Một hồi rất lâu, ai nấy cũng đã lên phường ngồi yên vị, vì cái tội gây rối trật tự công cộng. Vy đầu tóc rối bù cả lên đang ngồi phờ phạc ở một góc, nhỏ không ngờ lại có chuyện lớn như vậy, lại còn là lần đầu tiên bị triệu tập lên phường ngồi, nhỏ vẫn không thôi hết bàng hoàng và ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt.

Minh ôm vết rách ở trán ngồi thẫn thờ, tỏ vẻ chán chường không nói lên lời. Hai bạn nữ cũng đã im lặng ngồi im thin thít một chỗ không động đậy, vì họ sợ sẽ bị phạt nặng nhất khi là người chủ động nắm tóc Vy trước.

Riêng Yến là người phải luôn miệng giải thích mọi chuyện cho chú dân phòng nghe và nài nỉ tha thứ. Bằng tài ăn nói thuyết phục của mình, đồng thời Yến còn là bí thư chi đoàn khu phố 9, nên dễ dàng được bỏ qua và chỉ nghe cảnh cáo.

"Mấy đứa giảng hòa tại đây! Rồi giải tán về nhà nếu không là tôi gửi báo cáo về nhà trường hết. Không cần biết ai gây sự trước, cả hai bên phải xin lỗi nhau!"

Vy lúc này mới liếc nhìn hai người họ, nhỏ không muốn phải xin lỗi bọn họ chút nào, rõ ràng là nó bị đánh bởi bọn họ trước, trong khi Vy còn không kịp đáp trả lại cái nào.

Nhưng sau cùng nhỏ cũng chấp nhận hạ cái tôi của mình xuống, để khiến mọi chuyện kết thúc êm đẹp mà không muốn nó được chuyển đến cho nhà trường xử lý, lúc đó sẽ càng rắc rối hơn.

"Tôi xin lỗi!" Vy nói.

"Bọn tôi cũng xin lỗi!"

Rõ ràng bọn họ là người có lỗi lớn hơn nhưng vẫn tỏ ra vẻ mặt kênh kiệu và nói câu vừa rồi không thể không qua loa hơn.

"Từ đầu có nó xuất hiện là tao thấy hôm nay cực kì tồi tệ rồi!"

Vừa ra khỏi đó, Minh chỉ ngoảnh mặt nói với Yến một câu rồi lập tức bỏ đi. Vy chỉ kịp nghe câu nói đó rồi bất giác khó hiểu, nó muốn đuổi theo giải thích cho Minh nghe với tâm thế uất ức. Nhưng lại nhớ đến vẻ mặt không khỏe và cái trán rách của Minh, làm nó thôi không muốn hơn thua làm chi nữa.

"Kệ nó đi! Đi thôi! Kể tôi nghe chuyện gì xảy ra đi, tôi đi kiếm lại hai con đó xử lý kín đáo cho bà."

Yến khoác vai Vy rồi dẫn đi theo hướng ngược lại với Minh. Vy thầm nghĩ nếu không có Yến lắng nghe nó chuyện hôm nay thì chắc nó sẽ bị uất ức mà chết mất.

-

"Má nó! Chúng nó nói vậy thật à!"

Yến sau khi nghe kể đầu đuôi mọi chuyện thì mạch máu càng dâng cao lên não. Hên là nó biết chuyện này trễ, chứ nếu nó biết sớm hơn thì hai con nhỏ đó chẳng được yên ổn đi về đâu.

"Ừm! Tôi cũng không hiểu sao Minh ở trường lại bị mọi người bàn tán là một tên lưu manh nữa, hình như ai ở trường cũng có ác cảm với cậu ấy. Hồi trước, tôi đã tin vào mấy lời bàn tán đó trong khi còn chẳng hiểu cuộc sống của cậu ta như nào!"

"Ờ thì! Hồi cấp hai cậu ta từng dính vào một trận ẩu đả lớn lắm. Chắc tụi nó vẫn đồn cho đến tận bây giờ."

Yến khoanh tay nói, trông có vẻ cô biết rất rõ về cuộc sống của Minh, nên Vy lại càng tò mò lên tiếng hỏi thêm.

"Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy hả?"

Yến ngừng một lúc rồi trầm ngâm suy nghĩ, như đang phải quyết định một điều đó rất lớn khiến nhỏ phân vân rất lâu.

"Tôi không biết có nên kể bà nghe không? Tên đó sẽ giết tôi mất." Yến ấp úng.

"Thế à! Không sao đâu! Tôi xin lỗi làm bà khó xử, dù gì cũng là chuyện riêng tư mà."

Vy tự nhiên nhận ra mình có hơi vô ý tứ khi quá thẳng thẳng thể hiện sự tò mò như vậy. Dù gì nó cũng quên mất, là nó đang tập tễnh bước vào cuộc sống của Yến và Minh, chứ bản thân nó cũng chưa là gì quá thân thiết đối với họ.

Yến vẫn trầm ngâm nhìn ngắm Vy, nhỏ đang suy nghĩ rất nhiều trong đầu mình, đến khi nó đã mệt nhoài với mớ suy nghĩ đó rồi, mới đành lên tiếng.

"Chúng mình sẽ là bạn thân trong tương lai cả thôi mà, đúng không?" Yến hỏi.

"Ừm!" Vy không hiểu lắm nhưng vẫn đáp.

-

Và cuộc hành trình đó, Yến đặt tên cho nó là hành trình tìm hiểu quá khứ của Minh. Yến dẫn Vy đến nhà của Minh, căn cứ chứa đầy sự riêng tư và bí mật của cậu ta.

Vy một lần nữa tỏ ra một vẻ bàng hoàng trước căn nhà đồ sộ của Minh. Nó không nghĩ Minh đã sống trong một căn nhà nếu nói chính xác thì như một dinh thự. So với vẻ bề ngoài của cậu ta và cách cậu ta thể hiện không có một ai biết cậu ta đã sống trong một hoàn cảnh quá đỗi đầy đủ như vậy.

Đó là lý do lúc trước, Vy không bao giờ tìm thấy nhà của Minh dù biết rõ khu phố cậu ta sống. Nó luôn dáo dác tìm kiếm những căn nhà cỡ trung chứ chẳng bao giờ nghĩ căn nhà lớn nhất trong khu phố ấy lại chính là nhà của cậu ta.

Khi Yến bấm chuông cửa, một ông bác cao tuổi nhưng đầy phúc hậu ra chào đón họ.

"Là Yến hả con? Minh hôm nay không có ở nhà."

Chú lập tức niềm nở nhận ra Yến ngay. Yến thì thầm nhủ bụng: Vì biết Minh không có nhà nên mới qua như thế này, nếu có ở nhà cậu ta còn chẳng thèm nhìn mặt mà đã đóng cửa thả chó rồi.

"Con dẫn bạn của Minh qua thăm bác nè! Với thèm cơm bác nấu quá, nên con qua ăn trực chút được không bác? Hihi!"

"Được chứ! Vào đi hai đứa."

Trông hai người thật sự rất thân thiết, và theo cách nói của Yến, thì hẳn đây không phải là lần đầu tiên Yến qua nhà bác ấy.

Cả hai người bẽn lẽn bước vào căn nhà lớn, Yến lập tức giới thiệu ngay con Vy, một cách đầy tự hào.

"À đây là bạn cùng lớp với Minh. Cậu ấy tên Vy, là thủ khoa đầu vào của trường Minh á."

Vy nghe lời giới thiệu cũng hơi bất ngờ, nhỏ không hiểu sao mà Yến biết được mình từng là thủ khoa đầu vào của trường, rõ ràng Vy còn chưa một lần thấy Vy ở trường học của mình. Ấy vậy, suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi câu nói của bác ấy.

"Giỏi thế á! Ngồi đi con, lâu lắm rồi bác mới thấy bạn của Minh ghé nhà chơi."

Bác ấy cực kì xởi lởi và hiền hậu, nó hoàn hoàn khác xa với Minh. Vy đã đoán thầm trong đầu, hẳn bác ấy là ông của Minh, nhưng khi nghe lời giới thiệu của bác ấy, Vy càng thêm choáng váng.

"Bác tên Hậu, là quản gia của nhà này, chứ không phải ba hay ông gì của Minh đâu. Nhưng bác cũng là người giám hộ của thằng Minh nên hiểu rõ thằng đó lắm!"

Vy không biết một người có thể giàu cỡ nào mà có thể thuê luôn cả một người để chăm nom ngôi nhà. Giờ Vy mới nhận ra giữa bác ấy và Minh không hề giống nhau một tẹo nào.

"Dạ cháu chào bác! Con tên Bảo Vy, là.. bạn của Minh!" Vy hơi ngượng ngùng đáp.

"Ui chao! Con là bạn của nó ở trường hả? Mà gần đây, nó bị đình chỉ do đẩy một nữ nào đó, bác khuyên nó quay lại trường mãi nhưng nó không nghe."

Bác Hậu vừa tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy bạn của Minh là một bé thủ khoa vô cùng sáng sủa nhưng lại lập tức thở dài khi kể đến chuyện thằng Minh bỏ học.

Nghe vậy, Vy lập tức nhận ra bạn nữ ấy là mình. Nếu bác ấy biết mình là người đã nói dối khiến cho cậu ấy bị đình chỉ thì thái độ của bác ấy có thay đổi không. Nghĩ đến đó, đột nhiên Vy trở nên hổ thẹn khi ngồi trước mặt bác ấy.

"Thật ra, Vy đang cố gắng thuyết phục Minh quay lại trường đó bác! Mà thằng đó lì kinh khủng." Yến thấy thế lập tức phá tan bầu không khí trầm ngâm của Vy.

"Nghĩ lại cũng tội thằng bé ấy lắm, nó đã không sống cùng bố mẹ lâu lắm rồi!"

Vừa nói bác ấy vừa đặt lên bàn rất nhiều món ăn đã chuẩn bị sẵn rất nhanh. Có vẻ như bác ấy đã làm sẵn tất cả món ấy từ lâu nhưng không có dịp dọn ra.

Yến lập tức bắt thóp được thói quen của bác ấy. Bác Hậu nếu được khơi chuyện sẽ thẳng thắng kể tuốt tuồn tuột chuyện của thằng Minh ra hết.

"Thế bố mẹ cậu ấy ở đâu hả bác?" Yến lập tức hỏi.

Thế là một ngàn câu chuyện từ nhỏ cho đến lớn của Minh cứ thế mà như một bộ phim, chiếu hết ra cho Vy xem.

-

Bố mẹ của Minh quen và cưới nhau đều là mối tình đầu của nhau, nhưng cũng lại là mối tình đầu tan vỡ. Họ ly hôn sau khi Minh ba tuổi, sự tan vỡ đã kìm kẹp trong tâm trí họ từ lâu, vì thứ duy nhất níu họ lại chính là đứa con sai lầm của mình.

Đúng vậy, phải gọi Minh là sai lầm, vì nếu không có sự xuất hiện của Minh len lỏi trong bụng của mẹ mình, thì bố đã chẳng phải cam chịu kết hôn. Đến khi sự tan vỡ phát thành tiếng, họ mới mặc kệ cái sai lầm đang lớn dần của mình mà sống cho chính bản thân họ.

Mẹ của cậu ta sau ly hôn cũng nhanh chóng tái hôn và chuyển ra nước ngoài sinh sống. Những ngày đầu tiên, bà vẫn còn giữ liên lạc với Minh nhưng càng chìm trong hạnh phúc hiện tại, bà càng muốn quên đi quá khứ.

Sau cùng, thằng Minh chỉ còn ở với bố cho đến khi năm tuổi, thì bố của nó cũng tiếp tục tái hôn. Gia đình của họ hạnh phúc đến nỗi chỉ riêng Minh là cảm thấy mình dư thừa mà luôn tự hỏi tại sao mình lại có mặt ở đó.

Họ từng là một gia đình bởi chính sự xuất hiện của Minh. Vậy mà sau đó lại tan vỡ thành hai ra gia đình hạnh phúc khác nhau, và bỏ mặc Minh, coi nó là một cái sai lầm cần chôn giấu.

Đời Minh chỉ toàn sự uất ức như thế. Cho đến một lần nó đánh nhau cùng thằng con trai ruột khác của ông.

Và con người không phải cứ gào thét, tức tưởi khóc hay dằn vặt mãi mới là đau. Nỗi đau của thằng Minh âm ỉ từ lúc nó còn bé, nó cất tất cả cảm xúc đau khổ lại để thể hiện bằng một vẻ bàng quang trước mọi thứ bất công trên đời. Nỗi đau đó nằm rất im ở trong lòng ngực nó, chỉ khi một việc gì đó gợi lại, nó mới đem cơn đau ấy ra âm ỉ tỉ tê.

Cuối cùng, nó chọn sống tự lập ở một căn nhà riêng khác của bố nó. Người quản gia nuôi nó từ nhỏ được thuê làm người giám hộ riêng cho Minh. Bố nó chẳng thiếu tiền bạc, sẵn sàng chu cấp rất nhiều cho nó tiền. Duy ông chỉ thiếu một cách quan tâm nó đang nghĩ gì, mà cũng chẳng quan trọng. Vì hiểu để làm gì?

Tâm trí nổi loạn của Minh cũng bắt đầu từ đây. Nó nhiều lần bỏ học, chỉ thích chơi thể thao, hút thuốc và về nhà rất trễ.

Nhưng chưa có hành động nào thật sự nghiêm trọng. Cho đến đầu năm lớp 9, quản gia cũng như người giám hộ của Minh bị mời lên trường vì đã xảy ra một trận ẩu đả cực nghiêm trọng ở trường học.

Vụ ẩu đả đã khiến cho một người bị đánh trọng thương đến mức nhập viện. Kẻ trực tiếp đánh nhau hôm đó chính là Minh. Và không cần biết ai đúng ai sai, người bị đánh nặng nhất vẫn là nạn nhân, còn kẻ đánh vẫn là tội phạm.

Không ai hiểu tại sao nó điên tiết đánh người khác đến mức như thế. Chỉ biết sau sự kiện đó, tất cả mọi người sẽ mặc định cậu ta là một tên lưu manh hung tợn.

Mà chỉ có bác Hậu là người duy nhất tin tưởng nó, bác tìm mọi lý do để hiểu tại sao Minh lại nổi điên như vậy.

"Bác biết con không vô cớ đánh người khác mà." Bác nói bằng một vẻ đau xót.

Minh vẫn lặng im, mặt nó đầy vết trầy đỏ tím lẫn lộn. Nhưng nó vẫn ngồi im ở đó không một chút phản ứng.

"Bác có cảm giác có gì đó? Làm ơn nói với bác đi, chỉ một mình bác biết thôi."

Bác Hậu tuy không máu mủ nhưng có công nuôi dạy thằng Minh. Bao công sức bác nuôi nó lớn, tình cảm mà cả cuộc đời tuổi già đơn độc của bác chỉ dành riêng cho Minh. Chỉ khi hai đôi mắt bác đầy vết nhăn nheo bỗng đỏ ửng lên, một giọt nước mắt già cõi len lõi từng mớ thịt nhăn nheo mà rơi xuống.

Minh lúc này mới trùng mình run sợ.

"Là con đánh tên đó. Con đã đánh tên đó với ý định sẽ giết chết nó."

Mình gằn từng câu chữ nặng nề lên không trung, khi nó nói xong, cả tâm trí nó như một tảng đá lớn ghì mạnh xuống vực sâu hun hút không đáy. Sự im lặng nặng nề đó đôi khi còn đau khổ hơn gấp trăm lần.

Bác Hậu kể đó là lần thứ hai Minh khóc. Minh là cậu nhóc lì lợm và che giấu cảm xúc cực tốt, nên ít khi khóc. Lần đầu tiên nó khóc là vì oan ức bị bố hiểu lầm là người gây sự với em trai mình trước.

Lần thứ hai Minh khóc là khi nó uất nghẹn trong nước mắt kể cho bác Hậu nghe lại trận ẩu đả đó.

Hôm đó, Minh vô tình gặp một nhóm đàn anh khóa trên đang bao vây tra tấn một bạn nữ, nó chưa từng tham gia vào mấy vụ như thế, càng cảm thấy bất bình hơn. Nên đã dùng hết nghĩa khí của mình để ngăn cản. Nó ngang tàn quậy phá khắp trường học nên cũng không bao giờ sợ mấy tên đầu gấu vốn cũng như nó.

Nhưng đám đó là một đám vô sỉ, lấc cấc. Chúng nó biết chuyện gia đình tan vỡ của Minh nên lấy điều đó ra làm trò đùa. Chúng bông đùa bằng mấy câu từ nặng nề vô cùng mất dại.

"Mày biết sao bố mẹ mày bỏ mày không?"

"Vì mày là thằng dư thừa."

"Nghe đồn mẹ mày bị cưỡng bức nên đành lấy ba mày mà."

"Quao! Vậy chẳng khác nào mày chính là tang vật phạm tội của ba mày. Haha."

"Ông Tuấn bà Mỹ! Haha! Mày lo trốn kỹ đi không ông Tuấn bị đi tù đó."

"Chuyện về gia đình mày đồn đại khắp trường, càng nghe càng thấy tởm!"

"Tương lai chắc mày cũng như thằng cha mày thôi! Nên đừng có giả bộ anh hùng nữa!"

Một thằng nhóc vừa tròn 15 tuổi, làm sao mà nó chấp nhận nổi và bình tĩnh trước những thứ xúc phạm cùng cực đến như thế. Chỉ biết tâm trí thằng Minh như một con thú hoang, đúng là nó không có bố mẹ dạy dỗ cho đàng hoàng nên chỉ toàn làm theo bản năng tự vệ của mình. Nó túm đúng tên đàn anh đứng đầu ở đó, rồi lao vào điên cuồng đấm rất mạnh vào mặt. Nó gào lên điên tiết đạp đánh và hất bất cứ thứ gì đó chộp được vào người tên đó.

Minh có thể hình lớn, và yêu thích tập thể thao nên sức lực nó hoàn toàn lấn át hết cả đám, chỉ cần nó hất mạnh những tên cố ý vào can ngăn cũng khiến tên đó bay xa đến gãy chân.

Tòa án học đường chưa bao giờ muốn nghe những lý lẽ không có bằng chứng. Họ sẽ nhìn vào nạn nhân bị thương tích nhiều nhất mà phán tội. Cô gái được giải cứu ngày hôm đó vì chứng kiến cú sốc đó nên cũng chuyển trường trong im lặng.

Mọi tội lỗi được phán quyết là do tên lưu manh Đinh Hoàng Minh làm ra. Không ai muốn hiểu lý do, cũng không cho cậu ta kháng cáo. Người ta chỉ cần nhìn vào cậu ta thôi cũng đã sợ phát khiếp, nên chỉ muốn tránh khỏi mối nguy hiểm ấy càng xa càng tốt. Từ đó cậu ta bị gọi với cái mác là thành phần tệ nạn không thể cải tạo.

Minh bị đuổi học ở trường công lập. Nhưng vì bố nó giàu có nên đã chuyển nó vào một trường tư lập khác sau đó, để tiếp tục hoàn thành hết cấp 2. Bố nó cũng không mấy quan tâm, không nổi giận cũng không hỏi han nó. Ông chỉ lẳng lặng chuyển trường cho nó, rồi tiếp tục lo tiền nông giải quyết tất cả.

Thật may, Minh cũng có một người duy nhất nghe được câu chuyện đó. Bác Hậu ôn tồn ôm nó nức nở khóc. Chỉ có bác là người duy nhất tin tưởng nó tuyệt đối, vì vậy Minh càng đỡ đi sự uất ức của mình.

Minh cũng quá mệt mỏi để tiếp tục chống đối lại mọi thứ. Nếu mọi người đã xem nó là kẻ bạo lực cũng chẳng sao, vì nó vốn cũng chẳng ưa gì trường học. Chỉ có bác Hậu là khuyên nó nên học hết 12 năm rồi sẽ được tự do làm điều mình muốn. Minh cũng vì bác mà cố gắng bình lặng kìm chế sự bốc đồng và gây phiền náo đến người khác lại. Mục tiêu duy nhất của nó lúc đó chỉ là lết cái thây này ra trường.

Như đã kể, lần thứ ba Minh khóc là khi nó bị một cô bé nào đó ở trường đổ oan đã đẩy cô bé. Mọi chuyện lại lần nữa như một ngòi nổ rồi bùng lên tanh bành. Minh mệt mỏi đến mức nó chẳng tha thiết đi học nữa. Hôm đó, nó mặc kệ xung quanh mà gục mặt khóc lên nỗi đau tỉ tê của mình giữa đường phố đông đúc, thứ cơn đau mà nó đã cất đi, khi càng giấu nó lại càng bùng nổ ra.

Bác Hậu kể đó cũng lần đầu nó chống đối lại bố nó. Vì chỉ cần nó đồng ý công khai xin lỗi đến gia đình cô bé kia thì hình phạt sẽ được giảm nhẹ. Nhưng Minh từ chối, đó là lần duy nhất nó nhất quyết lì lợm bảo vệ lẽ đúng của nó.

"Tôi không làm! Tại sao tôi phải xin lỗi? Không bao giờ. Ông có thể làm bất cứ thứ gì ông muốn nhưng đừng bắt tôi nhận lỗi mà tôi không làm.."

Thế là có tiếng tát rất mạnh ở phòng giáo viên ngày hôm đó. Bố nó không nói cũng không thể hiện cảm xúc mãnh liệt, chỉ là bình thản vung tay rất mạnh vào gò má đó, rồi ông ta bỏ đi không một lần quay đầu lại.

Mọi thứ như một chiếc thùng chứa đầy chất nổ, nó không muốn cứ ôm khư khư trong lòng để rồi lo sợ khi nào nó sẽ phát nổ đây. Thà rằng, chính thằng Minh thẳng tay châm ngòi khiến nó nổ tung càng nhanh càng tốt.

Bác chỉ kể đến đó, sau đó Minh được Yến rủ đi làm cùng ở quán cà phê và tham gia CLB tình nguyện để giết thời gian cho đến hiện tại.

Trời dần dà về tối muộn, cũng là lúc bác Hậu kết thúc câu chuyện của Minh ở đó. Bác nhẹ nhàng nhìn Vy rồi khuyên một câu cuối cùng trước khi tạm biệt con bé.

"Thế giới này độc miệng lắm con à! Vì vậy con đừng đo giá trị bản thân mình bằng cách con được đối xử."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play