Sáng hôm sau
Tưởng Thư cung...
- Tiểu Khả...
Mẫn Chi có chút đau đầu ngồi dậy.

Hình như nàng ngủ rất lâu rồi...
- Tiểu thư người cảm thấy trong người như thế nào? Có khó chịu gì hay không?
Tiểu Khả nghe tiếng nàng liền vội vàng tiến đến quan sát.
May quá tiểu thư không có dấu hiệu phát sốt!
- Ta đã ngủ bao lâu? Và đại ca....huynh ấy đâu rồi?
Mẫn Chi xoa xoa trán phát hiện giọng nói bản thân có chút khàn khàn nhưng nàng không để tâm mà chỉ muốn biết Tưởng Hoành Thiên đang ở đâu.
Đại ca bản tính hay nóng nảy lỡ như huynh ấy xung đột với Sinh Phong thì mọi chuyện sẽ rất tệ hại.
- Tiểu thư người đã ngủ một ngày rồi! Còn tướng quân hôm qua có đến đây nhưng đã rời đi và dặn nô tì chăm sóc cho người!
- Vậy sao? Huynh ấy có nhắc gì đến hoàng thượng hay không?
- Ngài ấy...
- Hoàng hậu đã đỡ hơn chưa?
Tiểu Khả chưa kịp trả lời thì Hoàng Yến Kiêu đã từ từ tiến vào.
- Nô tì tham kiến thái hậu!
- Mẫn Chi tham kiến thái hậu!
- Hoàng hậu không cần đa lễ với ai gia, nhìn sắc mặt ngươi có chút không tốt, cứ ngồi trên giường là được.
Hoàng Yến Kiêu ngồi xuống cái ghế cạnh chiếc giường, đưa mắt về hướng Lệnh Đặng Tử.

Hiểu ý bà ta muốn nói, Lệnh Đặng Tử nhìn Tiểu Khả khẽ nói:
- Thái hậu có chuẩn bị một chút quà cho hoàng hậu, ngươi đi với ta về Thọ Sinh cung để lấy.
Tiểu Khả đương nhiên không nhận ra ẩn ý của câu nói ấy, điều quan trong nhất bây giờ là nàng ta lo sợ Mẫn Chi sẽ gặp chuyện.

Nhưng rồi nhận được cái gật đầu chấp thuận của Mẫn Chi, Tiểu Khả đành ngoan ngoãn bước theo Lệnh Đặng Tử.
Đợi hai người đó hoàn toàn khuất bóng, không đợi Mẫn Chi lên tiếng, Hoàng Yến Kiêu đã nói:
- Chuyện năm đó xem ra hoàng hậu đã biết?
Mẫn Chi khẽ chấn động, hai vai thoáng run lên rồi nhìn bà ta bằng ánh mắt nghi hoặc.
- Quả thật năm đó cái chết của phụ mẫu ngươi có một phần liên quan đến hoàng thượng...
Bà ta tự rót cho mình một ly trà rồi chậm rãi nói.
Mẫn Chi nghe đến đây chỉ cảm thấy hai tai như ù đi.
Lần thứ nhất là Trần Như Ngọc nói với nàng, lần thứ hai là chính miệng Sinh Phong thừa nhận, còn lần này lại là chính miệng thái hậu nói...
Hiện thực này có phải quá tàn nhẫn? Nàng chỉ mong đây là một giấc mộng không tồn tại nhưng nàng biết sự thật mãi mãi là sự thật, nàng có trốn tránh cách mấy thì nó vẫn tàn nhẫn không thay đổi.
Thấy Mẫn Chi im lặng, khóe môi treo một nụ cười bất lực, ánh mắt Hoàng Yến Kiêu vẫn lãnh đạm.

Sau một hồi bà ta mới nói:
- Tuy cái chết của họ có liên quan đến hoàng thượng nhưng tất cả là nằm trong kế hoạch của ai gia.
- Kế hoạch...của người?
Mẫn Chi có chút ngưng trọng không hiểu ý bà ta.

Nàng ngơ ngác nhìn người trước mặt và rồi thấy bà ta mỉm cười nói tiếp:
- Ân! Năm đó tiên đế vì muốn đi theo ái nhân của mình nên đã sớm suy tính chọn người kế vị.

Cũng là trong khoảng thời gian đó hoàng thượng gặp được ngươi.

Từ lâu ai gia đã luôn dạy hoàng thượng rằng muốn đạt được mục đích phải bất chấp thủ đoạn do đó nó không chỉ lấy được niềm tin của phụ mẫu ngươi mà còn...!lấy được cả trái tim của ngươi.

- Di ngôn của hoàng thượng lúc ấy vẫn chưa được công bố nên tất cả các hoàng tử trong cung đều thay nhau củng cố lực lượng riêng cho mình.

Các quan chức trong triều thời điểm đó đều chia năm xẻ bảy mà ủng hộ người họ tin tưởng, riêng chỉ có phụ mẫu ngươi là vẫn trung lập không ủng hộ một ai cả.

Hoàng hậu chắc hẳn ngươi cũng biết quyền lực trong tay phụ thân mình có bao lớn.

Vì thế nếu ông ta ủng hộ Sinh Phong thì phần thắng chắc chắn sẽ chiếm tỉ lệ cao.

Nhưng chờ quá lâu mà chưa có hồi âm nên ai gia đã quyết định ra mặt.

Kế hoạch ban đầu của ai gia là nếu ông ta ngoan cố không chấp nhận thì chỉ còn một con đường chết...

Hoàng Yến Kiêu dừng một chút, thấy hai bàn tay Mẫn Chi đang nắm chặt xém chừng rỉ máu liền khẽ cười rồi kể tiếp câu chuyện.
- Nhưng khi ai gia đến đó đã phát hiện ra một thứ vô cùng quan trọng.

Phụ mẫu ngươi...!mắc một căn bệnh không thể nào chữa khỏi.
Lý trí Mẫn Chi như hoàn toàn bị đánh gãy khi lời nói đó được thốt ra.
- Bệnh...bệnh không thể nào chữa khỏi?
Làm sao...làm sao có thể...hai người họ không phải rất khỏe mạnh hay sao?
Bỗng nhiên nàng nhớ đến một hình ảnh...hình ảnh mẫu thân hay thẫn thờ ngồi cạnh cửa sổ và....và chiếc khăn tay dính vết đỏ....
Vậy...vậy đó không phải là màu sơn mà nó...nó là máu của bà ấy sao?
Nhận thấy sắc mặt nàng càng lúc càng trắng, Hoàng Yến Kiêu một bộ vẫn thong dong mà nói:
- Do đó chính ai gia và họ đã cùng nhau dựng lên cái chết ấy cho cả hai.

Một là nhầm giải thoát cho hai người họ, hai là giúp Sinh Phong thu phục lòng dân.
Hoàng Yến Kiêu kể đến đây thì nhớ đến lời nói của mẫu thân Mẫn Chi trước khi kế hoạch được thực hiện.
"Khi vợ chồng ta chết đi, người phải hứa với ta không được bạc đãi Hoành Thiên và Mẫn Chi.

Phải để cả hai có một cuộc sống thật tốt và an lành.

Đây là tâm nguyện cuối cùng của hai ta, người có thực hiện được hay không?"
Bà ta nhớ bà ta đã trả lời một chữ "Hảo" nhưng cuối cùng bà ta lại không thực hiện được...
- Tại sao...người lại nói ra tất cả?
Mẫn Chi cố kìm nén để nước mắt không rơi xuống khiến hai khóe mắt ướt đẫm.
- Vì ai gia không muốn hoàng thượng phải đau khổ.

Nó là đứa con duy nhất của ai gia, tận mắt thấy nó suy sụp vì ngươi, ai gia không đành lòng.

Vả lại...ai gia không muốn lại mắc nợ ngươi...

Nói đến đây bà ta khẽ nhìn vào phía bụng của Mẫn Chi rồi thở dài...Năm xưa là bà ta quá nóng vội trong việc quyết định..
- Mắc nợ? Người có ý gì?
- Chuyện ngươi không thể mang thai là do chủ đích của ai gia.

Thuốc tránh thai mà ngươi uống cũng là do ai gia sai người thêm vào.
Giọng nói bà ta vẫn bình thường không chút gợn sóng.

Nhưng đối với Mẫn Chi lời nói ấy không khác gì một cơn bão đánh vào tâm trí nàng.
Thuốc tránh thai là do thái hậu sắp đặt? Người tước đoạt hạnh phúc được làm mẹ của nàng là bà ta!
Hóa ra...cơ hội...làm mẹ của nàng là vì người này mà mất đi...
Nhưng...tại sao...tại sao bà ta lại nhẫn tâm như vậy?
- Tại sao...tại sao người lại làm như vậy? Ta...có lỗi gì với người! Rốt cuộc là ta đã có lỗi gì với người??
Cảm xúc của Mẫn Chi hoàn toàn bùng nổ, những uất ức đau đớn trong lòng toàn bộ đều được thể hiện không che giấu.
Còn về phần Hoàng Yến Kiêu đối với sự chất vấn ấy, bà ta chỉ im lặng không đáp.
Thấy Mẫn Chi đau khổ căm hận nhìn mình, bà ta bỗng có chút thương xót....
Lệnh công công...xem ra những gì ông nói đều đúng....Ai gia thật sự đã làm sai rồi...
- Thái hậu...những lời đó có phải sự thật hay không?
Một giọng nói quen thuộc vang lên kèm theo đó là sự run rẩy khó phát hiện.
Hoàng Yến Kiêu đương nhiên nhận ra giọng nói này nhưng bà ta vẫn một mặt bình thản mà đối diện với người đó.
- Hoàng thượng không hề nghe lầm, tất cả đều do ai gia sắp đặt!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play