Suốt dọc đường về nhà, mưa vẫn rơi tầm tã. Biển quảng cáo hai bên đường cứ thi thoảng lại nhấp nháy, có cái thậm chí còn chập cả điện. May mắn là đèn đường vẫn hoạt động tốt, đủ để soi sáng đường về của hai người họ. An Chính cõng Giai Nghi rẽ vào một con ngõ nhỏ. Quán thịt nướng bên cạnh vang lên lời bài hát mời chào khách quen thuộc. Nghe đến đây, Giai Nghi bỗng nhiên khúc khích cười. An Chính không hiểu lắm, chỉ chăm chăm đi đến cuối con ngõ. Nhưng đợi anh ở đó lại là một con dốc gần như thẳng đứng.
- Anh thấy hối hận chưa? - Cô sung sướng nhướng người lên, thì thầm vào tai anh.
An Chính mím môi, thở dài một hơi. Cánh tay dài xốc cơ thể của Giai Nghi lên, ghì chặt vào lưng của mình. Có lẽ bài tập thể lực của Kim Bắc dành cho anh cũng không vất vả đến mức này. Nghĩ đến đây, An Chính chỉ đành cắn răng trèo lên con dốc, bàn tay không nhịn được còn véo nhẹ vào mông cô một cái. Giai Nghi giật thót, tức giận gặm một cái vào cổ của anh hòng trả đũa.
Một dòng điện đột ngột chạy qua cơ thể khiến tứ chi của An Chính tê rần. Cô thì hoàn toàn không biết mình vừa chọc vào vị trí không nên chọc, vẫn vô tư hả hê ngồi trên lưng anh. Bước chân An Chính đột nhiên tăng tốc, vài phút sau đã lên đến đỉnh con dốc. Ngôi nhà xinh xắn đang ở ngay trước mặt, An Chính vẫn vững vàng cõng cô trên tay, để Giai Nghi mở cửa.
Vừa bước vào nhà, đèn còn chưa kịp mở, người đàn ông đã đặt Giai Nghi xuống ghế sô pha, cả cơ thể áp bức đè xuống người cô.
- Em vừa nghịch lửa.
Vẻ mặt Giai Nghi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Tôi có một quy tắc. Người ta đối với tôi 1, tôi sẽ đối lại với họ 10. Em dám cắn tôi một cái, thì cũng nên trả 10 cái lại đây. - An Chính trầm thấp thì thầm vào tai cô, hơi thở nam tính cường hãn xâm chiếm lấy không gian xung quanh người con gái.
Trong tiềm thức của cô hiện giờ chỉ toàn là mùi hương nam tính cùng da thịt nóng bỏng trên cơ thể anh. Anh đã nói đến vậy, cô có ngu ngốc hơn nữa cũng hiểu anh đang muốn làm gì.
- Khoan đã, từ từ, sao lại 10 cái chứ, anh mà cắn em như vậy thì em thiệt cho em quá rồi. - Giai Nghi biết mình không thể thoát khỏi phạm vi khống chế của anh, bèn nũng nịu mặc cả.
- 1 cái? Được, chiều em.
Dứt lời, đôi môi của anh đã hôn xuống môi cô. Một tay luồn vào trong kẽ tóc, tay kia khéo léo lần mò xuống vòng eo thanh mảnh của cô, khẽ siết chặt lại gần cơ thể anh. Bờ môi cô bị anh khóa chặt, tiếng kêu kháng nghị bất lực đều bị chặn lại, chỉ còn phát ra một vài âm thanh rên rỉ mập mờ. Anh vốn chỉ định chạm nhẹ một chút, không nghĩ đến vừa nếm thử tư vị ngọt ngào của cô liền không dứt ra được. Nụ hôn mới đầu còn trúc trắc, dè dặt.
Càng về sau, nụ hôn của anh lại càng sâu khiến đầu óc cô quay cuồng. Giai Nghi thậm chí còn cảm nhận được môi mình đang bị anh ngấu nghiến trong miệng. Cô hoàn toàn bị động, để mặc anh càn quấy trước môi mình. Nụ hôn càng ngày càng nồng nhiệt và say đắm, hai người quấn lấy nhau trên ghế sô pha, mặc kệ bên ngoài là mưa giông sấm chớp rầm trời.
Không biết qua bao lâu, An Chính mới chậm rãi rời khỏi người cô, không quên khẽ cắn môi dưới của cô một cái. Nhìn người con gái mê man thở gấp trong lòng, An Chính chỉ còn biết cắn răng nhịn xuống lửa nóng trong cơ thể.
- Hôm nay tha cho em.
Nói rồi, người đàn ông bế thốc Giai Nghi lên, mở cửa phòng đặt cô lên giường, sau đó lập tức quay người đi ra ngoài. Giai Nghi một mình nằm trong phòng, không khỏi ngại ngùng đến đỏ bừng mặt. Hai tay không tự chủ được bụm chặt miệng mình lại. Anh ấy... vừa hôn mình. Trái tim trong lồng ngực đập loạn liên hồi. Mùi mồ hôi trên cơ thể anh vẫn phảng phất đâu đây. Cảm giác tê tê trên môi như nhắc nhở cô khoảnh khắc thân mật vừa rồi của hai người. Một ý nghĩ chợt vụt qua. Anh ấy hôn giỏi như vậy, là đã từng hôn người khác sao? Vẫn biết rằng người đàn ông hấp dẫn như anh từng có người yêu là chuyện bình thường, những cô vẫn không khỏi cảm thấy có chút chạnh lòng.
- Ha... không nghĩ nữa.
Giai Nghi chùm chăn lên kín người, cố gắng không để bản thân nhớ đến nụ hôn nóng bỏng vừa rồi.
Cùng lúc này, An Chính vẫn đang đứng ngoài cửa. Ngón tay khẽ chạm vào môi mỏng của chính mình. Anh đã từng tưởng tượng đến cảnh bản thân ở bên cạnh cô, nhưng không nghĩ đến cô lại ngọt ngào ngoài sức tưởng tượng của anh. Ánh mắt thơ dại chưa từng một lần nhìn thẳng vào anh nhưng dường như lúc nào cũng mang một tâm tình gửi gắm rất kín đáo. Dáng vẻ dựa dẫm không giấu giếm của cô thực sự làm anh khó lòng kiềm chế ham muốn của bản thân.
Những xúc cảm thần kỳ thủa mới yêu thường làm trong con người ta mê man. Khi yêu, người đàn ông sẽ nảy sinh ham muốn chiếm hữu vô cùng lớn, ngược lại ở người phụ nữ, đó lại là những cảm xúc nghi ngờ vu vơ, khó nắm bắt...
Sáng hôm sau, Giai Nghi đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng. Vừa thả hai lát bánh mì vào trong lò, một vòng tay ấm áp từ đằng sau đã siết chặt lấy eo cô.
- Chào buổi sáng. - An Chính ậm ừ ngái ngủ.
- Chào buổi sáng.
Giai Nghi ngượng ngùng rụt cổ lại. Nụ hôn tối hôm qua vẫn còn rất rõ ràng khiến cô bối rối không biết phải đối diện với anh ra sao.
- Đêm qua... anh ngủ không ngon à? - Cô kiếm đại một chủ đề để hỏi anh.
||||| Truyện đề cử:
Cho Má Em Thêm Hồng |||||
- Ừm... tại em nên tôi không ngủ được.
- Sao lại tại em? - Giai Nghi xoay người lại, hai mày nhíu chặt tỏ ý chất vấn trước câu trả lời vô lý của anh.
An Chính bật cười, khẽ chạm đầu mũi mình vào mũi của cô, chà đi chà lại.
- Chính em làm tôi mất ngủ. - An Chính lặp lại, thấy vẻ mặt không phục của cô, anh chỉ cười qua loa rồi ra vườn tưới cây, để mình cô ở lại trong bếp đăm chiêu nghĩ ngợi.
Đến lúc An Chính quay vào, bữa sáng đã được bày biện thịnh soạn trên bàn. Hai người cùng ngồi xuống ăn với nhau.
- Những việc như vậy... anh có vẻ rất chuyên nghiệp? - Giai Nghi gặm một miếng bánh mì, cất giọng hỏi một câu vu vơ.
- Chuyện gì? Nếu là tưới cây thì ai mà chả làm được. - An Chính hơi khó hiểu.
- Không, ý em là việc... tối hôm qua.
- Là việc chúng ta hôn nhau.
An Chính nói ra luôn suy nghĩ trong đầu cô. Giai Nghi khẽ gật đầu, bánh mì trong tay bị cô vo viên đến nát bươm. Anh không nhịn được bật cười hỏi lại.
- Cảm ơn vì lời khen, nhưng tôi không hiểu lắm ý của từ "chuyên nghiệp" kia nghĩa là sao?
- Là kiểu... ờm có kinh nghiệm chẳng hạn? - Giai Nghi cố tìm những từ ngữ phù hợp nhất để nói với anh.
- Ý em là tôi đã từng hôn người khác trước đó, phải không?
Nói đến đây thì An Chính cũng lờ mờ đoán ra cô muốn hỏi anh điều gì rồi. Bàn tay với lấy cốc sữa bên cạnh uống một ngụm. Ngay sau đó, cả cơ thể anh chồm lên phía trước, đặt một nụ hôn lên môi cô. Vị ngòn ngọt của sữa trên môi anh khiến Giai Nghi không nhịn được mà khẽ liếm môi mình. Nhìn phản ứng của cô, khóe miệng của anh chợt nhếch lên một độ cong rất nhẹ, trong ánh mắt tỏa ra ý vị thâm tình không hề giấu diếm.
- Nếu không tính những lần hôn đất, hôn cây, hôn động vật... thì đây là nụ hôn thứ hai của tôi. Còn về vấn đề "chuyên nghiệp" thì... - Anh cố gắng kéo dài giọng - chỉ cần là người tôi thích, không cần dạy cũng tự biết thực hành.
Dứt lời, anh ngồi về ghế của mình, thản nhiên ăn bánh. Giai Nghi ngồi phía đối diện vẫn đang từ từ tiếp thu những lời mà người đàn ông vừa nói với mình, sau khi hiểu ra liền cúi gằm mặt nhét bánh mì vào miệng, quyết định không hỏi thêm bất cứ một câu nào nữa.