“Đền bù cho tôi đi! Đâm xe vào người ta rồi không có ý định chịu trách nhiệm à?!”

Ở giữa đại lộ có rất nhiều người qua lại, tiếng hét thất thanh của người đàn ông đó đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người qua đường.

“Này. Ở bên đấy có vụ gì thế?”

Thương Âu đang cùng Trình Tranh – một người bạn thân của anh đi xem những khu căn hộ cho thuê sau khi anh vừa mới về lại nước.

Trước đó họ đã xem qua hai căn rồi, nhưng chưa có cái nào vừa ý của anh cả. Hiện đang trên đường đi đến căn hộ thứ ba, mà để đến được chỗ đó thì phải qua một khúc giao lộ.

Thật tình cờ… khúc giao lộ ấy lại đang có một vụ ăn vạ.

Thương Âu nhìn đống người lộn xộn đang chen chúc nhau hóng chuyện ở đằng kia, hoàn toàn không có hứng thú. Anh không có thời gian rảnh để dừng lại xem mấy chuyện lặt vặt.

“Ê! Kia… kia có phải là người yêu cũ của cậu không?! Hạ Miễn Lễ ấy!”

Trình Tranh lắp bắp kêu lên, vừa đập đập vào vai của Thương Âu.

Nghe thấy cái tên của cô, bước chân đang đi của Thương Âu lập tức khựng lại. Anh quay đầu, nhìn về một phía, nơi mà có một người phụ nữ vừa mới bước chân ra ngoài con xe sang màu đỏ.

Miên Lễ mặc một chiếc áo lông vũ rất lớn màu đen, phủ hết cả người cô, trên mắt đeo một cặp kính râm màu đen thuộc một thương hiệu cao cấp.

Cô đi một đôi gót đỏ không quá cao, mái tóc dài đến ngang mông uốn xoăn hình lọn sóng, khi đi, mái tóc ấy tung lên trong ngọn gió lớn.

Thân thể của Miên Lễ vì bệnh tật mà gầy gò, có đôi chút ốm yếu, nhưng vì biết cách ăn mặc nên trông cô vẫn rất đầy đặn.

Người đàn ông biết cái xe mà mình vừa mới ngã vào là một loại xe sang rất đắt tiền, đương nhiên chủ nhân của nó cũng rất giàu có, chỉ là không ngờ, cô khi bước ra lại la một tuyệt thế giai nhân như vậy.

“Ai đó đỡ chú ấy lên đi.”

Tất cả mọi người đều đờ đẫn trước giọng nói lôi cuốn ấy của cô, nghe có vẻ khàn khàn như một người đang bị ốm nặng, nhưng vẫn ẩn chứa một khí thế mạnh mẽ của những con người đã sống trong quyền lực từ nhỏ.

Một người qua đường đỏ mặt bởi giọng nói ấy của cô, như bị ma nhập, cậu ta vội vàng đi đến rồi kéo vai người đàn ông kia đứng dậy.

Tên kia tưởng là cô đang định trả tiền cho mình thì cười hì hì.

“Phải vậy chứ. Đúng là người giàu có thì tác phong nhanh hơn hẳn người thường. Ha ha ha…”

Nhưng ông ta cười còn chưa được bao lâu, đột ngột, Miên Lễ bỗng tiến tới sát ông ta, cô vươn tay, nắm lấy cổ áo sơ mi của ông ta.

ROẸTTTTT!!!

Không một động tác thừa, cô đã xé rách áo của người đàn ông đó ra làm hai nửa. Rồi dùng miếng vải bị xé ra đó lau lau nắp ca pô của xe.

Tất cả những người có mặt chứng kiến vụ việc này, trong đó có cả Thương Âu và Trình Tranh đều há hốc miệng kinh ngạc đến xái cả quai hàm.

Đù…!

“Chỉ riêng lớp sơn của chiếc xe này đã lên tới mười nghìn tệ, ông trả nổi không? Đừng làm trò hề giữa đường nữa, xe của tôi có gắn camera hành trình.”

Miên Lễ liếc mắt nhìn ông ta. Chỉ với một ánh mắt này, cô đã khiến cho ông ta sợ tụt quần.

“Tôi không ngại bỏ ra một ngày bận rộn để cùng ông lên đồn cảnh sát đâu.”

Nói rồi, Miên Lễ quay trở lại vào trong chiếc xe Porsche đỏ, vừa đi, vừa lất tay che lại những tiếng ho khan ở trong miệng.

Trình Tranh đã sốc đến độ không thể khép nổi miệng được nữa, lắp bắp chỉ tay vào con xe đã phóng đi khi đèn xanh chỉ vừa mới bật lên, bỏ lại cả một đám đông người ở đằng sau.

“Bạn gái cũ của cậu… cũng thật cá tính quá đi…”

Thương Âu không lên tiếng đáp lại.

Anh cũng biết Miên Lễ là một người kiêu ngạo như thế nào, nhưng anh không ngờ, khi không có anh ở bên cạnh, cô lại… quá… ờm…

“Đi thôi. Chúng ta còn một căn hộ nữa. Tôi chỉ có thời gian rảnh vào sáng nay thôi.”

Trình Tranh nhìn lên vẻ mặt đã quay trở lại lạnh tanh như trước dó của Thương Âu, vội vã bám theo sau.

“Này, Miên Lễ vừa mới xuất hiện đó. Vậy mà cậu không quan tâm sao? Í! Đợi tôi với!”

“Từ nay về sau đừng nhắc đến cái tên đấy nữa. Chúng tôi từ lâu đã không còn quan hệ nữa rồi.”

Trình Tranh nhìn lên nét mặt hờ hững của Thương Âu, khẽ nuốt nước bọt ực một tiếng, không dám nói gì thêm nữa.

Ai cũng biết ngày trước hai con người này yêu nhau sâu đậm bao nhiêu, rồi đột ngột chia tay. Đã thế, Thương Âu còn bỏ đi Mỹ không để lại dù chỉ một lời.

Không ai là không thể quên được hình ảnh Miên Lễ đứng đợi đến tận đêm muộn ở trước kí túc xá nam cũ của anh.

Cô từ bỏ sự kiêu ngạo của mình, đứng ở giữa trời mưa lớn.

Trông cô lúc ấy giống hệt như một con chuột bị rơi xuống sông, nhếch nhác và khổ sở, tuyệt vọng đến rã rời tâm can.

Không ai đành lòng để cô đứng đợi như vậy, nhưng cũng không ai dám đến để nhắc lại cho cô biết rằng Thương Âu đã thực sự đi rồi.

Về sau, Miên Lễ chỉ ở một mình mãi…

Thương Âu đúng là một kẻ tàn nhẫn mà.

Thương Âu nhấc chân rời khỏi đại lộ đèn đỏ, tiếp tục bước đi về phía khu căn hộ mới.

Trong kí ức của anh, vẫn còn một đoạn hồi ức mà sau này anh có muốn quên cũng không bao giờ có thể quên được.

/Thương Âu, giá gì tôi chưa từng gặp anh! Chưa từng quen anh!/

/Anh đi đi! Đi cho khuất mắt tôi!/

/Đừng bao giờ để tôi thấy anh thêm lần nữa!/

Dù đã là tám năm, nhưng đến hiện tại, mỗi khi nhớ về khẩu khí tuyệt tình và tàn nhẫn ấy của cô, tim anh vẫn cứ nhói đau như bị dao cứa phải, âm ỉ chảy máu.

Tự nhủ rằng mình không nên giao cho cô trái tim mình thêm một lần nữa. Để rồi chính bản thân anh mới là người phải đau…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play