Cậu...cậu...cậu nói...
Cao Yến Nguyệt ấp úng, hai mắt mở to ngạc nhiên như không tin vào tai mình.
Người yêu? Cậu ấy nói làm người yêu cậu ấy sao?
A Kiều không đáp mà chỉ nhoẻn miệng cười sau đó chậm rãi tiến gần người đối diện.
- Ngốc! Chẳng lẽ chuyện tình cảm tớ lại mang ra đùa!
Nàng búng nhẹ vào trán cô, nụ cười như ánh mắt trời rạng rỡ.
- Tớ....tớ đang mơ sao? Úi úi đau!
Cao Yến Nguyệt vừa mới lẩm bẩm đã bị người kia nhéo hai má.
- Đau không?
- Cậu thử để tớ nhéo xem có đau không?
- Điều đó chứng minh đây là sự thật! Cậu không có mơ! Vậy Cao Yến Nguyệt, cậu có chấp nhận làm người yêu tớ hay không?
A Kiều nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt ngập tràn tình cảm.
- Tớ...tớ....
- Sao? Cậu...không thích tớ??
Thấy biểu hiện đó, nàng còn tưởng bản thân sẽ bị từ chối.
- Không! Không có!
Cô xua tay giải thích vì sợ nàng sẽ hiểu lầm.
- Vậy....tại sao cậu lại từ chối?
- Trong nhiều bộ phim thường có cảnh nam chính tỏ tình nữ chính nhưng thực chất là cố ý làm nữ chính xấu mặt sau đó...sau đó...
Vừa nghe thấy lý do "vô cùng thuyết phục" kia, A Kiều thật sự rất khâm phục trí tưởng tượng của người mình thương.
Xem ra, sau này không thể để cậu ấy xem phim quá nhiều....
Cao Yến Nguyệt cúi mặt không dám ngước lên.

Bản thân cô cũng cảm thấy cái lý do đó nó kỳ cục ra sao nhưng mà cuộc sống ai sẽ biết trước được những chuyện xảy ra? Do đó, cẩn thânh một chút cũng sẽ an toàn hơn....
- Yến Nguyệt, ngước mặt lên nhìn tớ!
- H...ưm!!
Cô vừa mới nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng mặt nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì một sự ấm áp đã bao trọn lấy đôi môi đỏ hồng của cô.
"A Kiều...hôn mình!!"

Cao Yến Nguyệt cảm thấy cơ thể mình nóng lên, cô có chút cựa quậy nhưng vòng tay của người kia lại siết chặt lấy cô.
Nụ hôn nóng bỏng cứ thế trôi qua kéo cả hai con người chìm sâu vào tình ái.
Khi dứt môi, A Kiều mỉm cười, sau đó ôm lấy cô gái nhỏ của mình.
- Tớ yêu cậu, Yến Nguyệt!!
- Tớ....tớ cũng yêu cậu!
Cô không e ngại nữa mà ôm lấy nàng.

Có gì đó thôi thúc nói rằng cô hãy tin nàng.

Phải chăng đây là duyên phận trời ban cho họ?
......................
- Nè, sao cậu yêu tớ vậy? Không phải chúng ta chỉ vừa mới gặp thôi sao?
Ngồi sau xe đạp của A Kiều cô khẽ hỏi.
- Hmm, chắc là yêu từ cái nhìn đầu tiên! Không phải cậu cũng vậy sao?
Giọng nói nàng đều đều từ tốn đáp.
- Ừm, đúng là vậy....
Cô nhẹ giọng trả lời, cô cảm thấy nàng nói cũng có phần đúng.

Nhưng sao cô cứ thấy cấn cấn ở đâu đó.
- Thật ra...tớ yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên! Nhưng mà....là chuyện của mười năm trước!
- Hả??
A Kiều mỉm cười rồi nói ra cái tên quen thuộc.
- Sóc nhỏ!
"Sóc...sóc nhỏ?"
"Nè cậu không được chạy nhảy như vậy, ba mẹ tớ nói con gái thì phải đi đứng nhẹ nhàng và hành xử một cách dịu dàng !"
"Cậu im đi! Cứ như công chúa trong lồng kính vậy?"
"Con gái thì là công chúa có gì sai? Còn cậu không khác gì một con sóc!!"
"...."
"À mà sóc nhỏ cậu tên gì vậy?"
"Không muốn nói cho công chúa kiêu kỳ nghe!"
"Tớ đâu có kiêu kỳ! Hì hì! Cậu nói cho tớ nghe đi mà!!"
"A....A Kiều.."
"Hể, A Kiều sao? Tên cậu thật đẹp nha! Nhưng mà tớ sẽ kêu cậu là sóc nhỏ! Phải rồi! Cậu là sóc nhỏ của một mình tớ!!"
"Vô vị!!"
"Yến Nguyệt, về thôi con!"
"À mẹ tớ đang kêu, tạm biệt!!"
"Sóc nhỏ sao? Cũng...đáng yêu!!"
"....."
- Ể? Vậy cậu là sóc nhỏ sao?
Cao Yến Nguyệt như không tin vào tai mình.

Người bạn mười năm trước mà cô gặp bây giờ lại đang là người yêu của cô!

- Ừm, công chúa kiêu kỳ! Không phải cậu nói tớ là của một mình cậu sao??
- Nè! Cậu...cậu đừng nói nữa!!
Cô áp mặt mình lên lưng người kia để che đi cảm giác xấu hổ.
A Kiều không trêu chọc nữa chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
Ánh hoàng hôn chiếu xuống bóng dáng của hai con người bé nhỏ.
Con đường ngày thường tấp nập giờ đây cũng im ắng một cách lạ thường.
......................
Tối đó..
Công chúa kiêu kỳ: Nè sao cậu lại có được mấy đoạn phim của Lý Vân Trang vậy?

Sóc nhỏ: Bí mật!!
Công chúa kiêu kỳ: Nè nói cho tớ biết đi mà!! Nha nhaaa!
Sóc nhỏ: Cậu lo ngủ đi, trời đã khuya rồi!!
Công chúa kiêu kỳ: Haiz thật chán mà! Cậu không thương tớ! Yêu nhau mà lại giữ bí mật....
Sóc nhỏ: Đúng là cô ngốc!!
Công chúa kiêu kỳ: Cậu nói cho tớ biết đi mà!!!
Sóc nhỏ: Thì....
Công chúa kiêu kỳ: Thì???
Sóc nhỏ: Mau ngủ đi, ngày mốt còn đi cắm trại nữa!!
Công chúa kiêu kỳ: Ngày mốt đi cắm trại thì liên quan gì chứ??
"...."
Cao Yến Nguyệt không nhận được câu trả lời cũng chán nản mà dập máy.

Thôi vậy ngày mai hỏi cậu ấy tiếp! A Kiều thương cô như vậy chắc chắn sẽ trả lời!
Bên phía A Kiều.
- Em chưa ngủ sao?
- Chị hai!
A Kiều nhìn thấy chị mình - Tưởng Mẫn Chi - liền lên tiếng.
- Em đó, có người yêu rồi thì tạm gác mấy công việc này lại đi.

Cũng tại Sinh Phong cả, ngày mai chị phải nói chuyện với anh ấy mới được!
- Thôi, anh rể chỉ muốn tạo việc cho em làm! Vả lại anh ấy trả rất nhiều tiền nha!!
A Kiểu mỉm cười nhìn cô, tuy công việc hơi nhiều nhưng tiền công lại vô cùng hậu hĩnh.
- Anh cả mà biết em thức khuya như vậy chắc chắn Sinh Phong sẽ không được yên!
Mẫn Chi mỉm cười lắc đầu.

Hai người đó cứ như nước với lửa.
- À, công ty của Lý Vân Trang sao rồi chị??
- Bị sức ép của nhà họ Tưởng còn cả nhà họ Sinh, em nghĩ xem họ còn yên ổn không?
Mẫn Chi nhướng mày nhìn em mình.
- Đó là cô ta đáng nhận!
- Ừm! Em nói đúng, gia đình đó không chỉ buôn bán đồ lậu còn vận chuyển người trái phép.

Cái này là luật báo ứng cho họ!
- Được rồi cô nàng hacker, mau ngủ đi! Sau này nhớ dẫn em dâu về gặp chị!
- Vâng!!

......................
Sáng hôm sau.
- A Kiều sao cậu lại đến đây?
Vừa sớm mai đã nhìn thấy nàng, Cao Yến Nguyệt có chút thắc mắc.
- Đón người yêu đi học! Được rồi công chúa mau lên xe!!
- Ừm!!
Cô mỉm cười rôi cũng ngồi lên xe của nàng.
Mỗi ngày trôi qua như vậy thật hạnh phúc!
- Ê, Đậu Tử!!
Vừa nhìn thấy bạn thân cô liền lên tiếng gọi.
"Hả...có cái tô nữa sao??"
- Nè hai người tiến triển nhanh quá ha!!"
Kiều Đậu Tử mỉm cười trêu ghẹo.
- Xí, sao? Ghen tỵ hả?
- Không thèm!! Đàn Đàn của tao là tốt nhất!!
- A Kiều của tao tốt hơn!!
Hai người cứ thế tranh cãi, còn hai người đạp xe chỉ im lặng mỉm cười.

Chỉ cần người thương của họ hạnh phúc vui vẻ thì sao cũng được!
Tiếng cười đùa trò chuyện vang lên khiến bầu không khí tràn ngập vui vẻ.
Tình bạn, tình yêu của họ sẽ mãi kéo dài đến vô tận.
A Kiều và Cao Yến Nguyệt một lần nữa có duyên gặp lại nhau ở kiếp này, họ nhất định sẽ không bỏ lỡ như kiếp trước.

Nếu đau thương đã trôi qua hết vậy thì hiện tại tương lai của cả hai sẽ là ánh hồng rực rỡ.
Tình yêu của họ là minh chứng cho tất cả.
Người cùng giới hay khác giới cũng được, chỉ cần hai trái tim hòa chung nhịp đập thì dù có khó khăn gian lao đến đâu, mọi thứ đều sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp!
...........Hết ngoại truyện...........

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play