dù gì cũng là bạn học cũ sẽ dễ nói chuyện hơn!". Cô giáo khuyên giải.
Cả lớp xôn xao có vài bạn học thầm thì:
"Khác nào để ý Hướng Hướng lớp mình mới chuyển đến đây".
"Còn muốn đuổi Dương Dương đi".
"Muốn chia sẽ cặp đôi của lớp 11C sao???".
"Đúng là thật khó hiểu!".
Sở Linh Dương ngồi ngẫm nghỉ.
Chẳng phải thích người ta sao??? ngồi chung liền có cơ hội tiếp cận vậy mà từ chối.
Hướng Hướng của tôi ơi, tôi thích cậu nhưng mà cậu thích người khác thì thôi vậy.
Coi như Sở Linh Dương tôi vì thích cậu nên giúp cậu ngồi gần với người mình thương vậy.
Chỉ mới gặp nhau ấy thế mà Sở Linh Dương lại quyết Mộ Chân Quý chính là người Hứa Đông Hướng thầm thích!.
"Dạ vậy em sẽ sang bên kia ngồi ạ". Cô nói giọng có chút hơi tiếc.
Quách Đường và Chiêu Thẩm lần lượt liếc mắt Dương Dương ý bảo không được chuyển đi.
"Vậy được! em sang ngồi bàn trống kia nhé"
"Vài hôm nữa cô sẽ sắp xếp lại cho chúng ta".
Bạn học Mộ Chân Quý vô cùng vui lộ ra nụ cười mãn nguyện liền cảm ơn Dương Dương một tiếng.
Sở Linh Dương chuẩn bị đứng dậy liền bị bàn tay nắm giữ lại, giọng nói trầm ra lệnh:
"Không được đi!".
Cậu ấy ngại vì ngồi chung với người mình thích sao???. Cũng đúng thôi dù dì cậu ấy cũng là người không biết cách biểu lộ.
Sở Linh Dương cúi thấp người nói: "Mình là đang giúp cậu đấy!".
Sở Linh Dương định mang balo vào liền bị người kia giật lại giữ khăng khăng trong lòng.
Cả lớp nhìn thấy đều thầm cười chẳng khác nào bạn học xinh đẹp kia vỡ mộng sao.
Tiêu Đàm đứng dậy:
"Thưa cô, em nghĩ là nên để bạn học mới ngồi bàn bên kia trước đi ạ"
"Xong vài hôm nữa em sẽ giúp bạn đổi chỗ cho ạ!".
"Mình sẽ sang bên kia không sao đâu". Dương Dương lên tiếng.
"Đã bảo là không!". Anh gầm to lên khiến cả lớp phải giật thót tim.
Sở Linh Dương chưa từng thấy biểu cảm này vô cùng hoảng cô ngồi lại xuống không dám hó hé.
Cô giáo và Mộ Chân Quý nhìn thấy vậy cũng không phản bác mà quyết định theo lời của Tiêu Đàm.
Mộ Chân Quý bắt đầu nhìn Sở Linh Dương bằng con mắt ganh tị...
Thế là chỉ vì sự việc này mà cả ngày hôm đó hai người không ai nói chuyện với ai!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT