Ngồi trong phòng bảo vệ, An Chính sốt ruột nhìn đồng hồ. Vẫn còn đến gần một tiếng nữa mới hết giờ làm. Chưa bao giờ An Chính ngồi làm việc mà tâm trạng lại nôn nóng như hôm nay. Dù sao cũng là ngày đầu tiên cô gái nhỏ nhập viện, An Chính muốn yên tâm cũng khó. Anh vốn dĩ định nghỉ làm một tuần để chăm sóc cho cô nhưng cô gái kia lại nhất quyết đuổi anh đi, hại anh ngồi đây nôn nóng không yên.
Tiếng mở cửa lạch cách kéo anh trở về hiện thực, một bóng người không biết từ đâu lao vào phòng, cái giọng oang oang khiến An Chính không nhịn được mà nhíu chặt lông mày.
- An Chính coi này, xem tao mang cái gì đến cho mày đây.
Kim Bắc hào hứng chìa tờ báo ra trước mặt An Chính, không ngừng vung vung vẩy vẩy. An Chính nhướn lông mày, giữ lấy bàn tay đang khua khoắng trước mắt lại.
- Đó đó thấy chưa, là giải thi đấu đấm bốc toàn quốc do công ty B đứng ra tổ chức đó. Là công ty B đấy hiểu không? - Kim Bắc hưng phần không thôi, tiếp tục luyên thuyên - Hiếm lắm mới có cơ hội như vậy, nếu như mà còn bỏ qua nữa thì đúng là điên thật rồi.
An Chính đến cái liếc mắt cũng không thèm cho anh ta, chỉ lẳng lặng gấp tờ báo lại. Kim Bắc nhìn hành động của người đàn ông, nụ cười trên môi chậm rãi tắt dần.
- Đây là cơ hội cuối cùng rồi, An Chính. Mày đã 26 tuổi, nếu còn không trở lại võ đài, có lẽ thực sự sẽ không thể trở lại nữa đâu.
- 1 tuần.
An Chính khẽ khàng lên tiếng. Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của thằng bạn, anh ném tờ báo vào mặt hắn, không nhanh không chậm nói tiếp:
- 1 tuần sau tao sẽ quay lại tập luyện, còn bây giờ tao có việc phải làm.
Kim Bắc vừa nghe hai tiếng "quay lại" liền không nhịn được mà trợn tròn mắt, miệng cũng bất giác há ra. Hai tay anh ta run run túm lấy bả vai An Chính, cẩn thận hỏi lại:
- Mày... mày nói là mày quay lại, phải không?
- Ừm.
- Vậy thì 1 tuần với 1 tháng cái gì, còn không mau mau quay lại luyện tập, thời gian bây giờ không còn là vàng là bạc nữa mà là kim cương, là pha lê hiểu không?
Hy vọng bao lâu nay lại đột nhiên trở thành sự thật hắn không khỏi bị phần chấn thái quá. Hắn loay hoay xếp đồ làm ra vẻ muốn vác An Chính đi ngay và luôn, cứ như sợ rằng một giây sau thằng bạn mình sẽ đổi ý.
- Tuần sau chắc chắn sẽ quay về với mày, còn bây giờ ít nhất cũng phải cho tao thời gian sắp xếp lại công việc. Với lại, - An Chính tựa lưng trên ghế, đầu hơi ngửa ra sau nhìn thẳng về phía Kim Bắc, mái tóc lòa xòa theo động tác của anh mà gạt sang một bên, lộ ra đôi mắt thâm tình sâu không thấy đáy - cô ấy đang ở trong bệnh viện.
Kim Bắc nghe một hồi mới định thần được "cô ấy" trong miệng An Chính là ai. Anh ta à lên một tiếng làm như đã hiểu.
- Vậy được, tôi tôn trọng chuyện riêng tư của cậu. Có gì tối nay tôi mang quà vào thăm cô gái nhỏ của cậu nhé.
Nhìn vẻ mặt rất không đứng đắn của thằng bạn, An Chính thật sự muốn túm cổ hắn ném ra ngoài. Rõ ràng là lấy cớ vào thăm để nhìn cô gái của anh, hắn lại làm như bản thân đường đường chính chính lắm vậy. Nhưng chưa cần anh phải ra tay, Kim Bắc đã biết thân biết phận cuốn xéo ra bên ngoài. Trước khi đi còn không quên khoa trương nở một nụ cười gợi đòn, nháy mắt đưa tình với cái kẻ mặt lạnh ngồi phía trong. An Chính nhìn thấy vậy cũng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, dường như quá đã quen với mấy hành động nhảm nhí của tên kia.
Kim Bắc vừa đi vừa ngâm nga một bài hát, tâm trạng rõ ràng đang rất vui vẻ. Chuyến đi lần này thành công ngoài mong đợi của hắn. Vốn nghĩ rằng phải mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được cái tên kia, không ngờ vừa mới đề nghị tên đó lại lập tức đồng ý. Kim Bắc dừng lại giữa ngã tư đường, một ý nghĩ bỗng xẹt qua trong đầu anh ta. Đừng nói với hắn là con gà nhà anh ta vì cô gái mù kia mới đồng ý quay lại nhé. Nghĩ đến đây thôi hắn đã xúc động bụm chặt miệng mình lại. Nếu thật sự như thế thì cô gái kia cũng quá mức khủng bố rồi, chưa đến 1 tháng đã có thể lay chuyển tâm ý của cái tên mặt lạnh kia. Kim Bắc có chút hoang mang không tin nổi, anh ta tốn 7 năm không lôi được An Chính quay về, cô gái này mới xuất hiện nửa tháng đã là nên chuyện đảo lộn trời đất như vậy.
Quả thực khiến anh ta thập phần tò mò!
Chiều mùa hè, từ độ hơn năm giờ là nắng bắt đầu yếu dần. Những tia nắng vàng cam trở nên nhạt dần, không còn khiến người ta cảm thấy gay gắt như hồi ban sáng. Trên cao, bầu trời vẫn cao và xanh như thế, nhưng có chăng là đã bớt chói chang hơn, để người ta có thể nhìn những đám mây mẹ, đám mây con dắt nhau đi thành đàn.
Giai Nghi ngồi trong phòng lâu sinh ra nhàm chán, bèn loay hoay chống nạng xuống giường, muốn đi lại một chút. Nhưng vừa ra đến cửa liền có người từ bên ngoài bước vào.
- Tại sao lại xuống giường?
Nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, cả người Giai Nghi giật mình lảo đảo bước chếch sang một bên. Bàn tay rắn chắc không biết từ đâu xốc hai nách Giai Nghi lên để cô đứng vững trở lại.
- Cảm ơn chú. - Giai Nghi lí nhí cất tiếng.
- Chân còn đau mà lại tự mình xuống giường, bất cẩn một chút mà ngã ra đây thì ai lo cho em? Hửm?
An Chính hơi cao giọng trách cứ, nhưng lại không dám nói quá to, sợ cô gái trước mặt khiếp sợ. Nhìn cô loay hoay một tay chống nạng, một tay cầm gậy như thế anh một chút cũng không nỡ nhìn.
Vốn dĩ chỉ muốn ra hành lang đi lại một chút, cư nhiên lại bị người kia lên tiếng quở trách, Giai Nghi cảm thấy có chút tủi thân, quay người ra chỗ khác.
An Chính thấy vậy cũng không muốn làm khó cô, cầm lấy gậy và nạng của cô dựa vào một bên tường, sau đó không nói không rằng bế thốc Giai Nghi lên đưa trở về giường. Hành động bất ngờ của người đàn ông khiến Giai Nghi hốt hoảng, cả người bỗng chốc cứng đờ. Hai vai nhỏ co rúm lại, bàn tay luống cuống nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, hơi thở cũng bất giác đè thấp xuống. Mùi hương từ cơ thể người đàn ông khiến Giai Nghi không nhịn được mà ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không giống với thứ mùi khó chịu tỏa ra từ người lão sếp của cô, cơ thể anh tràn ngập mùi hương nam tính, không quá nồng nặc, vừa đủ để người bên cạnh cảm thấy dễ chịu. Nghĩ đến đây, Giai Nghi có chút ngượng ngùng quay đầu sang hướng khác, tránh để bản thân suy nghĩ linh tinh.
An Chính nhẹ nhàng đặt cô gái lên giường, không quên cẩn thận đắp chăn cho cô. Giai Nghi nằm yên không nhúc nhích, để mặc người đàn ông chăm sóc cho mình. Đêm hôm qua cũng vậy, anh chỉ lẳng lặng chỉnh chăn gối cho cô, thỉnh thoảng lại sờ tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho Giai Nghi, nhưng hoàn toàn không hề có hành động gì quá phận. Ngắm nhìn người con gái xinh đẹp động lòng người đang ngủ ngay trước mắt, An Chính đương nhiên cảm thấy rung động. Nhưng anh tuyệt nhiên sẽ không để những xúc cảm dị thường đó ảnh hưởng đến hành động của mình.
Cô là người con gái anh trân trọng. Bằng một cách nào đó, cô ngơ ngơ ngác ngác tiến về phía anh, chậm rãi tháo xuống từng lớp vỏ bọc che dấu con người thật của anh, cứ thế nghiễm nhiên chiếm lấy một vị trí quan trọng trong lòng An Chính. Không cần quan tâm vì sao thứ tình cảm này lại xuất hiện, anh chỉ biết cô gái này về sau sẽ do anh một tay che chở.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT