Qua ngày hôm sau, Sở Linh Dương cùng với Hứa Đông Hướng đến trường bằng xe buýt vì đi xe buýt công cộng nên cả hai phải tranh thủ sớm hơn mọi ngày.
Ngày hôm đó đến lúc về thì ghé lại lấy xe đạp đã sửa xong của cô.
Cứ như vậy cả hai đi học bằng xe buýt dần cũng quen hơn. Qua một tuần, siêng năng, chăm chỉ, cố gắng, nổ lực. Sở Linh Dương cảm thấy mình tiến bộ hơn hẳn đều nhờ công chỉ dậy tận tâm, người thầy thiên thần "Hứa Đông Hướng".
Tuần kiểm tra bắt đầu diễn ra, ngày đầu tiên thi hết thảy ba môn trọng tâm là Toán Học, Văn Học và Ngoại ngữ.
Cô nàng có chút lo sợ về điểm số sau khi bước ra khỏi phòng thi nhưng lúc sau liền lấy lại tinh thần trụ tiếp ngày hôm sau nữa là sẽ xong kì kiểm tra này.
Khi buổi kiểm tra kết thúc xong xuôi, ra về cô không mấy biểu cảm ngồi cạnh Hướng Hướng trên chuyến xe buýt về nhà.
Lúc này trời đã chập tối thấy cô trong trầm hơn ngày thường, anh quay sang nhìn rồi thủ thỉ nói:
"Cậu sao vậy???".
"Tớ sợ bài thi điểm thấp". Cô lo lắng siết chặt tay lại.
"Chờ kết quả thôi đừng lo quá".
"Hay là đi ăn mì nhé???". Anh muốn an ủi cô một lúc nhưng không biết dùng cách gì chỉ có biết rủ cô đi ăn mì thôi.
Sở Linh Dương gật đầu đồng ý.
Xe buýt chạy tới điểm dừng vừa hay là con ngõ đi vào quán mì lúc trước, anh cùng Dương Dương xuống xe.
Đi bộ chưa tới năm phút thì đã có mặt trước quán mì, hai người chọn một chỗ thích hợp ngoài trời mát mẻ:
"Cậu ngồi đây, mình đi vào gọi mì". Anh dặn dò Sở Linh Dương.
Sau khi gọi mì xong anh bước ra ngồi xuống đối diện cô im lặng hồi lâu cuối cùng cô cũng lên tiếng:
"Khi nào cậu tham gia cuộc thi???".
"A...trùng hợp quá". Giọng nói từ phía sau Hứa Đông Hướng vang lên, anh còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Dương Dương tức thời bị chen ngang liền có chút không vui.
Là Lâm Ngạn, sao cô gái này lại xuất hiện ở đây??? Lâm ngạn chạy lại đặt ghế ngồi cạnh Hứa Đông Hướng, anh thấy vậy liền cụp mắt đẩy ghế nhích ra xa một khoảng, Lâm Ngạn cười ngại ngùng:
"Hai cậu ăn mì sao???".
Sở Linh Dương không có tâm trạng nói chuyện cô chỉ ừm rồi gật đầu, Hướng Hướng nhìn ra được sắc mặt không tốt của cô, anh hỏi:
"Vẫn còn buồn sao???".
"Bạn học Sở sao buồn thế???" Lâm Ngạn lại tiếp tục chen ngang. Anh đưa mắt lườm cô một cái không quan tâm.
Sở Linh Dương cố gắng gượng cười:
"Tôi không sao???".
"Vậy cùng ăn mì chung nhé???". Lâm Ngạn liếc
Ông chủ đem hai tô mì nóng hổi ra cười với vẻ đã quen thuộc:
"Hai bạn học ăn ngon miệng nhé!".
Bát của cô nhìn rất nhiều thịt bò lại không có hành tây không cần cô phải tốn thời gian nhặt nó ra, anh đưa đũa và muỗng đã lau sạch tới trước mặt Dương Dương:
"Ăn đi kẻo đói".
Cô nàng nhận lấy rồi cảm ơn anh một tiếng cũng chẳng thèm mời lấy cô bạn đang ngồi đối diện mình chỉ cặm cụi tập trung ăn bát của mình.
Bầu không khí có chút căng thẳng từ lúc cô xuất hiện, Lâm Ngạn vờ vờ cười:
"Mình đi ra đây vô tình nhìn thấy hai cậu không phiền chứ???".
"Phiền!". Hứa Đông Hướng mở miệng nói một lời dứt khoát xong cũng tập trung ăn bát mì.
Phút chốc có chút ngượng ngùng Lâm Ngạn không biết phải làm sao mới chiếm trọn trái tim của Đông Hướng, cô nhích ghế lại gần anh.
Thấy có vẻ khoảng cách giữa hai người đang rút ngắn lại anh không nói không rằng thẳng thừng sách ghế sang bên cạnh Dương Dương đang ngồi.
Thấy anh cự tuyệt mình như vậy, cô ta cũng uất ức muốn chết vì ngượng. Cô ập ừm nói:
"À...mình...còn việc hai cậu ăn tiếp đi nhé".
Cô gái đứng dậy quay ngoắt người rời đi, tiến dần lại vào trong đám đông chen chúc rồi bóng dáng dần khuất xa.
Sở Linh Dương nhìn anh bằng con mắt khó hiểu:
"Con gái người thích cậu vậy cậu lại thẳng thắn xa lánh".
"Ăn thêm bò không???"
"Tôi gấp cho cậu". Anh không trả lời lại câu nói của cô chỉ lẳng lặng bỏ qua dùng đũa gấp hết mấy miếng thịt bò trong bát mình qua hết cho cô.
Dương Dương xoa đầu anh:
"Cậu không ăn sao???".
"Hôm nay giỏi thật còn biết nhường bạn". Cô nhép miệng cười lên.
Cả hai tập trung ăn uống một hồi xong đi lại đi dạo một lúc chờ tuyến xe buýt tiếp theo để trở về.
Tiểu khu xung quanh có vài đứa trẻ đang chơi đùa, Hướng Hướng cùng cô đi vào nhà, từ xa xa ở cửa nhà cô đã nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc.
Sở Linh Dương kéo tay anh lại:
"Đừng về nhà".
"Tôi sẽ lo cho cậu lắm nhỡ cậu không nghe lời tôi lại uống thuốc ngủ thì sao???".
"Nếu cậu dám bước một bước nữa tôi liền cạch mặt cậu".
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, đôi mắt lo lắng, hoãng sợ Hứa Đông Hướng trấn an Dương Dương:
"Được, mình không về".
Nghe thấy câu trả lời của anh cô mới thả lỏng mở cửa kéo anh vào nhà sau đó liền đóng rần cửa lại.
Mẹ Sở Linh Dương bà đang ở trong bếp thấy hai người xuất hiện bà mới cảm thấy an lòng bởi bà nghe thấy tiếng cãi vã của hai vợ chồng đó bà cũng rất quan tâm đến anh.
Bà Ngô - mẹ của Tiêu Phúc là một nhà tâm lý học bà am hiểu rất nhiều tâm lý về con người từ lúc nhìn thấy anh bà đã biết anh đang mắc chứng tâm lý. Mặc dù muốn mở lời hỏi thăm nhưng lại sợ anh không muốn mở lòng...
Vào nhà anh chào bà lễ phép: "Chào cô Ngô".
Bà biết chắc chắn rằng anh đã nghe thấy âm thanh phát ra từ nhà của mình nên bà không muốn nói ra chỉ điềm đạm nở ra nụ cười đi về phía tivi bật lên một kênh truyền hình đang có chương trình hài kịch sân khấu, bà mở tiếng to hết mức lấn ác những âm thanh xung quanh:
"Hai đứa ngồi đây mẹ gọt trái cây đem ra".
Cả hai gật đầu, cởi balo ra lấy sách vở để trên bàn trà, anh cầm lên tờ đề dày dặc con số và phép tính, anh nhìn cô:
"Hai hôm nữa sẽ thi, địa điểm là ở hội trường của trường mình thôi".
"Vậy chắc hôm đó sẽ có nhiều bạn học ở trường khác đến trường mình để dự thi sao???" Cô tò mò.
Anh gật đầu: "Ừm" đặt tờ đề trên bàn rồi lấy bút bắt đầu ghi chép.
Sở Linh Dương không muốn làm phiền anh cô cũng lấy ra quyển sách thơ ca văn học mình vừa mới mượn được từ thư viện ra, miệng thì thầm đọc.
Thầm thì một hồi chả biết cao hứng thế nào hay là hồn thơ nhập vào hay sao mà Linh Dương đứng dạy phong thái tho nhã cầm sách tựa như mấy tiểu thư khuê các thời xưa:
"Em xé như lòng non cùng giấy mới
Mây dần trôi hôm ấy phủ sơn khê"
Cô lên giọng cao hơn:
"Thôi thôi nhé, hoa đã sầu dưới đất
Cười trên cành sao được nữa em ơi!"
Hướng Hướng thấy dáng vẻ hiện tại của cô rất buông cười không nhịn được mà cong môi lộ ra nụ cười bất lực, đáp tiếp chất giọng trầm ấm không quá khàn phát ra bay bổng:
"Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Đem cho em là đã mất đi rồi"...
Sở Linh Dương trợn tròn mắt khâm phục, cô nhìn vào sách hai dòng cuối chính là hai câu này nhưng mà nhìn lại anh thì rất giống như đang thổ lộ lời yêu thay tác giả cô thoáng ngượng ngượng đỏ tai rồi lại ngưỡng mộ:
"Cậu...cậu biết sao???".
"Ừm có đọc qua". Anh cằm bút lại cặm cụi viết tiếp mấy dòng cuối cùng.
(Đoạn trích nhỏ trên thuộc bài thơ Một Tình Yêu do nhà thơ Xuân Diệu sáng tác có thể để đọc qua sách hoặc mạng internet).
Lúc này, mẹ cô đem ra một đĩa trái cây:
"Hai đứa đừng học nhiều quá ăn xong nghĩ ngơi đi".
"Dạ cô". Anh gim miếng táo đã gọt sẵn đưa tới miệng của bà.
"Mời cô ạ". Rất lễ phép nhìn dáng vẻ này khác hẳn dáng vẻ ở trường học.
Sở Linh Dương nheo mắt lại:
"Cậu cũng biết nịnh gớm nhỉ???".
"Con trai ngoan!" Mẹ cô không thèm nhìn lấy cô một cái mặc kệ mà ngồi xuống xoa đầu anh rồi lại bảo anh ăn nhiều vào, vô thức còn đề nghị:
"Gọi mẹ Ngô".
"Dạ!". Hướng Hướng gậy đầu đồng ý.
Sở Linh Dương như thể muốn nghẹn chết tại chỗ lúc này cô chỉ muốn hét lên Hứa Đông Hướng cậu chính là "Ác Quỷ".
Đến tối muộn anh vẫn phải về nhà, lúc này đã không còn tiếng cãi vã nữa nên mẹ cô mới cho anh về, lúc anh về bà còn không yên lòng mà phải bảo Linh Dương đi theo.
Cô cũng nghe lời không có ý định kháng cự. Cả hai im lặng bước lên từng bậc thang âm thanh xung quanh như ngừng trệ lại.
Chỉ còn ánh đèn hiu hắt:
"Cậu về đi mình đi được!". Hướng Hướng lên tiếng.
Sở Linh Dương gật đầu nhìn anh một cái an tâm mới quay người lại trở về, cả tiểu khu thoáng chốc lại im lặng...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT