Khải cười, rồi lắc đầu, khiêm tốn đáp.
"Thôi xin các bạn, cứ đánh giá cao tớ quá sau này tớ ngã đau lắm!"
"Sự thật mà, đã bao giờ mày rớt top 1 từ cấp 1 đến giờ đâu!"
Cậu lườm Đam, cậu bạn cùng bàn của tôi thì chả sợ đâu, còn lẽ lưỡi trêu chọc Khải nữa.
"Đời mà, ai biết trước điều gì."
Phổ biến xong mọi việc thì cô Hoàn rời khỏi lớp nhường bục giảng cho cô giáo dạy Văn.
Cứ đến tiết Văn là cả lớp tôi như uống phải thuốc ngủ, đứa nào đứa nấy ngáp liên hồi, giống như đang chịu một trận tra tấn kịch liệt vậy.
Chỉ có tôi là đứa duy nhất chăm chú lắng nghe tất cả mọi môn.
Cũng vì vậy mà thầy cô quý tôi lắm, thử hỏi khi cả lớp không ai tập trung mọc đâu ra một đứa cả buổi đều nhìn lên bảng, ai mà không thích cho được?
Đặc biệt là cô giáo dạy Văn, cô quý tôi đến mức tiết nào cũng đem tôi ra để làm gương cho các bạn trong lớp.
"Các em nhìn xem thái độ học tập của mình đi, bây giờ mới là lứa học sinh mới đã chán nản thế này rồi, sau này còn chia ban học, các em tính sao? Cả lớp nhìn bạn Hân đi, có bao giờ bạn ngủ gật hay nói chuyện riêng trong giờ không?"
Đấy, nguyên văn sẽ là một câu dài hơn nhưng tôi chỉ cắt bớt lấy một phần thôi. Cô đã nói nhiều đến mức tôi thuộc làu làu trong đầu, chỉ cần nhìn thấy một bạn ngủ gật là tôi đã tự đọc được những gì cô định nói tiếp theo rồi.
Ban đầu tôi không thích cho lắm, vốn dĩ bọn lớp tôi đã không ưa gì tôi rồi, giờ lại có thêm chuyện so sánh này nữa càng làm ấn tượng về tôi trong chúng nó xấu đi thêm một phần, nhưng dần dà, tôi lại thấy cũng không quan trọng nữa rồi.
Dù cô có không nói, tôi cũng không được quý thêm phần nào.
Lúc cô giảng bài, cô có hỏi lớp tôi một câu thế này: "Nếu được gặp bản thân của mười năm sau, bạn sẽ nói gì với chính mình?"
Chúng nó nghe xong thì nhốn nháo cả lên, các bàn trên quay lại để trao đổi với bàn dưới, cả lớp bỗng chốc trở nên nhộn nhịp chứ không còn dáng vẻ trầm buồn ban nãy.
Tôi rơi vào khoảng lặng một mình, tôi sẽ nói gì với bản thân mình nhỉ?
Có lẽ sẽ là: "Cuộc sống của cậu thế nào rồi? Cậu đã tìm được một công việc mình yêu thích, và có một bờ vai để dựa vào chưa?"
Chừng năm phút sau, cô có cho mọi người xung phong phát biểu suy nghĩ, chúng nó đua nhau nói về mong ước của chính mình.
Có bạn thì nói là, sẽ hỏi bản thân xem đã giàu chưa, rồi ra trường có đúng hạn không, hay vẫn còn nợ tín chỉ?
Có bạn thì hỏi rằng, liệu mình đã có người yêu chưa và cậu ấy đối xử với bản thân thế nào?
Rất nhiều câu trả lời khác nhau và lớp tôi được một tràng cười vỡ cả bụng.
Cô giáo bỗng gọi Khải, cô bảo muốn nghe câu trả lời của lớp trưởng.
Khải từ từ đứng lên, tôi cũng quay người lại về phía cậu, đôi mắt chăm chú cực độ để lắng nghe tiếng lòng của người mình thích mà không cần phải giấu diếm.
Yêu thầm chính là phải lựa chọn một khoảnh khắc trong vô vàn thời điểm khác nhau để có thể đường đường chính chính ngắm nhìn người ấy, chứ không phải tùy ý muốn lúc nào có thể nhìn lúc ấy.
Vì chỉ cần sơ ý thôi, mình sẽ để lộ tâm tư và người khác sẽ phát hiện ra việc mình có tình cảm với đối phương.
Khải ngẫm nghĩ một chút rồi cất giọng trầm trầm.
"Có lẽ em sẽ hỏi bản thân mình, liệu rằng cậu có đang hạnh phúc?"
"Vì sao lại thế?"
Một bạn trong lớp hỏi ngược, Khải mỉm cười ngây ngốc đáp lời.
"Vì lúc ấy tất cả chúng mình mới vừa ra trường thôi, sẽ gặp nhiều vấn đề trong lúc tìm việc, thực tập, chưa kể có thể lúc đó mình mới nhận ra, mình giỏi về cái gì nhưng trước đó đã đi sai hướng, và rồi hối hận với quyết định thuở ban đầu. Đáng ra mình nên làm cái này, đáng ra mình không nên làm cái kia, tại sao mình phải tiếp tục chịu đựng một công việc lương thấp thế này nhỉ... Tớ cảm thấy có lẽ đấy là giai đoạn khó mà vượt qua nhất, vậy nên tớ muốn hỏi bản thân có đang hạnh phúc với lựa chọn của mình không... chỉ thế thôi."
"Đời người quan trọng nhất là vui vẻ, hạnh phúc mà, phải không?"
Kết thúc câu nói, cả lớp tôi đều ồ lên, không ai nghĩ cậu ấy lại suy nghĩ sâu sắc đến thế. Tính ra chúng tôi còn quá nhỏ để nghĩ đến những chuyện lớn lao, xa vời, nhưng Khải lại mang đến cho tôi một góc nhìn hoàn toàn khác.
Cậu trưởng thành hơn chúng tôi rất nhiều, và tôi lại càng thêm một phần ngưỡng mộ cũng như sự tự hào với chàng trai ấy.
"Được rồi, mỗi người đều sẽ có những suy nghĩ khác nhau, và cô hi vọng tương lai chúng ta đều sẽ hạnh phúc, giống như lời bạn lớp trưởng nói."
Cả lớp vỗ tay rầm rầm, chúng tôi cũng quay trở lại tiết học.
Tôi rời mắt khỏi người cậu, khoé miệng bất giác mỉm cười.
Cậu ấy càng ngày càng tuyệt vời, tôi cũng phải nỗ lực hơn nữa để đuổi theo bước chân của cậu ấy thôi.
"Nhất định không được thua kém cậu ấy!"
Tôi viết dòng chữ ấy vào cuốn sổ nhỏ của mình.
Và sau bao nhiêu năm tháng, nó cứ theo tôi hoài, nghiễm nhiên trở thành nguồn động lực to lớn trên đoạn đường trưởng thành của tôi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT