Thương Âu cố gắng để kiềm chế không động, kiên nhẫn chờ đợi Miên Lễ thích ứng dần với việc có một thứ lạ lẫm đột ngột xuất hiện ở bên trong cơ thể của mình.
Ngón tay anh nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đang tí tách chảy ra ở bên khóe mi của cô. Thấy cô càng lúc khóc càng nhiều, nước mắt giàn giụa làm ướt đẫm cả hai bên gò má xinh đẹp, anh đã lo lắng đến phát hoảng.
“Đau lắm sao?! Hay là chúng ta dừng lại nhé?”
Miên Lễ cắn răng rồi lắc đầu, hai tay cô vươn lên ôm lấy cổ anh rồi khẽ cắn cắn lên cổ anh.
Ý bảo anh mau tiếp tục đi.
Cây *** **** khổng lồ đang nằm yên ở bên trong ***** đạo của cô lúc đầu còn e ngại mà chỉ dám di chuyển rất chậm chạp, nhưng càng về sau thì cứ như sướng đến mất cả phương hướng, hông dưới dùng sức rất mạnh để va đập vào cửa mình của cô.
Miên Lễ yếu ớt khóc than, hai tay bấu chặt vào cánh tay rắn rỏi của Thương Âu.
“Nhanh quá rồi!... Thương Âu… A a a…”
Ở bên dưới vừa nóng vừa xót, nhưng những cơn đau nhanh chóng bị khoái cảm ầm ầm như một ngọn sóng dữ cuốn phăng đi hết tất cả những ý thức còn xót lại của cô, nhấn chìm cô trong sự sảng khoái không thể nói lên lời.
Ngoài bất lực nằm yên ở một chỗ để cho anh th*o làm ra thì cô cũng chỉ biết khóc lóc rồi rên rỉ, cầu xin anh chậm lại mà thôi.
Cơ thể càng lúc càng kì lạ. Cô bị anh cắm đến *** **** văng ra tứ tung, tràn xuống cả dưới ga giường rồi đọng lại thành một mảng ướt dầm dề.
Thương Âu đã đâm vào quá sâu rồi. Cây tính khí nóng bỏng của anh va chạm lên tầng tầng những lớp mị thịt, xỏ xuyên vào tận sâu bên trong hoa tâm.
Sau mấy chục cái liên tiếp như vậy, Miên Lễ đã không thể kìm chế được bản thân của mình nữa mà đạt đến cao trào, Thương Âu cũng vậy, hơi thở của anh dần trở nên nặng nề rồi sau đó thoát ra ngoài cổ họng bằng một tiếng gầm nhẹ.
Cô nằm xụi lơ ở trên giường mà thở ra hổn hển, cơ thể xinh xắn bị một lớp mồ hôi mỏng nhuốm lên. Nhìn Thương Âu cột đầu bao cao su lại rồi ném vào trong sọt rác góc phòng, cô cứ tưởng rằng anh đã xong rồi thì nhắm mắt muốn ngủ.
Nhưng còn chưa được bao lâu, cô lại nghe thấy có mấy tiếng sột soạt ở bên tai của mình rồi bất chợt cảm thấy phía dưới của mình nhoi nhói, rồi tiếp đó… là cả một vật cứng rắn nóng hổi đâm xuyên qua nụ hoa mẫn cảm.
“Cái… Thương Âu!”
Miên Lễ hoảng hốt gọi tên anh, nhưng ngay sau đó âm thanh duy nhất mà cô phát ra được chỉ còn có những tiếng ngâm đứt đoạn.
Thương Âu đã không còn nhẹ nhàng ôn hòa như lúc ban đầu nữa, giờ đây anh giống hệt như một loài lang sói chiếm hữu, nhìn xuống nơi giao hợp màu đỏ tươi đẹp đẽ ấy mà dường như muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn vậy.
Cảnh đêm càng lúc càng về khuya, cả căn nhà chìm trong một màn đêm tĩnh lặng. Trăng trên cao im lìm soi sáng xuống, qua một lớp kính cửa mơ hồ phản lên tấm lưng vững chãi của người đàn ông đang cuồng dã ra vào bên trong đóa hoa nhỏ kinh diễm động lòng người này.
Tần suất khai phá cái hang nhỏ bí hiểm càng lúc càng tăng cao, từng cú thúc mạnh bạo giống như là sắp xuyên thủng cả bụng cô, xuyên tới tận đáy huyệt khiến cho cô khóc run lên vì kinh hãi.
“Rút nó ra đi… Đau quá… Rút nó ra đi mà.. Ư ư a… Mệt, mệt…!”
Cô nhớ lại lời anh nói trước đó, vươn tay để tát cho anh tỉnh lại. Nhưng cả người của cô đã bị anh làm cho mềm nhũn ra, chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa nên tay cô chỉ đặt được lên má của anh là đã kiệt sức mà rụt về, bị anh bắt lấy cổ tay rồi hôn vào trong lòng bàn tay.
Những cái đâm mạnh ấy của anh chia nhỏ tiếng nói rời rạc ấy của cô, Miên Lễ không biết tại sao tự dưng anh lại hung hãn như vậy, miệng lớn gan chửi tục nhưng cổ họng cứ run run rẩy rẩy mà nỉ non, thành ra, những tiếng chửi tục tĩu ấy của cô lại chẳng có chút sắc thái nào cả. Ngược lại còn khiến cho người kia cảm thấy rất đáng yêu.
“Đệch mợ nhà anh! Rút ra mau lên!... Hu hu hu… Đừng làm nữa, xin anh đấy… Tên chó thần kinh này…”
Cơn mệt mỏi bủa vây khiến cho đôi mi mắt của cô chỉ muốn cụp xuống ngủ nhưng cứ những lúc thân người cô mềm nhũn xuống, anh lại đâm phốc một cái thật mạnh khiến cho cô bị kéo phăng về lại hiện thực, bị lôi kéo vào trong cơn hoan lạc của tình dục.
Chẳng biết cô đã đạt đến cao trào bao nhiêu lần còn anh thì đã ném vào trong thùng rác bao nhiêu cái bao, đầu óc cô đã hoàn toàn trống rỗng, chút suy nghĩ còn lại cuối cùng chỉ để cô dự tính xem sau khi cuộc mây mưa này kết thúc, cô nên đem anh ra băm thành tỏi hay cắt lát thành giềng cho hả lòng hả dạ.
Nhưng suy nghĩ thì cũng chỉ là suy nghĩ thôi vì khi kim giờ và kim phút cùng chạy đến đúng mười hai giờ đêm, bất ngờ trong màn đêm đen bỗng bùng sáng những tia sắc màu rực rỡ.
Miên Lễ giật mình kinh ngạc mà ngó đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn những tràng pháo hoa đêm giao thừa đang nổ bùm bụp ở trên trời cùng với những tiếng reo hò của trẻ em trong xóm, tiếng nhạc lại được mở ra suốt đêm.
Sự bất ngờ ấy của cô còn được nhân đôi lên khi thấy Thương Âu lấy từ bên trong hộc tủ đầu giường ra một chiếc hộp bằng nhung đỏ, mở nắp ra, ở bên trong đó là một đôi nhẫn cưới bằng bạc đính kim cương tinh xảo.
Anh chẳng nói một lời, lấy một chiếc nhẫn cưới ra rồi đeo vào ngón áp út của cô.
“Miên Lễ, em xem, anh đang cầu hôn em.”
Miên Lễ đờ đẫn nhìn anh: “Biết…”
“Và em đeo nhẫn rồi, em không được từ chối anh đâu đấy.”
Cái màn cầu hôn kiểu quái gì vậy?
Cô không những không tháo cái nhẫn đó xuống mà còn bụm miệng cười lên khúc khích, cười đến mức nước mắt chảy ra, rồi dần dần là khóc lên thút thít.
Thương Âu đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cô vào trong lòng mình, vỗ nhẹ lên lưng cô. Miên Lễ cũng ôm chặt lấy anh, đầu rúc vào trong hõm cổ của anh, giọng nói ra toàn là giọng mũi.
“Đương nhiên là đồng ý rồi, làm sao mà em từ chối được?”
Thương Âu cuối cùng cũng đạt được ý nguyện trong lòng, anh cong môi cười hạnh phúc rồi hôn nhẹ lên trán cô.
“Xin lỗi vì lần trước đã tự ý bỏ em mà đi.”
“Em quên rồi!”
“Xin lỗi vì nhiều lần khiến em buồn.”
“Em không buồn!”
Thương Âu vuốt nhẹ lên sống lưng mềm mại của cô, yêu thương cô thật nhiều.
“Từ nay anh sẽ không rời đi nữa, cũng không làm em buồn nữa. Em đồng ý lấy anh nhé?”
“Em… đồng ý.”
_____ EM ƯƠNG BƯỚNG LẠI CHO LÀ EM HƯ – HOÀN _____
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT