Sau khi y tá rời đi thì
trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ, bầu không khí đột nhiên
trở nên yên tĩnh.
Trong phòng bệnh bây giờ chỉ có hai người bọn họ, học sinh
cấp ba đột nhiên hỏi: "Chị ơi, chị thích anh bác sĩ vừa nãy phải
không?"
Giang Ý Đồng đột nhiên bị cô học sinh cấp ba hỏi như vậy thì
có chút giật mình: "Hả?"
"Vừa rồi em nhìn thấy chị rất chăm chú nhìn anh ấy, mắt
như dính chặt vào anh ấy vậy."
Giang Ý Đồng dường như đã bị vạch trần nỗi lòng nên đột
nhiên cảm thấy chột dạ.
"Chỉ vì chị cảm thấy nhàm chán mà thôi."
Giang Ý Đồng thầm nghĩ, cô gái này thật đúng là đủ bình
tĩnh, đã bị thương như vậy mà còn có tâm tư đi để ý người khác.
"Thật vậy sao? Em cũng thấy chán, hay là chúng ta thử
đi."
"Thử cái gì?"
Đối phương lộ ra nụ cười quái dị. Giang Ý Đồng có chút không
thể hiểu nỗi cô bé này và cũng không biết cô ấy muốn làm gì.
Vừa rồi Giang Ý Đồng
nhìn thấy cô ấy thoi thóp còn nghĩ cô ấy
sẽ khó mà sống được, nhưng ấy vậy
mà bây giờ cô bé vẫn sống khỏe mạnh,
tinh thần rạng rỡ, quả nhiên bạn nhỏ này không hề đơn giản.
Cô bé đột nhiên nhảy xuống giường rồi đi tới bên cạnh Giang
Ý Đồng. Giang Ý Đồng chằm chằm nhìn cô bé, không biết cô bé này đang muốn làm
gì. Một giây sau, cô bé không chút do dự chộp lấy máy bấm chuông trên đầu
giường của Giang Ý Đồng và nhấn gọi.
Giang Ý Đồng kinh ngạc mở to mắt: "Em làm gì vậy? Tại
sao lại lấy máy bấm chuông của chị?"
Cô bé nhún vai, cười nói: “Em thấy hơi khó chịu, em muốn gặp
bác sĩ Cố."
Trên khuôn mặt của Giang Ý Đồng là một biểu cảm ngạc nhiên,
cô ấy trông giống như rất khỏe!
"Em không thoải mái thì em bấm gọi máy của em
chứ."
"Cái đấy bị hỏng rồi. Hơn nữa bác sĩ Cố biết em bị
thương nhẹ, hình như chị bị thương nặng hơn em, ngay cả xuống giường cũng không
xuống được cho nên gọi ở cái của chị có vẻ có sức thuyết phục hơn."
“Ở đây, bất kể ai bị thương nặng hay nhẹ, chỉ cần cảm thấy
không thoải mái thì các y tá và bác sĩ cũng sẽ đều đối đãi nghiêm túc.”
Giang Ý Đồng không hiểu cô bé đang nghĩ gì, nhưng nếu thật
sự không thoải mái thì cô sẽ không tính toán với cô bé đó.
Giang Ý Đồng nhìn cô bé chằm chằm, cảm thấy cô bé không hề
cảm thấy khó chịu.
“Em đang đùa đúng không?” Giang Ý Đồng có chút bực bội. “Máy bấm chuông này là dành cho bệnh nhân cần
nó, muốn đùa giỡn cũng không được đùa như vậy.”
Thấy được vẻ mặt khinh thường của cô bé khiến cho Giang Ý
Đồng rất tức giận, vừa định nổi giận thì đột nhiên vết thương trên bụng lại
đau nên cô đành phải nhịn.
Nếu bây giờ Giang Ý Đồng không bị thương và đủ khỏe mạnh thì
có lẽ cô sẽ nhảy xuống giường và đánh cô bé đó rồi.
Cô không biết cô học sinh này từ đâu tới, xem ra cô bé ấy
thật sự quen quậy phá như vậy rồi, lại còn đùa giỡn với đời, đây là lần đầu
tiên Giang Ý Đồng gặp phải người dễ dàng tùy tiện trêu chọc người khác như vậy.
Không lâu sau, y tá mở cửa bước vào.
"Có chuyện gì vậy?"
"Xin lỗi, tôi không có bấm, là cô bé ấy đang chơi khăm
tôi."
Cô y tá nhìn Giang Ý Đồng rồi nhìn cô bé học sinh cấp ba, cô
bé học sinh cấp ba đã nhanh chóng nằm xuống giường bệnh trước khi cô y tá bước
vào, còn lắc lắc đầu của mình một cách ngây thơ nữa.
"Cô ấy nói chân bị đau nên em đã bấm cho cô ấy, có cần
phải để bác sĩ Cố qua đây xem chút không ạ?"
Giang Ý Đồng trừng mắt nhìn cô, suýt chút nữa thì chửi ầm
lên: "Tôi nói chân đau lúc nào?"
"Cô y tá ơi, cô nhìn xem, chị ấy như là một con vịt gần
chết với cái miệng cứng rắn, chị ấy đang cố gắng gượng bản thân đấy ạ."
"Tôi không sao. Cô bé ấy nói linh tinh thôi, thật
đấy, nó chỉ đang đùa quá đà thôi."
Ở đây không có camera cho nên cô có trăm miệng cũng không thể biện bạch nổi.
Y tá cảm thấy cạn lời, nhưng rất bình tĩnh nhẹ nhàng nói:
"Thôi, không sao thì tốt. Nhưng đừng tùy tiện bấm chuông gọi, cái này là
dùng cho bệnh nhân đang cần gấp."
“Còn nữa.” Y tá nói với cô bé học sinh cấp ba: “Chờ một chút
nhé, bên chỗ tôi có bệnh nhân cần phải chăm sóc trước, mấy phút nữa tôi qua sẽ
truyền dịch cho em.”
Sau khi y tá rời đi, vẻ mặt
cô bé đắc ý nhìn Giang Ý Đồng: “Chị giả vờ một chút, không phải y
tá cũng sẽ đến ngay sao."
khuôn mặt Giang Ý Đồng ủ rũ
và không thèm quan tâm đến cô bé ấy nữa. Đây là lần đầu tiên cô nhìn
thấy có người làm sai mà vẫn tự mãn, thực sự không biết liệu trong đầu cô bé đó
còn biết suy nghĩ nữa hay không.
Giống như dáng vẻ của cô, chín năm ăn học mà xấp xỉ bằng
không.
Thế giới rộng lớn như vậy, có đủ loại chuyện kỳ quái. Có
những người không biết dựa vào cái gì mà tung hoành thiên hạ, vô liêm sỉ, muốn
làm gì thì làm, còn cho rằng cả thế giới sẽ chiều chuộng mình.
Đây có lẽ là một vấn đề phổ biến trong xã hội ngày nay. Có
người thân thể không có bệnh, nhưng đầu óc lại có vấn đề.
Cô cảm thấy không còn gì để nói nữa và cũng lười nói lý lẽ
với cô bé đó.
Cô luôn đối xử tốt với người khác, gần đây không biết bị làm
sao và cô đã gặp phải chuyện xui xẻo gì mà phải ở cạnh
một người như vậy trong một phòng bệnh. Mặc dù chỉ mới có một ngày nhưng cô lại cảm thấy thời gian trôi qua lâu giống
như một năm vậy.
Nếu cô bé ấy lại quậy phá thì chắc chắn Giang Ý Đồng sẽ
không thể chịu nổi mà muốn đánh cô bé ấy một trận.
"Này, em chỉ đùa thôi mà, có đến mức đấy không? Thật nhỏ
nhen."
Thấy Giang Ý Đồng không phản ứng gì thì cô bé tiếp tục nói:
"Chị nói xem, nếu em bấm lần nữa thì liệu
y tá có đến không?"
Đây quả thực là một con quỷ! Không, nó bị điên rồi!
Giang Ý Đồng trong vô thức muốn lấy máy bấm chuông, nhưng cô
bé ấy bên kia đã lao tới và cả hai bắt đầu tranh giành nó.
Cô bé nắm tóc Giang Ý Đồng yêu cầu cô buông tay ra.
Đây là đánh nhau kiểu xã hội gì vậy?
Kiểu người này chắc sẽ bắt nạt bạn học của mình trong trường
mất?
Tuy Giang Ý Đồng tính tình hiền lành nhưng lại không thể
chịu đựng được người khác bắt nạt mình.
"Buông tay ra!"
Giang Ý Đồng hết sức bình tĩnh, chỉ là bức xúc trong lòng.
Đối phương không có ý định buông tay. Cơn tức giận tích tụ
từ vừa nãy của Giang Ý Đồng đã lên đến đỉnh điểm và bùng nổ, cô dứt khoát ném
cái bấm chuông rồi dùng hai tay nắm lấy tóc đối phương và dùng hết sức để giật!
"Dừng tay!"
Có ai đó quát hai bọn họ, âm thanh vô cùng lớn, thấy vậy thì
họ đã dừng lại. Quay đầu nhìn lại, thì phát hiện bác sĩ và y tá đã chạy vào.
Bác sĩ Cố và một bác sĩ khác cũng có mặt, có một bác sĩ đã vội vàng xông vào
tách họ ra.
"Đây là bệnh viện, hai người làm gì vậy!"
Hai người nhanh chóng buông tay ra, đầu tóc Giang Ý Đồng đã
rối tung cả lên, cô cảm thấy cực kỳ xấu
hổ.
Vì đứa trẻ không hiểu chuyện này mà cô mất hết thể diện.
Nhưng thế thì đã sao? Ít nhất cô cũng trút được cơn giận ra ngoài rồi.
Trên người cô vẫn đang bị thương, cơm trưa còn chưa ăn, vừa
rồi còn cố hết sức chống cự, nhưng bây giờ thì cô nằm bất lực trên giường bệnh,
mệt mỏi không nói nên lời.
"Tại sao lại đánh nhau rồi."
"Xin lỗi."
Giang Ý Đồng từ từ đứng dậy và xin lỗi các bác sĩ và y tá.
Dù đúng hay sai thì cô cũng đều làm ảnh hưởng đến công việc của họ.
Cô biết mình bốc đồng, nhưng cô không thể chịu đựng được bởi
vì cô bé ấy vẫn có thể sẽ còn tái phạm lần nữa.
Trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Cố Cận Hiên ủ rũ nhìn
thấy trên trán Giang Ý Đồng ướt đẫm mồ hôi, không hỏi gì mà kiểm tra vết thương
cho Giang Ý Đồng. Sau đó quay đầu lại kiểm tra vết thương trên tay cô bé kia.
Đột nhiên một giọng nói phá vỡ sự im lặng: "Tôi sai
rồi."
Giang Ý Đồng không ngờ rằng đối phương nhanh như vậy đã
nhận sai về mình, nhưng khi cô thoáng
nhìn thấy vẻ mặt của đối phương thì cô lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Biểu cảm vừa đáng yêu vừa đáng thương đó hoàn toàn khác với
vẻ mặt vừa giật máy bấm chuông của cô.
Oa, Giang Ý Đồng nhìn cô bé mà không thể tin nổi, trở mặt
quá nhanh rồi! Đây đúng là một vở kịch tuyệt vời, sống lâu như vậy rồi mà giờ
mới được thấy!
“Là nó giở trò trước, tôi chỉ tự vệ thôi."
"Không phải đâu, là em thấy chân chị ấy có vẻ như bị
đau nên mới bấm chuông hộ chị ấy.
Giọng điệu của cô bé ấy phù hợp với vẻ mặt vô tội của cô ta.
Thật khó để không tin vào điều đó.
Giang Ý Đồng đột nhiên cảm thấy như có vô số mũi tên như
đang chĩa về phía mình, cô một lần nữa không thể không ngưỡng mộ kỹ năng diễn
xuất của cô bé kia.
Đúng sai đảo ngược như vậy, lỗi đều tại bản thân, cho nên cô
mới có tiếng là người tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người.
Vị bác sĩ kia chồng lên một nụ cười, cười tủm tỉm nói:
"Hóa ra là một sự hiểu lầm, không sao không sao cả."
"Không phải hiểu lầm."
Giang Ý Đồng muốn giải thích nhưng vì nhìn thấy mặt mũi của
cô bé đó, loại người này bịa chuyện thành văn, cho nên có tranh cãi thì cũng có
ý nghĩa gì chứ?
"Bỏ đi, thật xin lỗi mọi người."
Các bác sĩ và y tá muốn xoa dịu mọi việc, cô hiểu. Làm ầm
lên thì đối với cô cũng có gì tốt đẹp chứ?
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, nhìn từng biểu hiện của
cô và dường như đang nói với cô rằng cô không cần phải tranh luận với một đứa
trẻ không hiểu chuyện này, chuyện này cô đã quá sai rồi.
Giang Ý Đồng chợt nhận ra trong vở kịch này cô đã thất bại
thảm hại rồi.
Nhưng vậy thì đã sao? Nếu cô chỉ thỏa hiệp và nhượng bộ thì
cô sẽ không còn là Giang Ý Đồng nữa. Nếu cô
cho phép người khác bắt nạt mình mà không chống trả lại thì chính cô là
người tự coi thường bản thân mình.
Về việc người khác nghĩ như thế nào về cô thì đối với cô đã
không còn quan trọng như vậy nữa.
"Dương Duyệt Nhiên, mời em đi ra ngoài một chút."
Tiếng Cố Cận Hiên vang lên. Giang Ý Đồng ngẩng đầu lên, hóa
ra là anh mời nữ sinh cấp ba đi ra ngoài.
Mặc dù hiện tại Cố Cận Hiên đang đeo khẩu trang nhưng có thể
cảm nhận được vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của anh, giống như là giáo viên chủ
nhiệm trong trường vậy. Anh gọi cô bé đó ra ngoài chắc là định phê bình riêng.
Mọi người đều đi ra ngoài, thế giới cuối cùng cũng yên bình
trở lại. Một mình cô ngơ ngác ở lại trong phòng bệnh, nghĩ lại thật đúng là một
trò hề.
Cô bé học sinh cấp ba ra ngoài đã lâu không quay lại, sau đó
thì Giang Ý Đồng nhìn thấy mẹ cô bé đó.
Bà ấy thay mặt con gái đến xin lỗi rồi đột nhiên bật khóc
khiến Giang Ý Đồng có chút luống cuống không biết phải làm sao.
Không xin lỗi còn tốt, xin lỗi rồi thì Giang Ý Đồng không biết có nên trách cô
bé kia nữa hay không.
Cô bé ấy là lớn rồi và phải chịu trách nhiệm về những gì
mình làm, nhưng vẫn trốn sau lưng bố mẹ và để họ chịu trách nhiệm thay cho
mình.
Vết thương của cô bé không nghiêm trọng nhưng vẫn nhất quyết
muốn nhập viện, hiện tại cha cô bé lo lắng cô lại quậy phá nên đã đưa cô
về.
Bà mẹ này dường như có điều gì khó nói, Giang Ý Đồng cũng
không quan tâm đến chuyện của người khác quá nhiều.
Chuyện đã đến nước này rồi thì Giang Ý Đồng cũng không định
tính toán nữa.