Tôi chơi một mình chán quá, cũng thấm mệt nữa liền để gọn bóng vào một chỗ, tìm một gốc cây có ghế đá để ngồi.
Khác với tôi, dù có không làm được, không thích thì tôi vẫn kiên trì thử thêm một lần nữa, còn bọn con gái lớp tôi, nói trắng ra là những đứa ghét tôi thường sẽ bịa một lí do nào đấy đủ thuyết phục xin phép nghỉ.
Chẳng hạn như, đau bụng đến tháng.
Và lần nào cũng thế, thầy đều đồng ý cho chúng nó ngồi một góc.
Nhìn tôi ngồi nghỉ chúng nó mới giả vờ nói thì thầm mỉa mai tôi, nhưng thực chất, cái giọng điệu đấy có đi cách 100m thì tôi vẫn nghe thấy.
Chúng nó nói: "Nó mà cũng phải nghỉ ngơi à?"
Người khác nghe điều ấy, nhất định sẽ thấy ức chế phát điên, còn tôi thì nghe quá nhiều rồi, nhiều đến nỗi tôi chẳng thèm bận tâm nữa.
Dù gì thì, việc chúng nó nói cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến tôi cả. Nói hoài sẽ có ngày chán thôi, sẽ có ngày chúng nó phải ngừng lại.
Tôi ngả người vào phần tựa của ghế đá, nhắm chặt hai mắt lại, tận hưởng cảm giác gió thôi mơn man qua da thịt.
Tôi thích gió, thích mưa, và thích cảm giác được ngồi một mình dưới gốc cây phượng vĩ già cỗi này trong trường để đọc sách.
Nói là đọc sách, còn thực chất là để lấy cớ ngắm Khải chơi bóng rổ.
Thỉnh thoảng, tôi sẽ giả bộ như mình buồn chán với việc ngồi trên lớp quá lâu, tôi sẽ đi xuống đấy ngồi, tay cầm quyển sách tản văn mà tôi mượn từ thư viện ngâm nghê dưới đó.
"Khiếp, cứ như mình là nữ chính ngôn tình ấy, bày đặt làm cái dáng vẻ yêu kiều ngây thơ."
Chúng nó lại mỉa mai tôi tiếp chỉ vì tư thế tôi ngồi.
Điều gì tôi làm, dù tốt hay xấu, trong mắt chúng nó đều là rác rưởi không đáng một đồng. Và việc đó, xứng đáng để nhận về những lời chửi rủa.
Ghét một người là thế, bạn chỉ thấy được điểm xấu của người ta, còn điểm tốt dù sáng đến mấy cũng sẽ bị dùng một thứ gì đó bôi đen đi.
"Sao ngồi tần ngần thế? Uống nước không?"
Chất giọng trầm ấm quen thuộc ấy lại vang lên bên tai tôi, quen thuộc đến nỗi tôi chỉ cần nghe đến từ "sao" cũng có thể nhận ra được.
Là Khải.
Tôi mở mắt, nhìn cậu ấy cầm chai nước suối đứng trước mặt tôi, rồi nhanh chóng áp vào má tôi. Nước mát lạnh chạm vào da nóng hổi làm tôi khẽ rùng mình.
"Không định nhường chỗ cho tôi ngồi à?" Khải tiếp lời.
Tôi vội vàng dịch sang một bên, thừa một khoảng trống lớn để cậu ấy ngồi xuống. Tim tôi còn đập nhanh hơn giây phút tôi phải chạy bà vòng quanh sân vận động của trường nữa.
Cậu cẩn thận mở chai nước, đưa về phía tôi.
"Uống đi, ban nãy đứng nắng lâu chắc cậu cũng khát."
Ngại mở miệng từ chối, tôi nhận lấy làm một hớp nhỏ. Cổ họng khô rát nhận được nguồn nước như sống dậy trở lại, làm tôi thấy dễ chịu hơn nhiều.
Tôi uống xong liền đưa trả lại, cậu ấy không ngần ngại mà làm luôn một hớp, uống gần hết số nước thừa trước con mắt trầm trồ ngạc nhiên của tôi và đám bạn gần đó. Miệng tôi lắp bắp không nói thành lời:
"Cậu… cậu…"
"Sao thế? Tôi có vấn đề gì à?"
Tôi lại im lặng lắc đầu, thôi kệ đi, nói ra làm gì.
Chỉ là trong lòng vẫn khá bất ngờ vì hành động ấy của cậu, cậu không kì thị tôi.
Khải cũng mệt, trên vầng trán cao lộ ra những giọt mồ hôi đang chảy từ từ xuống gò má. Cậu ấy duỗi chân ra, làm dáng vẻ y hệt như tôi ban nãy.
Tôi ngồi im bất động, còn trong lòng, đã dậy sóng từ lâu, làm sao để tôi có thể kiềm chế trái tim đang nhảy xốn xang trong lồng ngực kia cơ chứ?
Bởi vì chuyện này mà những câu chuyện về tôi trong lời nói của đám con gái lớp tôi lại thêm một phần xấu xa.
"Nó câu dẫn thằng Khải chắc, bố cái loại con gái mất dạy, không biết thằng Khải có bạn gái rồi hay gì?"
"Bản chất trà xanh thật sự, nhìn cái mặt đã thấy ghét!"
"Đúng vậy…"
Hàng loạt, hàng loạt những câu nói còn thậm tệ hơn nữa cứ nhang nhác bên tai tôi. Lần này, tôi cảm thấy bị tổn thương thật sự.
Tôi không hề có ý định như thế!
Càng không bao giờ nghĩ đến, tôi đủ thông minh để hiểu rằng, đó là chuyện không nên làm.
Dù tôi có thích Khải đi chăng nữa, tôi cũng là tôi thích thầm mà thôi, và tôi… chưa từng cầu mong, tình cảm ấy của tôi sẽ được đáp lại.
Không một lần!
Tôi chỉ muốn làm một người vô hình theo đuổi bóng lưng ấy mà thôi! Đơn giản chỉ cần như thế, là tôi thấy vui rồi.
"Hân này!"
Tôi mải suy nghĩ nên không để ý, đến khi cậu ấy gọi lần hai mới giật mình.
"Ơi, sao vậy?"
"Cậu không có bạn hả?"
Tôi không trả lời, cũng không muốn trả lời câu hỏi này.
Khải tiếp lời: "Một mình sẽ cô đơn lắm đấy, có bạn tốt hơn nhiều."
Không hẳn, tôi không nghĩ như thế, hoặc là… do tôi cô độc quá lâu rồi, nên trở nên chai sạn với hai từ bạn bè.
Tôi lựa chọn im lặng thêm một lần nữa, Khải không hề khó chịu với việc tôi im im nhiều thế, cậu ấy lại nói thêm.
"Tôi muốn làm bạn với cậu, có được không?"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT