Xuyên nhanh: Tiểu hoà thượng, ta tới đây.

Chương 2


1 năm


Trong một hang động ẩm ướt, chỉ có một ánh trăng chiếu rọi vào xuyên qua khe hở của động. Một chiếc quan tài bạch ngọc được đặt ngay ngắn tại một vị trí khá thoáng mát và sạch sẽ.

Bên trong quan tài vừa hay có một người, nói đúng hơn là thi thể của một vị hòa thượng. Kì lạ hơn là, cơ thể vị hòa thượng này không chỉ không thối rữa mà còn rất sạch sẽ, lành lặn.

Y mặc trên người một bộ y phục trắng tinh. Nước da có chút trắng bệch, môi đỏ tươi còn vươn một vết máu. Trên tráng lại điểm nốt chu sa, trong sáng đến lạ thường. Ngoài việc nước da nhợt nhạt bệnh tật và ngực không chút phập phồng hô hấp ra, thì thật sự giống như là đang ngủ say thôi.

Mấy ai lại có thể nghĩ, người đang nằm trong quan tài kia lại là vì Phật tử Hạo Hiên phản bội sư môn. Sa vào ma đạo và nổi danh với cái tên Huyết Liên Yêu Tăng.

Vì yêu xà không màng trái với lời dạy của Phật, đại khai sát giới. Giết người không màng đến luân thường đạo lý. Bỏ qua cả sự tồn vong của Cửu Châu, của hàng ngàn hàng vạn lê dân, bá tánh. Ích kỉ đến khôn cùng, làm lòng người rét lạnh.

Dưới ánh trăng sáng ngời, một con bạch xà đột nhiên xuất hiện trước cửa hang trường người, bò về phía quan tài ngọc lạnh lẽo kia, trên miệng còn đang ngậm một đóa tuyết liên. Nó khẽ khàng bò lên quan tài nương theo ánh sáng của trăng mà bò lên người thi thể. Cuộn tròn trên ngực Vị tăng nhân một cách an nhiên.

"Lạnh quá, lãnh chẳng khác gì khối băng... Hòa thượng, người vẫn lạnh như mọi ngày nhỉ. " Mạc Vân Hi nhìn tiểu hòa thượng đang ngủ say giấc, rầu rĩ nghĩ.

"Mấy năm nay, ngươi cứ ngủ như vậy, không thèm nhìn ta đến một cái, ta... rất giận. Đợi ngươi tỉnh lại, ta nhất định sẽ cắn cho ngươi một cái. Bỏ mặt, không quan tâm ngươi trong ba ngày ba đêm ba ngày, biết điều mà tỉnh lại đi chứ. " Tiểu Bạch xà liếm nhẹ lên mặt Hoàng Hạo Nhiên, rầm rì nghĩ đến các hình phạt dành cho tiểu hòa thượng khi hắn tỉnh dậy.

Thật lâu thật lâu mà không nhận được câu trả lời, tiểu bạch xà cũng không có gì là tức giận. Có vẻ như sớm đã quen với việc này rồi.

Đột nhiên suy nghĩ đến một điều gì đó, Bạch xà lắc lắc đầu đầy đắc ý, lưu manh nói: "Này dậy đi, hôm nay báo cho người một tin vui, hùm hừm, ngươi xem... ta, hóa hình rồi! Ngươi dặn ta không được lười biếng, chăm chỉ tu luyện, sớm ngày thành nhân. Ta đáp ứng, còn thực hiện được. Có linh sủng hoá hình, chậc... sa sỉ lại may mắn như vậy, thế gian này chắc chỉ có mình ngươi. Mai đây chúng ta tái xuất giang hồ, bọn dê hai chân kia chắc chắn sẽ ghen tị hận với ngươi chết đi được. Haiz... Ngươi bây giờ không thể thấy được nhưng ta vui quá, chia sẻ cho ngươi một chút, không muốn xem cũng bắt buộc phải xem ."

Vừa dứt lời, đột nhiên cơ thể của tiểu bạch xà đột nhiên phát sáng, rồi từ từ thu nhỏ lại thành hình hài của một thiếu niên, dung mạo mỹ miều, dương chi bạch ngọc*, khinh vân tế nguyệt* nhưng cũng không kém phần tinh nghịch của tuổi đôi mươi.

Ngồi vắt vẻo trên người Hoàng Hạo Nhiên, thân mặc tuyết y, tóc huyền chảy như thác, được thả dài đong đưa theo chuyển động của cơ thể.

Vị thiếu niên dùng đôi tay trắng tinh của mình, cố gắng lay tỉnh cao tăng đang ngủ một cách an nhiên kia. Nhưng có vẻ việc làm này từ trước đến nay đều vô nghĩa, không có một chút tác dụng nào, người ngủ vẫn cứ ngủ, người tỉnh vẫn cứ tỉnh.. Hoàng Hạo Nhiên vẫn nhắm chặt mắt, chưa từng mở ra một lần nào.

Mạc Vân Hi phiền muộn nhìn khuôn mặt Hoàng Hạo Nhiên, từ nãy đến giờ vẫn không có phản ứng gì. Đối mặt với không gian yên tĩnh đầy cô độc này, rốt cuộc y cũng không nhịn nổi nữa.
Tách...

Một giọt nước không biết tự khi nào bỗng rơi xuống mặt Hoàng Hạo Nhiên. Mạc Vân Hi mất mát nắm chặt tay Hoàng Hạo Nhiên, như muốn hắn phát hiện, để ý đến sự tồn tại của y .

"Tại sao mãi mà người vẫn không tỉnh, sao lại cố chấp nhắm mắt đến như vậy. Thế gian này không làm người lưu luyến nữa sao? Ta rõ ràng đã tuân theo ý ngươi... chăm chỉ tu luyện. Ngươi chẳng phải nói nếu ta tu luyện thành hình người sẽ tặng ta một phần quà sao. Lời hứa cùng ta ngao du thiên hạ, dạy ta cách làm người, cách đối nhân xử thế, cách tu luyện bây giờ cứ thế mà trôi đi. Phật đã dạy không được thất hứa, ngươi làm phật tử lâu như vậy, sao có thể không rõ. Giờ ta đã thành hình người rồi. Ngươi cũng nên thực hiện lời hứa đi chứ. Ta chỉ cần ngươi tỉnh lại thôi, không cần bồi ta chu du nhân gian, chỉ cần như trước, ngươi tu luyện ta ngồi đợi..." Mạc Vân Hi theo thói quen, dụi đầu vào cổ Hoàng Hạo Nhiên, mặt úp trên ngực y, lắng nghe một hồi lâu nhưng nhịp tim bình lặng, đều đặn trước kia bây giờ lại chẳng thấy. Tâm trạng hụt hẫng đôi chút, Mạc Vân Hi nắm chặt y phục hắn không buông.

Mạc Vân Hi ngước mặt lên nhìn phần y phục bị mình chà đạp đến nhàu nhĩ, có chút chột dạ ngượng ngùng, dùng tay áo lau lau chỉnh chỉnh một chút hòng chỉnh trang lại y phục rồi nhẹ nhàng nói:

"Hoàng Hạo Nhiên, ta nhất định sẽ chờ ngươi tỉnh lại, vì vậy đừng bỏ cuộc, cũng đừng rời đi được không? Chỉ cần ngươi tỉnh lại... dù có bắt ta làm gì, trả giá ra sao ta đều nguyện ý."

Mạc Vân Hi vừa vút ve tóc viền áo Hoàng Hạo Nhiên, vừa tựa trên người hắn lặp đi lặp lại nhiều lần:
" Đừng rời mà tiểu hòa thượng. Hoàng Hạo Nhiên tỉnh lại đi, Hoàng Hạo Nhiên, Hoàng Hạo Nhiên, Hoàng Hạo Nhiên, Hoàng... Hạo... Nhiên. Hạo Nhiên. "

Vì mới tu luyện thành hình người, phải chịu thiên kiếp, ám thương trong cơ thể lúc trước chưa lành nên bây giờ cơ thể Mạc Vân Hi rất yếu. Dù đã cố nhưng thân thể hắn vẫn không duy trì hình người được. Chỉ đành tức tưởi biến về hình dáng ban đầu.

Một con bạch xà quấn liền lấy cơ thể Hoàng Hạo Nhiên nhiều vòng. Cứ vậy mà lặng lẽ ngắm nhìn, như chờ đợi một phép màu sẽ diễn ra vậy.

................

 
Dạo gần đây thế đạo bất ổn, làm gì cũng gặp phải vận xui mà đổ bể. Đến Hệ thống cũng cảm thấy rất mệt mỏi ầy... nhìn Mạc Vân Hi đang sầu não nằm trên người Hoàng Hạo Nhiên. Tiểu thống thống bao càng não nề hơn....

Nó, Hệ thống hay còn gọi là Thống Thống là một hệ thống tiên tiến, rất tiên tiến hiện đại. Và đây cũng là lần đầu tiên nó bước chân vào nghề. Như bao hệ thống khác, nó rất cần một kí chủ ở bên cạnh mình, cùng đồng hành với nhau trong chặng đường xuyên qua xuyên lại các thế giới, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng nó là một hệ thống tiên tiến nhất nên tất nhiên nó cũng phải có một ký chủ tốt nhất rồi. Để làm gì à? tất nhiên là cũng nó hoàn thiện nhiệm vụ khó khăn. Tích lũy điểm và kinh nghiệm, thăng cấp diệt boss. Trở thành bộ đôi xuyên không giả mạnh mẽ nhất.

Ôi, tương lai tươi sáng biết bao!

Giờ nhìn lại thì... kí chủ thiên mệnh của nó giờ đang nằm ở trong quan tài lạnh lẽo kia.

Có lẽ mọi người sẽ nghĩ, kí chủ được lựa chọn lần này là Mạc Vân Hi... con bạch xà còn sống nham nhở kia.

Nhưng!!! mấu chốt là ở chỗ NHƯNG này!!! Kí chủ của Tiểu thống thống nó thực chất là Hoàng Hạo Nhiên.

Nhưng cái méo gì vậy, nó chỉ đến trễ một chút thôi mà y đã nghẽo rồi. Tới hồn phách cũng nát bét, bảo hệ thống nó phải làm sao cho vừa đây.

[* ting*] . Một âm thanh nhắc nhở vang lên, Hệ thống lập tức mở màn hình.

"Oa có tin nhắn, có tin nhắn. " tiểu thống thống gác lại hàng vạn suy nghĩ điên khùng trong đầu, nghiêm túc đọc tin nhắn từ tổng bộ nhắn đến. Đọc xong, hệ thống xấu số của chúng ta càng hoảng.

Tổng bộ đang thiếu người nghiêm trọng, Chủ thần đang hối thúc nó kí khế ước với ký chủ.
Nhưng kí chủ thiên định của nó chết rồi, biết đi đâu mà tìm thêm người nữa.

Kí chủ chứ có phải rác đâu mà tùy tùy tiện tiện mà nhặt được. Hệ thống quay cuồng một lúc lâu, dữ liệu như nước trong thác, cuồng cuồng chảy về.

Tính toán hồi lâu, hệ thống cuối cùng cũng tìm ra cách giải quyết. Chính là tìm người có quan hệ mật thiết với Hoàng Hạo Nhiên, tốt nhất là lây dính nhân quả sâu nặng. Như vậy mới thông qua nhân quả, gắn kết thiên mệnh với nhau. Sau đó soạn một bản hợp đồng Nhân Quả cấp bậc cao để thế lấp chỗ trống của nhân quả bị đứt giữa hệ thống và Hoàng Hạo Nhiên.

Nhìn sơ qua một lược mối quan hệ của Hoàng Hạo Số liệu trong hệ thống tiếp tục chạy, sau một lúc tính toán. Nhân quả một đời từ khi sinh ra đến lúc mất đi của Hoàng Hạo Nhiên lập tức hiện ra, xem qua một chút, hệ thống không thể không cảm thán:" chậc chậc... đường đường là một thiên tài mà chẳng mấy ai thân thuộc, ngay cả một cái bằng hữu cũng không có. Đến cả ân sư cũng lần lâu nhất nói chuyện cũng hơn chục năm rồi. Thảm quá...".

Để xem, bằng hữu đã cắt đứt nhân quả, không nợ không thiếu. Đến sư thừa cũng dùng bí pháp chặt đứt nhân quả, lại thêm một cái không nợ không thiếu. Không có gì ràng buộc trừ một con linh sủng xà tu.

Chốt lại không có ai có liên hệ mật thiết với Hoàng Hạo Nhiên cả. Giờ nó phải làm sao đây... á á á. Thật là mệt chết bổn hệ thống mà!

Đột nhiên, một suy nghĩ lóe qua, hệ thống cười nham nhở, không có ai có quan hệ mật thiết với Hoàng Hạo Nhiên nhưng chẳng phải còn có Mạc Vân Hi sao.

Nhìn xem, nhân quả giữa nó và Hoàng Hạo Nhiên chẳng khác gì một cuộn tơ vậy, chặt chẽ lại dày đặc, có khi còn rất thích hợp cũng nên.

Mà Chủ thần cũng chưa từng nói không được chọn rắn... à nhầm xà làm ký chủ. Bây giờ đã cùng đường rồi, vậy chọn nó đi...

 

----------------

Dương chi bạch ngọc: Chỉ sự cao quý, thanh khiết.

Khinh vân tế nguyệt: Mây thưa che trăng, vẻ đẹp thanh thoát.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play