*Tên đáng ghét này rõ là có tình ý với Phó Uyên cô ta mặt dày thật đấy ...!A ..
Chết tiệt!! Sao mình phải quan tâm đến cô ta và anh ta chứ!? Đúng là cá mè một lứa ...*
Cô bứt bứt vỏ gối, bực bội.
Sao cô phải nghĩ đến hai con người đó cơ chứ!? Cô điên thật sao!? Chết tiệt!!
Anh xuống lầu thì thấy Lục Thuận đến kịp lúc.
"Ba, mẹ"Anh cúi đầu nói.
"Ừ!! Ba đưa mẹ con về đây"Lục Thuận nhẹ nhàng nói rồi nắm tay Lý Nhã Dung.
"Mẹ về đây con phải đối xử tốt với vợ con không thì đừng có trách mẹ.
Mẹ không muốn con gái của mẹ có mệnh hệ gì ..."
Lý Nhã Dung cảnh cáo rồi về cùng Lục Thuận.
"Được rồi bà không cần lo quá cho hai đứa nó.
Chúng nó lớn rồi không thích mình suốt ngày kè kè bên cạnh.
Chúng nó cần có không gian riêng tư về thôi"Lục Thuận vừa đi vừa nói.
Thái độ của Lý Nhã Dung có vẻ không vui.
Anh đứng ở sau, giơ ngón cái lên, tâm đắc.
Anh giả bộ nằm ngủ ở sofa, một lát sau mới mò lên lầu và bế cô xuống nằm đối diện với mình.
Cô được anh đặt nằm quay mặt về hướng chỗ anh định nằm.
*Tốt lắm!! Em thích ngủ với tôi thì nằm ngủ nhìn tôi cũng được*
Anh hài lòng rồi nằm đối diện với cô, nhắm mắt ngủ.
Cảnh tượng nếu có người biết thì chắc chắn hai người sẽ bị lộ mối quan hệ của họ.
Nhưng họ lại không quan tâm đến điều đó.
Chỉ cần họ có thể nhìn nhau, dù chỉ là khoảng cách xa thì cũng mỉm cười được.
Tình yêu đôi khi không cần hai người phải nói, phải trình bày mà chỉ cần thể hiện chút hành động nhỏ là đủ rồi.
______________________
-Sáng hôm sau-
Cô mở mắt thì đã thấy Lục Trạch Nguyên đứng trang nghiêm, chỉnh tề thắt cà vạt.
Anh thắt nút xong xuôi, nhìn đồng hồ, mỉm cười ngồi xổm xuống, mặt đối diện với cô.
"Dậy nào"Anh vỗ nhẹ tay cô.
Cô cựa quậy, quay sang chỗ khác thì bị hẫng nên ngã vào chân anh.
Anh cố gượng nỗi đau rồi bế cô vào lòng.
"Em không nhanh lên thì chúng ta sẽ muộn giờ đến tiệc mừng thọ của ông nội"Anh nhỏ nhẹ nói với tai cô.
Cô vội mở mắt, hốt hoảng.
"Bây giờ là mấy giờ rồi!?"
Anh cười trừ.
"Bây giờ là bảy giờ.
Chúng ta còn một tiếng nữa.
Bây giờ em chuẩn bị thì cũng tính là kịp đó nhưng nếu em không nhanh lên thì không có thời gian đâu.
Tám giờ là tiệc bắt đầu anh sẽ chờ em rồi đi cùng luôn"
Anh liếc mắt về phía cô.
"Anh chờ tôi.
Tôi sẽ xong nhanh thôi"
Cô vội tuột khỏi người anh, thích thú nhảy chân sáo.
Anh mỉm cười, cứ hơi tí lại nhìn đồng hồ.
Cô thay một bộ đồ mới cập nhật trên thị trường, make up tone nhẹ nhàng vừa nhanh lại còn đẹp.
Cô cầm túi xách rồi bước xuống lầu.
"Đi thôi"
Anh đi ra xe.
Cô khó chịu đeo giày vào chân rồi mới đi.
"Nếu giày đã quá chật em cố đi sẽ đau chân đó.
Để tôi mua cho em một đôi mới"
Anh bế cô trên tay, đặt cô vào trong xe mặc cho cô phản kháng, giãy giụa khó chịu.
"Đau chân không!? Lát nữa em sẽ có ngay một đôi mới không những loại tốt nhất mà còn là loại phù hợp nhất đối với em"
Anh ân cần nói rồi lái xe đến bữa tiệc.
Anh đi với tốc độ bàn thờ, khiến cho cô sợ hãi tột độ nhìn phía trước mà mặt dần tái mét.
Cảnh tượng phía trước băng băng vụt qua đôi mắt của cô cũng khiến cho con người ta phải khiếp sợ.
"Anh đi xe nhanh như thế không sợ phải bỏ cả mạng và xe à!?"
Cô hét lớn.
"Anh không sợ ..."Anh mỉm cười nhẹ.
"Anh không sợ thì kệ anh chứ.
Tôi sợ là được rồi.
Anh không muốn tôi sống chắc!?"
Cô cau có.
Anh từ tốn giải thích.
"Chúng ta bây giờ chỉ còn hai mươi phút nữa là trễ giờ.
Đường đi còn xa vả lại lát nữa tôi mua giày cho em nữa ..."
"Giày cao gót của tôi lâu rồi nên mới bị chật.
Cùng lắm là tôi đi chân đất"
"Không được.
Cửa hàng giày nổi tiếng sắp tới rồi em cố gắng đợi tôi"
Chiếc xe dừng lại sau câu nói của anh.
"Em vào trong thử giày trước đi.
Tôi tìm chỗ đậu xe"
Cô xuống xe thì lập tức anh lái xe rời đi.
Cô lắc đầu thở dài, bước vào bên trong ngồi chờ được thử giày.
"Cho hỏi cô muốn tìm giày loại nào!?"Thấy cô vẫn đang loay hoay chọn giày thì cô nhân viên đã nhiệt tình giúp đỡ.
"Cho tôi loại giày chất liệu như đôi tôi đang đeo"Cô rất thích chiếc giày hiện tại nhưng nó đã quá cũ và không vừa để đi nữa nên đành cắn răng đổi cái mới.
Món đồ nào mà cô đã thích thì sau này hay cả đời cô đều thích.
Đôi cô đang đeo thời điểm cô mua nó là hàng hiệu nên cô rất trân trọng đôi giày này.
"Dạ đôi chị đang đeo bên em không nhập khẩu nữa.
Chỗ em lại vừa nhập hàng mới chị có muốn thử không!?"
Nhân viên nhẹ nhàng nói.
"Cho cô ấy đôi tôi bảo với cô đấy"Lục Trạch Nguyên bước vào bên trong, đưa cho cô nhân viên một tấm thẻ để quẹt.
"Thẻ đen hả!?"Cô bất ngờ thốt lên.
"Em không cần lo"Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra vẻ yêu chiều nhưng thật ra chiêu này anh mới học được ở trên mạng.
Cũng không biết cô có thích không nhưng anh cứ liều làm thử xem cô phản ứng thế nào.
Không ngờ cô lại im lặng, nhìn anh một cách trìu mến, nhẹ nhàng.
Cô nhân viên lấy ra một đôi hot mới nhập từ hôm qua.
Và cô lại là người đầu tiên sử dụng đó.
Giày được làm bằng chất liệu da nhưng lại mang một màu đen huyền bí.
Điểm nhấn của đôi giày này lại chính là hoa văn in lên trên đôi giày.
Tuy đôi giày sử dụng motip nhẹ nhàng nhưng cũng không thể nào truyền cho cô thấy được sự hào phóng đến từ anh.
Sau khi cẩn thận đeo giày vào cho cô thì anh mới cầm túi xách cho cô.
Cả hai bước ra ngoài thì cô ngó nghiêng khó hiểu.