Ngày hôm đó, Vy trở về rất muộn hơn mọi khi. Nhỏ mang một tâm trạng khó tả trở về, cũng không sợ hãi mẹ đang ngồi chờ ở nhà nữa. Vì hình như trong lòng nó đang có một nỗi sợ lớn lao hơn bao giờ hết.

"Vy! Sao hôm nay lại về muộn, lớp học thêm đáng ra đã kết thúc từ 2 tiếng trước rồi chứ!"

Nghe mẹ nhắc đến lớp học thêm, nó mới nhận ra hôm nay nó đã không đến đó. Nhưng rồi cũng chẳng mấy lo sợ, nó đang thẫn thờ trong một mớ suy nghĩ bồng bông của mình.

"Lên phòng đi! Làm nhanh bài tập rồi đi ngủ sớm!"

Nó lẳng lặng lết chân lên phòng. Nhưng khi nó đi được nửa cầu thang thì bỗng đứng lại, mắt đưa về phía mẹ mình.

"Mẹ! Nếu con bị loại khỏi dàn thí sinh dự thi học sinh giỏi sắp tới, thì mẹ có buồn không?"

"Con nói gì vậy? Sao hôm nay lại sợ, con lúc nào cũng hoàn thành tốt, không có lý do nào khiến con bị loại đâu! Mẹ tin con làm được mà!"

Mẹ của Vy hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của nhỏ, nhưng nhanh chóng xua tan mọi lo lắng của nó đi. Chỉ có mẹ nó nghĩ là vậy, nhưng gương mặt của Vy vẫn tràn đầy sự lo lắng, nó có một thứ gì đó muốn nói ra hơn, nhưng lại tạm cất đi vì sợ.

Vy dứt khoác lên phòng. Nó không thể tiêu hóa được cái cảm xúc lẫn lộn này. Nên chỉ có cách tiếp tục gọi video ngay cho Ánh.

"Hello sì lô ly!"

Ở bên bán cầu rất xa kia, Ánh đang tận hưởng một buổi sáng đầy năng lượng của mình.

"Ánh! Tao phải làm sao đây? Tao không biết phải làm như thế nào nữa."

Chẳng kịp để cho Ánh hiểu tình hình. Tự dưng Vy rưng rưng nói trong nghẹn ngào. Nó khó chịu đến mức như cảm giác bị say tàu xe vậy, chỉ muốn nôn ra hết cảm xúc lềnh bềnh trong người, nhưng không tài nào nôn được.

"Chuyện gì? Lại chuyện của thằng tên Minh à. Nó làm gì mày?" Ánh nghiêm túc hỏi.

"Không! Tao.. đã trực tiếp hại cậu ấy ra nông nổi đó. Từ trước đến giờ tao chưa từng làm như thế này. Tao đã giết cuộc đời người khác bằng miệng lưỡi của mình. Tao đã không dám nghĩ mình đã gây ra tội ác đó, nhưng tao đã làm cho cuộc sống của người ta sụp đổ. Tao.. không biết nữa.."

Vy siết chặt tay chiếc điện thoại, mặt gục vào gối mà ngăn cho nước mắt không rơi ròng rã. Ánh như hiểu được một chút về 'người khác' mà Vy đang nhắc đến.

"Tao cũng không hiểu tại sao từ đầu mày lại chú ý đến thằng Minh đến vậy? Mày bị bắt nạn nhưng điều mày luôn quan tâm vẫn là thằng Minh. Mày bảo ấn tượng đầu tiên là không tốt, nhưng mày vẫn luôn dán mắt đến nó, để tâm đến tất cả hành động và tin đồn về cậu ta. Thử nghĩ lại xem, tại sao mày làm vậy?"

Vy nhận ra mấy lời Ánh nói như trúng vào tim đen của nó. Điều mà nó không hiểu tại sao, điều mà nó cứ luôn nhắc đi nhắc lại 'không được dính đến Minh' nhưng sau cùng mối quan tâm duy nhất của nó vẫn là Minh.

"Tao chỉ biết cậu ta có cuộc sống trái ngược với tao. Mỗi khi nói chuyện với cậu ấy, tao luôn bộc lộ tất cả suy nghĩ kìm nén của mình. Tao luôn muốn chửi lại những kẻ bắt nạt, trả đũa lại tất cả bọn họ, sẵn sàng đổ rác lên họ, muốn nói thẳng ra cảm xúc bực tức của mình, và nói rất nhiều sự thật khác mà không sợ mọi người xung quanh nghĩ gì. Chỉ một thời gian ngắn gặp Minh thôi, tao đã can đảm làm hết những điều đó. Nhưng.."

Vy cuộn tròn mình trong chăn, ôm đầu rồi cố nén tiếng khóc thành tiếng. Nghĩ một lúc, rồi Vy tiếp tục thở dài nói.

"Cậu ta đã chịu rất nhiều oan ức trong cuộc đời mình, không ai tin tưởng Minh nữa dù cậu ta không làm gì hết. Tao đã bắt nạt Minh.. tao đã đánh giá Minh qua những lời đồn ở trường!" Vy càng nhớ lại câu chuyện của Minh càng đau xót hơn.

Nghĩ một hồi Vy thẫn thờ nói.

"Hay là tao sẽ thú thật với nhà trường.."

Ánh lập tức lo lắng, nhỏ lên tiếng ngăn cản lại ngay.

"Không được! Mày làm vậy thì mày sẽ trở thành tâm điểm lời đồn không hay nữa. Với mày đang cạnh tranh trong tuyển học sinh giỏi nữa mà, mẹ mày mà biết là chết chắc!"

"Nhưng mà.."

Cả hai im lặng rất lâu trong một khoảng lặng chết chóc. Ánh đã suy nghĩ một thứ gì đó rất cân nhắc để rồi quyết định nói ra.

"Vy này! Có khi nào mày thích Minh không?"

"Hả?"

"Con người ta sẽ luôn bị lôi cuốn bởi những thứ đối lập với mình mà."

"Là sao?"

"Từ bỏ việc nói ra sự thật đi. Tao có cách này hay hơn."

-

"Minh!"

Ngày hôm sau, Vy vẫn như giờ cũ, có mặt rất sớm ở quán cà phê nhỏ có Minh. Nhỏ đứng ở quầy gọi to dõng dạc tên của cậu ấy. Và mặc cho quán nước buổi chiều hôm đó đang dần đông khách ngồi uống hơn, Vy vẫn đứng đó một cách tự tin để nói ra câu tiếp theo.

"Tôi thích cậu! Minh!"

Tất cả không gian quán cà phê chìm vào một khoảng lặng trầm trọng. Ai cũng hết sức ngạc nhiên nhưng cố gắng không phát ra tiếng động, nhiều ánh mắt hoài nghi đổ dồn về phía cô bé học sinh cấp 3 can đảm kia.

Lúc này, con bé Vy mới bắt đầu run rẩy vì quá xấu hổ, nó lập cập loi ra từ cặp một phong bì màu trắng, rồi đặt trên quầy trước mặt nói một cách lẩy bẩy.

"Lá thư.. trong lá thư tớ có bày tỏ đầy đủ cảm xúc của mình.. tôi viết rất đầy đủ bố cục, nên dễ hiểu lắm, cậu cứ đọc nha."

Không biết Vy học đâu cái trò viết thư tỏ tình đầy sến súa lỗi thời đó. Nhưng nào ngờ, cả đêm qua nó đã nghiêm túc và bắt tay để lập dàn ý rồi viết rất rõ ràng cụ thể. Chẳng biết là nó muốn gửi đi cảm xúc của mình hay là đang dự thi một kì thi nghiêm túc 'Đường vào tim một chàng trai' nữa.

Minh lúc này càng không thể tiếp tục làm ngơ Vy nữa. Nó khó hiểu và trưng ra một bộ mặt cực kì đờ đẫn, bằng một cách nào đó nó còn tưởng con nhỏ hôm đó không phải là con Vy, mà chỉ là một đứa em song sinh hay từ một vũ trụ song song khác xuyên đến.

"Gì nữa đây? Khùng hả?"

Cũng nhờ vậy, Minh cũng đã đối mặt với nhỏ mà nói chuyện trực tiếp.

Sau câu nói đó, cả tiệm cà phê nhỏ ấy như phát loạn lên. Tất cả mọi người dù xa lạ không quen ngồi hóng chuyện cũng vui vẻ vỗ tay hân hoan chúc mừng. Đồng nghiệp của Minh thì như được mùa, ăn mừng hăng say nhất cùng tràn vỗ tay dài 5 phút như ở liên hoan phim quốc tế.

"Ôi tuổi trẻ!"

"Dễ thương quá! Chúc mừng nhé!"

"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

"Yêu đương nhưng vẫn phải lo học hành nhé mấy đứa."

"Cố lên! Nó làm tôi nhớ đến thời trẻ của mình, đáng yêu quá!"

Vy lúc này mới ngượng đến mức mặt đỏ như trái gấc, tay chân nó lạnh toát, cả người đơ cứng. Minh thì ngơ ngác nhìn phản ứng của mọi người mà càng chưng hửng hơn. Cậu ta không hiểu tại sao cuộc đời mình có lại có rất nhiều thứ bất ngờ đến không dám nghĩ tới như vậy.

"Điên hả con này? Sao lại nói mấy thứ này ở đây?" Minh khó chịu chất vấn.

"Thế nên nói ở chỗ kín đáo hơn hả? Tôi coi trên mạng thấy nên tỏ tình ở nơi đông người sẽ lãng mạn hơn." Vy ngơ ngơ đáp.

Minh chỉ câm lặng nhăn mặt không hiểu, tự hỏi là có thật sự con nhỏ này đang thích mình không. Hay lại tiếp tục diễn một vở hài kịch kệch cỡm.

"Xin lỗi! Tôi cũng là lần đầu tiên tỏ tình nên không biết phải làm thế nào?"

"Điên rồi! Thế giới này toàn điên cả lên."

Minh chán ngán cũng không biết làm thế nào chỉ biết lắc đầu khuất phục. Trong tràn hú hét kịch liệt từ những người chứng kiến, chuyện tình yêu luôn là thứ thu hút người xem nhất.

Vy nhìn vào vết thương trên trán của Minh vẫn còn mới tinh, nó nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Mọi thứ diễn ra chân thật đến sống động, đúng là cuộc sống học đường bình lặng của nó đang điên loạn cả rồi, không còn một hy vọng nào khiến nó trở lại cuộc sống tẻ nhạt như trước nữa. Giờ đây, nó là Vy hoàn toàn mạnh mẽ và can đảm. Sẵn sàng thay đổi thế giới nếu nó muốn. Cuộc sống của thanh xuân ngắn lắm, càng chạy trốn nó chỉ càng sống trong một mớ suy nghĩ vời vợi không hồi kết.

"Thế giới này độc miệng thật! Nhưng tôi sẽ bảo vệ cậu. Giúp cậu chỉ nghe những gì cậu muốn!"

Nếu đây là một quyển truyện thiếu nữ thanh xuân vườn trường, hẳn tác giả sẽ thêm nhiều hoa hồng bay phấp phới phía sau. Nữ chính bừng sáng như một ánh sáng của thiên thần, nụ cười của cô sẽ đẹp như một vườn hoa buổi sáng đầy trong lành, và rực rỡ như ánh bình minh vừa lên. Làm trái tim nam chính rung rinh, đập liên hồi trong lòng ngực và không thể nào không chấp nhận mở cửa trái tim đón nhận đóa hoa đơn sắc mong manh ấy.

Nào ngờ, câu chuyện này của họ cũng không biết đặt tên cho thể loại này là gì. Chỉ thấy Minh như bị 'xịt keo', cả cơ mặt méo xẹo. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Minh như cách cơ thể cậu ta đang phản ứng lại với cái sự sến súa vừa tả.

"Thôi đi về dùm tao cái! Âm thanh tao không muốn nghe nhất trong cuộc đời là cái câu mày vừa nói đó. Cũng coi như tao chưa từng nghe lời tỏ tình nào hôm nay hết. Biến về lẹ."

Minh bước nhanh khỏi quầy, kéo con Vy từ đằng sau đi ra khỏi quán rồi đóng cửa tiễn khách. Vy cũng không lạ lẫm nữa với cách nói chuyện khó nghe ấy của Minh, nó chỉ không muốn Minh tiếp tục im lặng né tránh nó như trước thôi.

"Nhớ đọc thư của tôi nhé!"

-

Minh tan ca làm cùng với lá thư trên tay. Đi ngang chiếc thùng rác, nó đã suy nghĩ rất lâu rồi tự nhủ, đọc xong rồi vứt đi cũng không muộn. Nên cậu ta đã giở lá thư ra và đọc.

"Gửi Hoàng Minh!

Trong cuộc sống, ai cũng nói tình yêu tuổi 17 là đẹp nhất. Bởi đó là tình cảm đầu đời chứa đầy sự trong sáng, khờ dại và là một cảm xúc thuần khiết của tuổi học sinh. Và tôi tin trong mỗi chúng ta trong cuộc đời cũng sẽ phải trải qua cảm giác rung động này thôi, nếu cậu sợ khi yêu đương quá sớm sẽ không tốt thì cùng tớ tìm hiểu vấn đề này nhé!

Với tôi, tình yêu tuổi 17 là một mối tình trong sáng và đơn giản, nên những biểu đạt của tớ dành cho cậu tuy giản đơn nhưng đều là những tình cảm chân thành nhất. Và nếu cậu đồng ý nắm lấy tay tôi, thì chúng ta sẽ cùng vươn đến một cuộc sống tình cảm tràn đầy tiến bộ và yêu thương. Tôi sẽ luôn xuất hiện bên cạnh cậu như một người bạn tâm giao và chia sẻ với cậu nhiều chuyện buồn vui.

Và nếu cậu sợ việc yêu đương sẽ mang đến những tiêu cực như yêu đương quá sớm sẽ mang đến sự chưa chín chắn trong suy nghĩ và quyết định sai lầm, khiến chúng mình đi sai đường, lạc lối. Nhưng đừng lo lắng, mỗi người sẽ có quan điểm tình yêu khác nhau, và tôi với tư cách là một học sinh tôi nghĩ chúng ta cần nên tư duy theo chiều hướng tích cực, biến nó thành động lực phấn đấu, để tôi và cậu cùng chiến đấu, trau chuốt bản thân để cùng trở thành một công dân có ích cho xã hội và đất nước, từ đó tôi và cậu sẽ vạch ròi rõ ràng giữa cảm xúc và lý trí.

Tình cảm của tôi dành cho cậu không hề xấu, tôi muốn cùng cậu trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong cuộc sống muôn màu này. Vì vậy tôi mong sẽ được cùng cậu vẽ nên những kỷ niệm đẹp đẽ khắc sâu vào tâm trí của chúng ta sau này và mang đến nhiều bài học đáng quý.

Tái bút,

Bảo Vy."

Minh sau khi đọc xong suy nghĩ rất lâu, và nó lại càng phân vân việc có nên vứt nó đi không, vì không biết con nhỏ có bỏ lộn bài thi văn nghị luận của mình vào bức thư tình này không? Nếu đúng là vậy, thà trả lại cho nó thì đúng hơn.

Nhưng Minh chỉ cảm thấy rất sởn gai ốc, nên lập tức vò tờ giấy 'dự thi' của nhỏ vô cùng tàn nhẫn và liệng vào sọt rác một cách chẳng thể nào dứt khoát hơn.

Minh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với con Vy mà khiến con nhỏ tự nhiên can đảm tỏ tình một cách vô lý như vậy. Vì với Minh, mối quan hệ của cả hai tệ đến nỗi không một thứ gì có thể cứu vãn nổi. Chỉ chắc chắn con nhỏ đã có một âm mưu nào đó, Minh càng nên cảnh giác hơn và cố đẩy con nhỏ đó rời xa khỏi cuộc sống mình càng xa càng tốt.

Nhưng Vy thì không như vậy, nhỏ tấn công rõ rệt hơn và mọi chuyện ngày hôm đó cũng nhanh chóng lan truyền đi khắp nơi. Không ai là không biết Vy đã tỏ tình với Minh, người kinh ngạc nhất vẫn là Yến. Những sau cùng cũng gật gù chấp nhận vì bằng đôi mắt tinh tường của mình, Yến từ đầu đã đoán đúng.

"Tin chuẩn chưa?" Yến vẫn chưa dám tin ngay.

"Ừm!" Vy nghiêm nghị đáp.

"Uầy! Bà chơi lớn vậy sao! Mà bà thích thằng đó ở điểm nào vậy?"

Câu hỏi này làm Vy hơi bối rối. Vì vốn dĩ nó cũng không biết tại sao. Chuyện tình cảm đối với nó như một thứ xa vời, nó chưa từng bao giờ tìm hiểu cho đến dạo thời gian gần đây.

"Tôi không biết nữa! Chỉ là.." Vy chỉ biết ấp úng không biết trả lời thế nào.

"Đừng lo! Để tôi làm quân sư tình yêu cho bà! Gì chứ, mấy chuyện yêu đương này tôi rành lắm, đừng bối rối."

Bằng một cách nào đó, Vy vốn là một con nhỏ chưa từng biết phải bày tỏ tình cảm với người mình thích thế nào. Nên chỉ đành lắng nghe cô quân sư tuy không có kinh nghiệm tình trường nào, thế nhưng nó vẫn miệt mài tư vấn liên tục và cho vài lời khuyên thâm sâu, dù nó cho biết là chỉ dựa vào mấy bộ phim tình cảm mà nó từng coi.

Chiêu thức kinh điển đầu tiên, "Milo tình yêu - mưa dầm thấm lâu". Đó lại cái cách mà quân sư tình yêu chuyên nghiệp đặt tên cho từ điển cua trai của mình.

Và theo như lời của nhỏ Yến. Vy lập tức triển khai, mỗi ngày nó đều đến quán nước, nơi làm việc của Minh để tặng một hộp sữa lúa mạch. Và theo lời quân sư của mình, nếu chỉ là một hộp sữa quá đỗi chán ngắt, thì thứ làm cho hộp milo càng tăng thêm giá trị lãng mạn đó chính là tờ giấy note đi kèm.

Vy cũng làm theo, mỗi ngày của nó trôi qua là một suy tư ngày mai nên viết những câu gì vào đó. Có khi là dòng chữ đơn giản 'Cố lên', lâu lâu rảnh rỗi nhiều hơn, Vy viết dài hơn 'Một ngày tốt lành nhé!'. Hay có khi nhờ sự tư vấn của Yến, nó cũng viết được một câu vô cùng sến súa "Việc của cậu là nhận quà của tớ, việc của tớ là 'dọn dẹp' những rắc rối trong cuộc đời cậu".

"Nữa hả? Mày không thấy trên menu ở quán tao có món milo dầm à. Mày đem thứ này đến hoài vậy? Nếu tao muốn uống cũng không cần mày mua giúp. Từ giờ đừng đem đến nữa, tao liệng sọt rác hết đấy."

Minh thường sẽ không nhận, nhưng bạn của cậu ta chung quầy sẽ ra nhận giúp nó. Rồi đặt trong túi của Minh giúp Vy. Minh cảm thấy đến cả mọi người quanh nó đang phản bội mình, để cố giúp đỡ cho người mà nó không thích đến gần hơn.

"Ê ê thằng kia! Tao thách mày liệng đó!"

Yến núp từ xa quan sát 'học trò' của mình, đến khi nhận thấy 'học trò' của mình đang bị ức hiếp đã nhanh nhảy đến bảo vệ ngay.

"Hết nói nổi! Tụi con gái mày nhiều trò thật! Biến dùm!"

"Cậu không thích uống sữa à?" Vy vẫn cố chấp hỏi.

"Không!"

"Cái thằng này? Sao tao thấy mày hay uống sữa mỗi sáng đi làm mà"

Minh bỏ lửng câu hỏi, nó liếc mắt rồi ngoảnh mặt tập trung vào công việc của riêng nó. Món yêu thích của Minh hầu như tất cả đều là đồ ngọt nhưng không bao thích nói và nghe những thứ ngọt ngào sến sẩm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play