"Nhờ anh chuyện gì!?"Anh ngồi xuống, thong thả khuấy ly cafe.
"Anh biết ngày mai là ngày đặc biệt để thể hiện tình cảm đúng lúc mà!!"
Lục Trạch Lễ cười khúc khích.
"Còn em nữa đó!! Mau dẫn Lưu Khánh Ly về ra mắt"Anh nghiêm túc nói khiến cho Lục Trạch Lễ có chút không quen.
"Em chưa dám ..."Lục Trạch Lễ buồn rầu thể hiện trong câu nói.
"Em có gan tỏ tình thì cũng có gan dẫn người ta về ra mắt.

Mẹ chắc chắn sẽ đồng ý thôi nếu mẹ không đồng ý thì anh sẽ lựa lời nói với mẹ em khỏi lo"
Anh trầm ngâm nói rồi uống cafe một cách chậm rãi.
"Dạ em hiểu rồi.

Mai em sẽ đưa Khánh Ly đến"Lục Trạch Lễ cảm thấy có lí nên nói ngay.
"Thời gian và địa điểm anh sẽ nhắn cho em sau nhé"Anh thông báo rồi cúp máy.
______________________
-Phòng khách-
Sau khi lau bàn xong, Lý Nhã Dung gọi điện cho Kim Châu Sa.
"Alo!?"Kim Châu Sa nhấc máy rồi nói.
"Châu Sa là em đây - Nhã Dung"Lý Nhã Dung nhiệt tình giới thiệu.
"Chị nhớ mà dạo này không thấy em đi shopping với chị mà em gọi cho chị có chuyện gì không!? Tại chị cũng đang định nghỉ ngơi hôm nay đi chọn trang phục mai đi tiệc mừng thọ của chú Lục nên cũng hơi mệt"
Kim Châu Sa mỉm cười nói.

Lý Nhã Dung cũng vào vấn đề trọng tâm luôn.
"Trưa nay em đi siêu thị có gặp chú Mộc.

Em cũng có nói đôi ba câu nhưng mà chú Mộc nửa úp nửa mở không có ý định sẽ đến tiệc mừng thọ của ba em.

Chị có thể nói hộ em vài câu được không!? Ba em rất muốn được chung vui cùng chú Mộc"
Kim Châu Sa thấy cũng hợp lí:"Để chị khuyên ba vài câu em cũng đừng lo quá nhé.

Tiểu Tuyết nhà chị vẫn ổn chứ!?"
"Cái đó chị khỏi lo em chăm sóc kĩ lắm"Lý Nhã Dung mỉm cười hiền hậu.
"Thôi chị đi khuyên ba đã em cũng nghỉ sớm đi"
Kim Châu Sa nói câu cuối rồi cúp máy.
"Vâng"Lý Nhã Dung nói.
_________________
"Ba đưa thiên thần của mình về đi thiên thần của ba đang chen vào không gian riêng tư của con"
Anh chuyển tin nhắn lên phần đoạn hội thoại, chăm chú chờ đợi tin nhắn đến.
Một vài giây sau, có tiếng ting của điện thoại truyền đến.
"Ba sẽ đến ngay"
Nhìn điện thoại mà anh cười lém lỉnh rồi mở cửa phòng, bước vào trong, bỏ mặc cả ly cafe trên bàn.
_____________________
-Mộc Gia-
Kim Châu Sa gõ cửa văn phòng làm việc của ông Mộc.
"Ai đó!?"Mộc Chí Kiên đẩy gọng kính lão lên, trầm giọng nói.

"Con ạ"Kim Châu Sa nhỏ nhẹ nói.
"Vào đi"Mộc Chí Kiên quả quyết.
Châu Kim Sa bước vào trong.

Mộc Chí Kiên ngồi xuống thì Châu Kim Sa đã mở lời trước.

"Mai ba có định đi tiệc mừng thọ của chú Lục không ạ!?"
"Ba đang suy nghĩ.

Nếu con có ý định khuyên ba thì con không cần quá lo lắng.

Ba biết mình nên làm gì mà"
"Dạ con cũng chỉ là hơi thắc mắc sao ba lại từ chối lời mời thôi ạ"

"Chuyện đó ..

con không cần lo để ba tự tính"Ông Mộc gõ tay vào thành ghế, ung dung nói.

"Vâng vậy thôi con xin phép đi nghỉ"

Nhận thấy tình hình có vẻ không khả quan nên Kim Châu Sa xin phép về phòng trước.

"Cũng muộn rồi con đi nghỉ sớm đi"Mộc Chí Kiên quan tâm nói.

"Vâng ba cũng nghỉ sớm ạ"Châu Kim Sa khép cửa phòng lại, thở dài bước vào phòng mình nghỉ ngơi.

_____________________
-Phòng ngủ của anh và cô-

Cô bước ra từ bên trong phòng tắm.

Trên người mặc chiếc váy mà Lý Nhã Dung đã chuẩn bị trước đó.

Chiếc váy khá mỏng, mặc rất là mát, nếu để ý kĩ sẽ thấy được bên trong cơ thể của cô.

Nhìn cô từ góc độ này thật sự rất mê hoặc lòng người.

Không hiểu sao trong lòng anh cảm giác cứ lâng lâng, khó tả.

Hình như ông trời cũng có ý muốn giúp anh thì phải, vai của cô trắng nõn ẩn hiện mờ ảo dưới ánh đèn ngủ leo lắt, xương quai xanh lộ rõ khi nhìn trong gương, diễm lệ và huyền ảo.
Dây váy của cô đột nhiên bị tuột xuống nhưng lúc này cô đang tự soi gương, chăm chú nên không thấy.

Kích thích dục vọng của anh nhưng anh vẫn cố kìm nén.

"Anh không định ngủ à!?"Cô lạnh lùng hỏi rồi trải chăn ra để đắp.

Anh nắm tay cô rồi cầm chăn giũ ra cho phẳng, đắp lên cho cô.

Tính nằm bên cạnh cô thì bị cô kéo áo lại.

"Ai cho anh ngủ cùng tôi!? Đáng lẽ là anh nên ngủ sofa mới đúng"
Cô ngước mắt lên, nói khiến anh hơi buồn.

"Anh không thích ngủ sofa"Anh giành chăn lại về phía mình.

"Thì kệ anh.

Chỗ này không phải là để anh nằm!!"Cô khó chịu giật lại chăn từ tay anh, quyết không nhường chăn.

"Đây là phòng của anh"Anh hất hàm nói.

"Nhưng giờ nó là phòng của tôi.

Sao anh không tìm Phó Uyên mà ngủ chung với cô ta!?"

Cô phồng má, khó chịu nói.
À!! Hóa ra là cô ghen nên mới hành xử thiếu chút kiên nhẫn thui.

Ai mà nói cô không ghen thì nhầm rồi nhé!!
"Anh bảo là không thích Phó Uyên rồi mà"Anh giải thích.

"Lời anh nói ai mà tin cho được!? Có ngu thì tôi mới tin"
Cô vất chăn cho anh rồi giận hờn quay ngoắt sang chỗ khác.

"Em ghen biểu cảm nhìn dễ thương lắm đó"
Anh áp sát người mình vào người cô, cả hai nhìn nhau không rời.

"Tôi bảo anh ra sofa ngủ rồi mà"
"Ừ"
Anh lạnh nhạt nói rồi bước ra khỏi phòng ngủ.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play