Tình yêu có lẽ là điều khó nắm bắt nhất trong cuộc đời, tựa như việc ta yêu một người nào đó, cứ tưởng người ấy mãi mãi ở bên cạnh nhưng đến cuối cùng, giống như một sự an bài của định mệnh, người ấy lại quyết định rời xa ta.

Những cuộc gặp gỡ bất ngờ luôn góp phần tạo nên những nhân duyên kỳ lạ trong cuộc sống này. Và trong những cuộc gặp gỡ ấy, ta sẽ có cơ hội gặp gỡ một người, một người mà ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy ta đã lờ mờ nhận ra ở người ấy có một sức hút đặc biệt khiến ta không thể nào rời mắt. Và rồi với rất nhiều cơ hội khác nhau được tạo ra, dần dần sẽ gắn kết và giúp chúng ta trở thành những mảnh ghép không nào thiếu được trong cuộc đời của nhau.

Giai Nghi không tin vào định mệnh, cũng ghét cái gọi là sự an bài của số phận. Nhưng khoảnh khắc gặp được người đàn ông ở trong phòng bảo vệ, cô đã hoàn toàn bị anh ta hấp dẫn...

Từ khi mang trên mình đôi mắt mù lòa, cô không tránh khỏi cảm giác tự ti, xấu hổ. Theo thời gian, những cảm xúc đó tích tụ thành thói quen thu mình, lẩn tránh khỏi đám đông. Cô luôn hạn chế gặp gỡ người khác giới, cũng từ bỏ luôn việc kết bạn, bởi thật khó để có thể bóc trần vết thương của bản thân cho người khác xem. Thế giới của Giai Nghi cứ ngày một bé dần, cho đến khi gần như chỉ mình cô nhớ bản thân vẫn còn tồn tại.

Cuộc sống 2 năm lặp đi lặp lại một cách đơn điệu, Giai Nghi vẫn sống trong bóng tối, âm thầm gặm nhấm nỗi cô đơn. Cho đến một ngày, cô rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, cảm giác bí bách và áp lực khiến cô mệt mỏi đến kiệt quệ. Giai Nghi quyết định sẽ thử gặp gỡ mọi người, bắt đầu bằng việc bắt chuyện với những người hàng xóm trong khu và một vài người già trên phố. Trái ngược với những lo lắng của Giai Nghi, họ đều là những con người đôn hậu, hiền hòa, chưa từng thắc mắc về đôi mắt của cô mà sẵn lòng đối đãi với cô như người bình thường.

Chú bảo vệ ở tiệm tạp hóa là một trong những người bạn mà Giai Nghi vô cùng yêu quý. Khác với dáng vẻ cộc cằn, khó tính, chú là một người vô dễ mến và giàu lòng nhân ái. Hàng ngày chú ấy chăm chỉ tưới mấy chậu hoa chuông mà cô tặng, thỉnh thoảng còn giúp cô bê đồ về tận nhà. Dần dần, Giai Nghi bắt đầu mua bánh đến tặng cho người bảo vệ già, cũng thường xuyên dành thời gian ngồi lại trò chuyện vu vơ với chú.

Mọi chuyện diễn ra êm đềm như thế cho đến khi người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Anh ta trầm mặc lại thờ ơ, giọng nói cũng ẩn ẩn ngữ khí lạnh nhạt khiến Giai Nghi không khỏi lấn cấn, e ngại, không dám tiếp cận quá gần. Nhưng khoảnh khắc người đàn ông nói "Cô có thể quay lại đây nếu cô muốn", Giai Nghi thực sự có chút sững sờ. Cô lờ mờ nhận ra đằng sau dáng vẻ gai góc của anh ta hình như đang khao khát một điều gì đó. Càng về sau, những hành động quan tâm như vô tình của người đàn ông càng khiến cô càng không nhịn được mà nhớ về anh nhiều hơn.

Nhưng Giai Nghi không phải là không lo lắng. Sự thật, cô vẫn luôn hoài nghi về người đàn ông mà bản thân chưa bao giờ thấy mặt này. Anh mang một dáng vẻ chững chạc và trưởng thành, suy nghĩ cũng cẩn thận và chín chắn hơn rất nhiều người. Từng cử chỉ hành động đều chứng tỏ anh là một người đàn ông từng trải và dày dạn. Dù thực sự bị anh thu hút nhưng bản thân Giai Nghi lại rất bận tâm về cách biệt tuổi tác của hai người. Cô mới chỉ bước qua tuổi 20, còn anh ít nhất cũng phải gần 40, nói không để ý thì rõ ràng là nói dối.

Dẫu vậy, những hoài nghi về người đàn ông xa lạ cũng chẳng thể khiến con tim của cô lung lay. Anh quá mức hấp dẫn và tận tâm khiến cho cô không thể ngừng tò mò vềngười đàn ông này. Một mối quan hệ không rõ ràng cứ thế tồn tại giữa hai người họ.

Có lẽ, đó cũng chính là điều bất ngờ nhất của tình yêu, nó chợt đến và trong một khoảnh khắc, cô nhận ra đó là người mà mình thực sự cần trong cuộc đời này. Những giới hạn sẽ dần được phá bỏ, để dành chỗ cho những ngọt ngào và chộn rộn yêu thương. Đối với Giai Nghi mà nói, tình yêu định mệnh của đời cô chính là từ một khoảnh khắc như thế...

...

- Em... vừa nói gì cơ? - An Chính không dám tin vào tai của mình. Câu nói đột ngột của Giai Nghi khiến anh chết sững, trái tim dường như đã ngừng đập mất 2 giây.

- Chú không nghe thấy thì thôi vậy.

Giai Nghi giả bộ quay đi, trong con ngươi lấp lánh ý cười. Tâm trạng rối ren rốt cuộc cũng được thông suốt khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tâm trạng rõ ràng cũng phấn chấn hẳn lên. An Chính nhận ra cô gái này đang cố tình trêu anh. Trong tích tắc, cả cơ thể cao lớn chống xuống giường, hơi thở cường hãn cứ thế chiếm lấy không khí xung quanh cô. Giai Nghi đứng hình, tiếng hít thở nam tính rõ ràng bên tai khiến khuôn mặt cô bỗng chốc nóng hừng hực như lửa, bàn tay luống cuống không biết có nên đẩy người đàn ông ra không.

- Tôi đứng gần rồi, em nói lại cho tôi nghe.

An Chính thì thầm rất khẽ, ánh mắt không ngừng quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt Giai Nghi. Có thể anh chưa từng tiếp xúc thân mật với người con gái nào, nhưng không có nghĩa là anh không biết làm điều đó. Anh có thể không để tâm đến những cô gái giở trò trước mặt anh, nhưng với người con gái đơn thuần này, anh lại không thể không gần gũi. Cư nhiên dám chọc ghẹo anh, cô nghĩ cũng chưa dám nghĩ anh lại có thể không kiêng dè gì mà trêu chọc lại cô như vậy.

Giai Nghi đang lo lắng không biết phải trả lời ra sao thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. An Chính bất đắc dĩ dịch người ra xa, trả lại không gian cho cô gái nhỏ. Giai Nghi nằm nép sát vào góc giường, cuối cùng cũng thở phào một hơi, trong lòng thầm cảm ơn vị cứu tinh đang đứng ngoài cửa. Rất nhanh, người bên ngoài đã sốt ruột lên tiếng:

- An Chính, mày có ở trong đó không, tao đến rồi này?

An Chính không nhanh không chậm bước ra mở cửa, sắc mặt không tốt một chút nào. Kim Bắc khệ nệ xách một lẵng hoa to gần bằng cơ thể anh ta, mặt mày hớn hở nhìn An Chính. Anh ta dí lẵng hoa vào tay An Chính rồi đường đường chính chính xông thẳng vào phòng. Vừa nhìn người con gái nằm trên giường, Kim Bắc không khỏi cảm thán một câu. Cô gái này... không phải quá xinh đẹp rồi sao? Làn da trắng sứ, ngũ quan hài hòa lại sắc nét, khuôn mặt thanh thoát phá lệ kiều diễm. Điều đặc biệt nằm ở khí chất lại rất mực dịu dàng của cô gái này, tuy điềm đạm, từ tốn nhưng vẫn giữ được nét ngây ngô rất tự nhiên.

Nhận thức được bản thân im lặng hơi lâu, Kim Bắc cười hì hì lên tiếng:

- Ờm... lần đầu tiên gặp mặt như vậy có chút thất lễ, cô đừng quá bận tâm. - Kim Bắc đưa tay về phía trước, nở một nụ cười vô cùng hòa nhã - Tôi là Hứa Kim Bắc, anh em không cùng cha cũng không cùng mẹ nhưng lại cùng chí hướng với An Chính. Rất hân hạnh được làm quen với cô.

Giai Nghi nghe giọng nói trẻ trung phát ra bên cạnh thì cảm thấy rất buồn cười. Người đàn ông tên Kim Bắc này cũng không phải quá hài hước đi.

- Xin chào, tôi là Cẩm Giai Nghi, rất vui được gặp anh. - Giai Nghi nở một nụ cười ngọt ngào, hơi cúi đầu tỏ ý chào hỏi.

Bàn tay giữa không trung chậm rãi thu lại. Kim Bắc quên béng mất người con gái trước mặt vốn không nhìn thấy anh ta. Nhưng anh cũng không lấy đó làm phiền phức, tự mình kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, vui vẻ bắt chuyện với Giai Nghi. Hai người rất nhanh đã nói chuyện rôm rả, hoàn toàn quên mất còn một kẻ đang bê lẵng hoa đứng ngoài cửa, khuôn mặt u ám đến cực điểm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play