SỐNG LẠI ĐI TÌM NIỀM VUI MỚI

Ngoại truyện 1


1 năm


[ NGOẠI TRUYỆN 1: TIÊU KÍNH THÀNH ]

Lần đầu ta gặp Thẩm Gia Ngôn là ở bữa tiệc Nguyên Tiêu (*) trong cung.

(*) Rằm tháng giêng, đêm rằm đầu tiên của năm mới

Khi đó Thẩm Gia Ngôn đang cãi nhau với Bạch tiểu thư, nàng ấy trẻ trung sôi nổi, xinh đẹp đáng yêu, không vô hồn như những người khác.

Chỉ là, có vẻ trong mắt nàng chỉ có những người bên cạnh và bát cơm, chưa từng ngẩng đầu nhìn ta.

Sau bữa tiệc, ta luôn nhớ đến nàng, thế nào cũng không quên được nên đã lặng lẽ sai người đi hỏi thăm, vất vả lắm mới biết được nàng ấy là con gái Thẩm gia, tên là Thẩm Gia Ngôn.

Phụ thân nàng chỉ là một quan viên nhỏ, không quyền không thế. Nếu cưới Thẩm Gia Ngôn, ta sẽ không được ích lợi gì, phụ hoàng nhất định sẽ không đồng ý.

Chuyện này ta liền giấu ở trong lòng, cũng không dám nghĩ đến nữa.

Nhưng càng không nghĩ tới, ta lại càng không thể kiểm soát bản thân. Ta luôn nghĩ về nàng, ta muốn gặp nàng.

Cuối cùng mẫu thân ta cũng biết chuyện.

Ta cứ tưởng người sẽ trách phạt, nhưng không. Mẫu thân nói gia cảnh, xuất thân không quan trọng hơn người trong lòng của mình. Nếu vì tranh giành quyền lực mà bỏ rơi người mình yêu, cả đời ta sẽ chỉ có hối hận mà thôi.

Mẫu thân cũng nói là người sẽ thuyết phục phụ thân để nàng thành hôn với ta.

Ta rất vui nhưng cũng rất do dự. Ta không biết tâm ý của nàng. Nếu nàng không chấp nhận ta, liệu cuộc sống của nàng có bị đảo lộn?

Mẫu thân nói, sắp tới sẽ tổ chức yến hội mùa xuân, hãy mời nàng đến và hỏi ý nàng xem.

Sau khi hồi hộp chờ ba tháng, cuối cùng ngày này đã đến.

Vào ngày diễn ra yến hội, ta thấy Gia Ngôn ngồi chơi bên hồ trong nháy mắt.

Trên đường đi ta đã nghĩ rất nhiều cách để chào nàng ấy.

Kết quả là ta không nói được gì. Khi chỉ cách nàng vài bước chân, ta đã giẫm lên lớp băng chưa kịp tan và rơi xuống nước.

Ta không biết bơi, mắt tối dần đi vì nghẹt thở. Trong lúc vật lộn, ai đó bỗng ôm và hôn lên môi ta. Mở mắt ra, đó là Thẩm Gia Ngôn.

Ta rất vui, nàng ấy không thể hôn ta nếu không thích ta được. Dù sao đi nữa thì nàng không thể thoát khỏi ta được đâu.

Sau ngày hôm đó, ta không biết mẫu hậu đã làm cách nào để thuyết phục phụ thân để Gia Ngôn gả cho ta.

Ta rất vui, ngày càng nhớ nàng ấy, muốn nàng ấy nhanh là của mình. Nhưng ta và nàng ấy chưa thành hôn, sợ là nàng ấy sẽ thấy ta ấu trĩ, vậy nên không dám tự mình đến gặp nàng ấy.

Gia Ngôn không đi ra ngoài thường xuyên, nàng chỉ đến nhà ngoại vào ngày 15 mỗi tháng. Ta nhìn thời gian, đi đến nơi nàng ấy sẽ đi qua, ngắm nhìn nàng từ xa.

Một năm sau, ngày thành hôn đã đến gần. Ta vẫn nghĩ rằng sau khi thành hôn ta sẽ có thể gặp nàng mỗi ngày. Ai mà ngờ được một ngày trước ngày thành hôn, Thẩm gia đột nhiên bốc cháy.

Ta không quan tâm đến lễ nghi nữa, vội chạy đến Thẩm gia và lao vào biển lửa tìm nàng. Nhưng ngọn lửa quá dữ dội, lúc ta tìm thấy Gia Ngôn cả hai đều không còn đường thoát.

Khi ta tỉnh dậy lại quay về yến hội mùa xuân năm đó.

Ta đã tìm Gia Ngôn khắp nơi. Nhưng không giống kiếp trước, nàng không ngồi bên bờ hồ mà kiếp này lại đứng cạnh một người đàn ông tóc bạc.

Mẫu thân nói người đó là Tam đệ của ta, Ninh Vô Đạo. Bởi vì hắn là một kẻ xui xẻo nên đã bị đưa đến Đạo quán từ nhỏ.

Vì vậy ta chưa bao giờ thấy hắn.

Ta đã không nghĩ nhiều, ta chỉ biết rằng kiếp này ta sẽ không để mất Thẩm Gia Ngôn lần nữa.

Bắt chước kiếp trước, ta đi bộ đến hồ rồi nhảy xuống đợi Gia Ngôn cứu.

Nhưng sau khi vật vã một lúc lâu, lúc ta sắp được người trong cung cứu nhưng vẫn không thấy bóng dáng nàng ấy đâu cả.

Ta nhìn xung quanh và thấy nàng ấy lại đang đứng cùng Ninh Vô Đạo. Hai người họ đang cười đùa nói chuyện rất vui vẻ. Ta tức đến mức không muốn sống nữa.

Ta đã nghĩ rất nhiều, đây có lẽ là một sự thay đổi trong số phận. Trong kiếp này, Gia Ngôn không còn liên quan gì đến ta nữa.

Ta nghĩ về chuyện đó cả đêm, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, liền vỗ bàn đứng phắt dậy, duyên phận sao có thể nói đổi là đổi chứ, Tiêu Kính Thành ta nói được làm được.

Ta sốt cao, cả đêm vội chạy đến Thẩm gia, phóng qua bức tường bay vào phòng nàng ấy.

Khi nàng thức dậy ta liền tức giận hỏi: “Thẩm Gia Ngôn, sao hôm nay nàng không cứu ta?”

Kết quả là còn chưa nhận được câu trả lời, nàng đã bị dọa ngất xỉu.

Ta đành phải tạm thời hồi cung, từ từ nghĩ biện pháp.

Không đợi ta nghĩ kỹ, Thẩm Gia Ngôn bên này lại xảy ra chuyện. Nghe tâm phúc (*) nói rằng nàng rất thân với Tam vương gia Ninh Vô Đạo, quan hệ có vẻ không tầm thường.

(*) Rất thân, có thể tin cậy được

Lúc đó ta rất sợ, không để ý gì liền nóng lòng chạy đến cố tách hai người bọn họ ra. Nhưng cứ mãi như vậy cũng không phải là cách, nếu cứ mãi chần chừ như kiếp trước thì nàng ấy sẽ bị người ta cướp mất.

Vì thế ta liền hạ quyết tâm, lẻn vào phòng nàng một lần nữa để bày tỏ tình cảm của mình.

Vốn tưởng rằng lần này mình đã đủ nhanh, nào ngờ nàng lại bảo là đã quá muộn. Nàng bảo nàng thích Ninh Vô Đạo, đã sớm lấy thân báo đáp. Ta lại mất nàng lần nữa rồi.

Ta lặng người hồi lâu mới dám tin rằng mình không nghe nhầm.

Tim ta như bị bóp nghẹt lại, thẫn thờ trở về Đông Cung.

Rốt cuộc ta đã sai ở đâu chứ? Sao nàng lại thích người khác? Thật sự là do ta đến muộn sao?

Chúng ta thật sự hết duyên rồi sao?

Ta ngồi thẫn thờ đến sáng, tâm phúc mới đến nói với ta rằng nàng lại đi tìm Ninh Vô Đạo.

Ta giật mình đứng dậy, trời ơi đất hỡi, người ta thích nhiều năm như vậy sao bây giờ lại bị một tên nửa đường lao ra cướp dễ dàng như vậy?

Dù ông trời không cho chúng ta bên nhau, ta vẫn quyết không chấp nhận số phận này. Ta nhất định sẽ giành lại được nàng, nhất định sẽ không để nàng bị cướp như vậy!

Ta đội mưa cưỡi ngựa chạy tới Tam Vương phủ, nói cho nàng biết ta và nàng là nhân duyên kiếp trước, là duyên trời định, không ai phá vỡ được.

Thế nhưng, nàng nhìn ta và bỗng cười lạnh.

Rồi ta mới biết hoá ra nàng cũng được sống lại.

Nàng bảo kiếp trước là ta hại chết nàng, kiếp này tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ đó nữa.

Ta rất kinh ngạc, nhưng, ta đã tổn thương nàng thế nào chứ? Sao ta lại có thể làm hại người ta yêu chứ?

Hai chúng ta cứ thế sững người trong mưa, mãi đến khi Ninh Vô Đạo chạy lại kéo nàng ra chúng ta mới bình tĩnh nói chuyện lại với nhau.

Cuối cùng nàng cũng cho ta cơ hội để chứng minh bản thân.

Chuyện kiếp trước có lẽ không thể kiểm chứng được, nhưng ít nhất ta có thể chứng minh tấm lòng của mình.

Chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng ấy, dù bị nàng mắng, bị nàng ghét cũng không sao, ta nghĩ rồi một ngày không xa nàng sẽ nhận ra tấm chân tình của ta thôi.

Không lâu sau, thổ phỉ ở Giang Nam hoành hành, dân chúng lầm than. Ta thân là thái tử, đây là trách nhiệm, bổn phận của ta, vì thế liền chủ động xin đi dẹp loạn.

Lúc rời đi, ta đã nhìn phía thành rất rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không đợi được nàng.

Bỏ đi, dù sao nàng cũng chưa từng nói sẽ đến tiễn ta, vì thế ta tự cười bản thân và bắt đầu khởi hành.

Trên đường đến Giang Nam phong cảnh thật sự rất đẹp, ta nghĩ sau này nhất định phải dẫn nàng đi xem.

Nào ngờ mới đến nơi, kinh thành đã truyền tin đến bảo nàng đã đính hôn với Tam đệ, tháng sau sẽ thành hôn.

Ta không thể tin được, giận đến mức hộc siro.(*)

(*) hộc má.u

Sau khi bình tĩnh lại, việc đầu tiên ta làm chính là lập tức vào núi diệt sơn tặc, đánh phá mấy ngày mấy đêm không dám chợp mắt.

Sau khi gi.ế.t được tên thủ lĩnh, ta liền lập tức quay đầu ngựa xông về kinh thành, ta phải trở về ngăn cản mối hôn sự kia.

Nàng là Thái tử phi của ta, không ai được cướp nàng đi.



Đó là một ngày mưa rất to, nàng vừa thử xong váy cưới.

Ta chạy vội đến, một mình đứng dưới mưa, hỏi nàng tại sao lại không đợi ta.

Mặt nàng tái nhợt, im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Ta ghét ngài.”

Lòng ta tan nát, một lúc sau mới phát hiện nàng miệng thì nói ghét ta thế nhưng đôi mắt nàng lại rất đau lòng. Mà Ninh Vô Đạo lại đứng một bên, sắc mặt căng thẳng.

Ta trong phút chốc ngộ ra, trong chuyện này có gì đó rất lạ.

Vì thế ta giả bộ thất thần, quay người rời đi quay về Đông Cung rồi lập tức điều tất cả những người còn lại trong cung, bí mật theo dõi Ninh Vô Đạo điều ra rốt cuộc mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì.

Quả nhiên, vào đêm trước hôn lễ, ta đã tìm thấy Thẩm Giai Hoà bị vùi dưới ao, và cả tên đạo sĩ suýt chết trong phủ của Ninh Vô Đạo.

Ta dùng mọi cách cứu sống gã đạo sĩ đó, lúc moi được sự thật từ miệng hắn, trái tim ta đau khủng khiếp.

Tam đệ luôn tao nhã lịch sự kia lại làm ra chuyện tổn thương tới nàng, ta không thèm nghĩ xem hắn có nỗi lòng gì không mà chỉ muốn băm hắn ra từng mảnh.

Hôm sau, ta lệnh cho gã đạo sĩ kia cải trang, dụ Gia Ngôn và Ninh Vô Đạo ra ngoài, sau đó trước mặt nàng vạch trần những lời nói dối của Ninh Vô Đạo.

Ta cứ nghĩ tội ác Ninh Vô Đạo gây nên sẽ được giải quyết khi mọi thứ đều đã bày ra rõ ràng.

Thế nhưng điều mà ta không ngờ tới là hắn, tam đệ của ta, lại không phải người thường.

Trong nháy mắt, trời đất rung chuyển, nhà cửa sập xuống, ta bị xà nhà đè xuống bất tỉnh.

Tại sao chứ, tại sao lúc nào cũng luôn vào phút cuối, luôn là lúc mà ta cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, lại liền cắt đứt hy vọng của ta.

Ta rất ít khi chấp nhận số phận, bởi vì ta luôn cho rằng con người có thể chinh phục được thiên nhiên, chỉ cần ta quyết tâm nhất định sẽ làm được.

Nhưng lần này, ta có lẽ không thể thắng.

Có lẽ ta thật sự nên thừa nhận điều này.

Lòng bàn tay bỗng truyền đến một hơi ấm, ta ngẩng đầu lên, là khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng.

Nàng khóc vì ta sao?

Ta đau lòng nghĩ tới ngày đó là nàng bảo nàng ghét ta.

Ấm ức rất lâu, cuối cùng ta vẫn không nhịn được mà hỏi: “Hôm đó nàng bảo ghét ta là sự thật sao?”

Nàng vội lắc đầu, ôm lấy ta nói: “Không, chờ ngài khoẻ lại, chúng ta sẽ thành thân được không?”

Nàng còn nói: “Tiêu Kính Thành, ta thích chàng.”

Ta ngây người rất lâu, sống mũi cay cay, ta đã đợi câu nói này của nàng hai kiếp rồi.

Chỉ cần câu nói ‘thích ta’ này của nàng thôi, ta không còn gì nuối tiếc nữa rồi.

Ta thậm chí còn quên cả cơn đau trong người, ta rất hạnh phúc, ta chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy.

Ta muốn chạm vào mặt nàng, ta đưa tay ra, thế nhưng lại thấy tay mình dần hoá thành cát hoà vào gió.

Ta vẫn chưa chạm vào nàng được.

Đã quá muộn, luôn quá muộn.

Tuy nhiên, dù không kịp nhưng ta vẫn sẽ không từ bỏ nàng.

Ta nhìn nàng và nói rằng kiếp sau nhất định ta lại sẽ tìm nàng.



Lần nữa tỉnh lại, ta lại đang ngủ gà ngủ gật trong thư phòng ở Đông cung, thị vệ vội đẩy cửa ra báo: “Điện hạ, không ổn rồi, Thẩm gia cháy rồi!”

Ta không ngờ mình lại có thể quay lại, ngây người một lúc rồi vội lao ra ngoài như tên bắn.

Ta cưỡi ngựa lao thẳng đến Thẩm gia, kiếp này ta quen đường hơn kiếp trước, lần này nhất định sẽ đến kịp!

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, ta lao thẳng vào nơi nàng bị nhốt.

Nàng bị chôn vùi dưới đống xà ngang, hấp hối nhưng vẫn còn sống!

Ta mừng như điên, vội dời đống xà ngang ra và bế nàng lao ra biển lửa.

“Tiêu Kính Thành.” Nàng từ từ tỉnh lại, cười nói: “Chàng đến rồi!”

Những sợi dây thắt chặt trong tim ta cuối cùng cũng được thả lỏng, lần này cuối cùng ta cũng không đến muộn!

( Hết ngoại truyện 1 )
—————————

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play