Tới chiều, cụ thể là 2h, anh có cuộc họp online với mọi người trong hội đồng quản trị cho nên anh đã sai mọi người đi chợ lấy đồ về cho mình. Cô cũng muốn đi theo vì ở phòng chán lắm, không được xem điện thoại gì cả chỉ có đọc mỗi mấy quyển sách về mẹ và bé thôi. Cho nên anh Lâm đã nhờ Sĩ với Luân đi theo cô, và bắt tất cả phải mặc áo chống đạn vào người.
- Thằng Lâm nó có quá đề phòng rồi không Trân?
- Không thừa đâu chị à. Nhất là trong hôm nay, thằng Trung nó sẽ không cho con bé đi sang Mỹ đâu chị Nhã à.
Cô cũng được anh Tuyên cho mặc áo chống đạn, nhưng nó với cô khá nóng nực, nhưng vì tình hình hiện tại cho nên cô phải nghe lời thôi, cô không muốn mọi người lo lắng săn sóc cho mình quá nhiều.
- Đi thôi ạ các anh chị.
- Đi thôi. Đi sớm về sớm.
Cô cùng với Trân, Nhã, Wiliam, Ninh, Sĩ với Luân, lên con fortuner màu bạc để đi tới chợ cho nó gọn nhẹ, đỡ mất công đi nhiều xe, mà cốp xe cũng to với rộng nữa.
Trọng Lâm anh đã đặt trước 5 con gà, sườn với 1 tảng thịt bò bự chảng, chỉ còn mua rau cỏ với vài loại nhúng lẩu nữa thôi. Thích thì mua thêm trái cây nữa về ăn cũng được.
- Nay có vẻ nóng quá đó mọi người.
- Thì cũng hơi nóng thật. Thôi mình về đi ha cho sớm sủa.
3h chiều mọi người cũng mua đồ xong xuôi hết rồi cầm đồ ra để cốp xe, nhưng 1 chuyện lạ đó là cả 4 bánh xe đều bị xịt lốp. Wiliam nhanh chóng gọi điện cho đội cứu hộ xe, còn Sĩ thì bắt 1 chiếc taxi cho cô chủ với Nhã và Trân.
- Hự...
- Ninh! Mày sao vậy?
Wiliam, Ninh, Sĩ, Luân bị bắn hết rồi gục xuống ngay tại chỗ, còn cô với Trân và Nhã thấy các anh bị như vậy liền rời khỏi xe taxi rồi chạy lại xem tình hình. Không có 1 chút máu me nào tứa ra, nhưng sao các anh lại bị như vậy?
- Mau gọi xe cấp cứu đi các chị ơi.
Trân với Nhã sau đó cũng lần lượt bị súng gây mê bắn vào gáy như 4 người đàn ông kia.
- Chị Trân. Chị Nhã. Hai người bị sao vậy? 2 chị ơi... Mọi người ơi, giúp cháu với ạ.
Người dân qua đường thấy mọi người tự nhiên cứ gục rồi nằm rạp xuống đường cứ tưởng là mọi người đang diễn phim cơ, không ra giúp đỡ hay hỏi han gì, có người còn cứ đứng đó quay video đăng lên mạng. Còn cô đang lay người các anh chị dậy thì bị 2 người nào đó kéo tay lên đứng lên, 2 người đó đều là đàn ông, cao lớn và bịt mặt, chỉ để hở có mỗi 2 con mắt ra nhìn thôi.
- 2 người thả tôi ra! Thả ra mau. Thả ra....
- Ngoan ngoãn chút đi.
- Các người là ai, tại sao lại làm thế với tôi? Thả tôi ra! CỨU! CỨU TÔI VỚI!
Cô quay lại đằng sau nhìn các anh chị của mình bị gục tại chỗ, không có máu me gì hết, vậy tại sao lại như vậy chứ. “Trọng Lâm ơi, cứu em đi. Cứu em với.” Người dân cũng vẫn cứ tưởng là đang đóng phim, hết phim rồi cũng dừng quay luôn, chỉ còn lại 6 con người vẫn đang nằm bất tỉnh nhân sự cùng với chiếc xe bị thủng cả 4 lốp.
45’ sau, anh Lâm cũng họp xong rồi, 1 cuộc họp online kéo dài hơn 45’ làm cho anh cảm thấy hơi mệt mỏi 1 chút vì bởi nói tiếng Anh mà. Sau đó xuống dưới nhà lấy nước uống, hỏi Kevin xem mọi người đã đi chợ về chưa để còn nấu đồ ăn, thì Kevin nói là mọi người chưa có về. Chợ thì gần đây cách có 3km, đồ anh cũng đặt gần như là xong xuôi mà sao giờ này chưa về nữa trời.
Con samsung s22 ultra của Kevin đổ chuông, là 1 số điện thoại với số đuôi 119, số này Kevin biết này bởi anh ta từng gọi cho đội cứu hộ khi con bmw của Wiliam bị bể bánh giữa đường.
- Alo.
- Anh là bạn của cái anh có mái tóc màu đuôi bò, lai Tây đúng không, đi xe fortuner mang biển 30H mang biển số.......
- Vâng là tôi. Có chuyện gì vậy anh?
- Bạn của anh cùng 2 cô gái bị bất tỉnh nằm giữa đường gần chợ tạm, con fortuner bị bắn bể hết 4 bánh.
- ANH BẢO SAO CƠ? Vâng... được được, tôi sẽ tới ngay ạ. Phiền anh đứng đó chờ chúng tôi 1 chút nhé.
Kevin cúp máy rồi báo cáo lại với đại ca mình, sao lại chỉ có 2 cô gái, lúc đầu là 3 cơ mà. Không lẽ nào...
- Đại ca. Nhanh lên ạ.
Trọng Lâm anh đứng không còn vững, Kevin vội chạy ra đỡ lấy đại ca ra ngồi ở sofa rồi gọi Bryan đi ngay với mình, bởi anh ta cũng có người lái xe để còn tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra chứ, ở chỗ đó có camera giao thông.
- Đi nhanh. Xong có gì gọi cho tao.
- Dạ vâng. Đại ca cứ để bọn em lo ạ.
Bryan với Kevin đi ra con bmw của Wiliam, Kevin kiểm tra ngay và luôn camera ở khu chợ đó.
- Mẹ kiếp, không ổn rồi.
- Làm sao?
- Camera chỗ đó bị hỏng, có thể bị súng bắn hỏng từ đầu rồi mới ra tay hành động.
- Vậy là thằng Trung nó đã tính toán kỹ lưỡng cho chuyện này rồi.
- Nó chắc chắn có đồng phạm rồi.
- Điều đó là hiển nhiên. Tao chưa bao giờ tin con nhỏ Mỹ Hương kia. Mày gọi ngay cho anh Bảo, tìm bắt con nhỏ đó tới biệt thự đi.
- Ok.
Trước tiên muốn bắt thì phải biết người đó ở đâu đã, Kevin định vị số điện thoại của Mỹ Hương, thì phát hiện ra cô nàng đang vừa vặn rời khỏi quán bar L2, giờ này mà ở khu vực này chắc chỉ có tới ngâm khoáng. Kevin gọi nhanh cho Minh Hùng, nói rằng hãy cho 1 đội đuổi theo Hương bắt cô nàng đó lại đi. Minh Hùng nghe xong câu của Bryan liền huy động đàn em đuổi theo vây bắt.
- Chúng mày đi nhanh lên.
- Dạ vâng đại ca.
- Kevin! Có chuyện rồi đúng không?
- Cô chủ bị bắt, còn 6 người trong đội đi chợ bị bất tỉnh nhân sự, con fortun cũng bị bắn bể hết 4 bánh đại ca Hùng ơi.
- Vậy thì cũng chưa hẳn là do con Hương làm đâu. Vì con bé đó tới hgay đây ngâm khoáng sau khi tan học.
- Trời đất ơi đại ca, nhỡ nó gọi cho thằng Trung lúc trên đường đi thì sao?
- Không hề có chuyện con bé gọi điện hay nhắn tin, thằng Lâm nó nói tao phải sát sao con bé đó cho nên hồi trưa nay có tới trường đón thằng Việt với con Hương tới bar ngâm khoáng. Nếu 2 đứa nó có nói chuyện với nhau thì chỉ có nói lúc học ở lớp thôi.
Tới chợ rồi, Bryan rời khỏi xe ngay sau đó chạy tới nơi xe cứu hộ lốp đang ở đó, cái người vừa gọi cho Kevin nói rằng có gọi cho cứu thương đưa 6 người bị bất tỉnh vào viện rồi, Bryan có đưa ảnh của cô chủ mình ra, hỏi cái anh đó xem có ai giống người này bị ngất xỉu trong nhóm đó không.
- Không có đâu cậu à.
- Vậy là bị bắt cóc thật rồi.
- Bắt cóc á?
Bryan gật đầu sau đó đi hỏi người dân xung quanh đó xem có ai chứng kiến vụ việc từ đầu tới cuối không. Vì đây là 1 vụ bắt cóc thật đó, người bị bắt cóc là 1 người phụ nữ đnag mang thai, thai nhi trong bụng là kết quả của 1 vụ c**** h***.
- Có tôi đây.
- Vâng. Cô kể cho con nghe được không ạ?
- Tôi có quay lại clip đây này.
Người phụ nữ trung niên đưa điện thoại của mình cho Bryan xem, nó bị rung lắc khá mạnh lại còn để điện thoại ở chế độ dọc nữa nên hơi khó nhìn, nhưng cũng đủ để Bryan thấy được tất cả rồi.
- Con cảm ơn cô ạ. Cô cầm lấy chút tiền đi chợ ạ.
- Gì nhiều thế, tôi không lấy đâu. Nhưng có phải bắt cóc thật không cậu?
- Dạ thật ạ. Người bị bắt cóc mới 17 tuổi thôi cô ạ, còn đang mang thai nữa.
- Ôi trời đất ơi tội quá, vậy mà tôi với mọi người cứ tưởng là mấy người họ đóng phim.
Bryan đi ra xe nói với Kevin kiểm tra ngay biển số xe 70N - 8989 khẩn trương. Biển Tây Ninh à, Tây Ninh thì tiếp giáp biên giới Campuchia, cô chủ của anh ta mà bị mang tới đó nhốt lại thì sẽ ra sao đây?
- Dạ alo em nghe anh Tuyên.
- Có tin tức gì chưa Kevin?
- Mới chỉ truy ra được biển số xe thôi anh, em đang kiểm tra ạ.
Tuyên vẫn đang chờ máy, vì anh ta biết Kevin rất giỏi chuyện này, Kevin báo lại đó là biển số xe Tây Ninh, nhưng là biển giả. Mất dấu rồi.
Bryan sau khi xem kỹ video mà người phụ nữ trung niên kia quay được thì chiếc xe kia là maybach, màu đen và đi thẳng, có vẻ đi khá vội vàng đấy.
- Sao rồi, có tìm được gì từ biển số không?
- Biển giả.
- Chết tiệt. Vậy là mất dấu rồi, ăn nói thế nào với đại ca đây.
- Theo tao thì tao với mày nên kiểm tra ở nhà bà Sáu, biệt thự cá koi với chung cư của thằng Trung.
- Nếu có thể mua được 1 chiếc maybach s class thì chắc chắn số tiền của thằng Trung có lúc ban đầu có thể mua được 1 chiếc.
- Nhưng nó không có biết lái xe mà.
Bryan nói Kevin nối máy tới ông Huy trưởng phòng cảnh sát điều tra công an quận, sau đó mở loa ngoài lên để Bryan nói chuyện. Cuộc đầu tiên ông Huy khong bắt máy, tới lần gọi thứ 2 ông mới nghe được.
- Alo, tôi Huy cảnh sát điều tra xin nghe.
- Cháu chào chú. Cháu là Bryan đây ạ. Cháu có chuyện muốn nhờ vả chú.
- Được được. Cậu cứ nói.
- Cô chủ chú lại bị bắt cóc ngay tại chợ cóc bên Đại Lải. Bọn cháu đang nghi ngờ thằng Trung. Chiếc xe chở cô chủ cháu đi là maybach s class, thằng Trung có thể nó sẽ nhờ vả sĩ của nhà nó, chú làm thế nào triệu tập đủ vệ sĩ của nhà nó được không ạ?
- Cậu cũng biết mẹ con nhà nó mà, chắc gì bà ta đã điều được hết người chứ.
- Chúng cháu nhất thời cũng chưa có nghĩ ra được vấn đề gì hết chú à. Đại ca chúng cháu quá tải rồi chú ạ.
Ông Huy hiểu chứ, cô bị bắt cóc chắc chắn là Đức Trung giở trò rồi, không còn gì phải bàn cãi thêm nữa. Ông Huy nói mình cúp máy trước rồi sau đó lấy điện thoại khác gọi điện thoại cho Trung, ò í e,
- Thằng bé này.
- Anh Cường, anh cho 1 đội tới tập đoàn TK dò hỏi ông Kiên có ở đó hay không.
- RÕ, thưa thủ trưởng.
- Anh Thông, anh cũng cho 1 đội tới kiểm tra biệt thự nơi bà Mary đang ở.
- RÕ!
Còn ông Huy, ông bấm máy gọi cho Long, nói Long cùng với ông Sơn và vài người khác tới chung cư nơi Trung ở để điều tra. Sau khi điều người đi hết rồi ông Huy gọi điện lại cho Bryan, nói rằng đã gọi cho bà Mary và ông Kiên nhưng họ không bắt máy. Đã cho người đi điều tra ở tập đoàn TK với ở biệt thự và nơi chung cư của Trung rồi.
- Ở chung cư thằng Trung ở chú không cần điều người ạ. Chú nói với họ chuyển sang tập đoàn Hoa Mỹ đi.
- Hoa Mỹ sao? Họ đâu có....
- Con gái bà Sáu ông Trọng có dính dáng với thằng Trung. Bọn cháu vẫn đang dò hỏi nó ạ.
- Ôi trời đất. Nhưng đừng có tra tấn đấy nhé các cậu.
Bryan nói rằng nếu không moi được thông tin thì phải tra tấn thôi, bởi Mỹ Hương đã nhận tiền của Trọng Lâm, nhưng cũng 3 phải lắm, cần phải doạ cho Hương sợ. Ông Huy cũng gọi cho ông Sơn chuyển hướng sang tập đoàn Hoa Mỹ.
- Chúng em xin lỗi đại ca, chưa có bất cứ 1 thông tin gì ạ. Em đã gọi điện nhờ chú Huy trưởng phòng cảnh sát điều tra công an quận.
- Tốt rồi.
- Có ai gọi cho đại ca chưa ạ?
Anh Lâm lắc đầu nói chưa có ai gọi hết, biết tìm cô ở đâu đây trong khi không có 1 chút manh mối nào hết cả. Bố mẹ cô cũng biết chuyện từ ông Huy cảnh sát trưởng rồi, đang rất lo lắng vì gọi cho bà Mary, ông Kiên cũng như Trung đều không có liên lạc được. Chẳng lẽ họ vào hùa bắt cóc con của ông bà đi sao?
- Dạ alo, con nghe ạ mẹ Loan.
- Có thông tin gì về con bé chưa con?
- Dạ chưa có ạ mẹ ơi, chỉ biết loại xe đã mang em ấy đi. Đó là maybach s class ạ. Biển số xe 70N - 8989 là biển số giả. Hồi trưa nay em ấy có gọi cho thằng Trung nói chia tay mẹ à. Con nghĩ thằng Trung nó thù em ấy với con đã bắt cóc ạ. Chú Huy cũng đã cho người đi tìm rồi mẹ.
- Con bé này sao nó liều quá vậy chứ?
Trọng Lâm nói với bà Loan rằng cô có nói với anh, sẽ giúp anh và bố Smith tìm lại số tiền 800 tỷ bị mất, anh đã quá chủ quan rồi khi không sát sao cô kỹ càng hơn, để bây giờ... Những giọt nước mắt đàn ông lã chã rơi, anh có cuộc gọi khác từ máy phụ nên phải cúp máy chính đi.
- Alo, cháu nghe ạ chú Huy.
- Lâm. Tập đoàn TK không có ông Kiên, biệt thự của bà Mary thì không thấy bà ta ở nhà, tập đoàn Hoa Mỹ thì tổng giám đốc đã không tới từ sáng, chủ tịch ở đó ông Trọng nói rằng vợ ông mệt, nên đã về nhà sau khi ăn sáng xong ở quán bánh cuốn Mai Hồng.
- Cháu nghi ngờ con maybach s đó là của bà Sáu lắp biển giả, chú huy động giúo cháu công an ở khắp các ngả đi ạ. Phải tìm thấy được em ấy chú à. Nếu không sẽ rất nguy hiểm cho thai nhi trong bụng em ấy.
- Chú hiểu rồi.
Anh Lâm gọi điện thoại cho tất cả những người mà anh mời tới nhà ăn cơm hôm nay, mất 1 thời gian khá lâu anh mới gọi xong, sau đó cùng Kevin, Bryan, Phillip với Tuyên đi ra xe về khách sạn Marriott, trên xe anh gọi điện cho Minh Hùng huy động tất cả mọi người ở nhà và với ở bar đi tìm cô ở khắp các ngả ở Hà Nội.
- Lâm. Con Hương nó chưa có khai ra bất cứ điều gì.
- Tôi hiểu. Bạn cũng đưa nó đi luôn đi, tới trường đại học bắt luôn thằng anh nó.
- Ok con dê.
Ngài Smith cùng ông Công đang tỏ ra rất lo lắng khi nghe tin cô bị bắt cóc, trời ơi đủ thứ chuyện xảy ra sau khi ông Việt biển thủ công quỹ. Bây giờ thì chắc chắn người đó là Đức Trung cùng mẹ của cậu ta rồi, thêm sự giúp đỡ của bà Sáu, Trung sẽ như hổ mà mọc thêm cánh.
- Thưa ngài, chúng ta phải làm thế nào đây ạ?
- Tới khách sạn Marriott đi, tôi muốn gặp bố già Phong.
- Dạ vâng ạ.
Ông Công bây giờ cũng không có giải pháp nào hay ho, vừa đi xuống lấy xe vừa gọi điện cho ông Kiên cũng như bà Mary với bà Sáu nhưng đều không nghe máy, bây giờ sim rác thì thiếu gì chứ.
- Bà chủ ơi! Bà chủ!
David chạy vào báo cáo rằng chủ tịch Casino Las Vegas muốn gặp và nhờ vả bà Lan, đang ở ngoài cổng rồi.
- Cho vào!
- Dạ. Chúng mày, mời khách vào!
Con bmw màu trắng nhanh chóng tiến vào sân, David với Phúc ra mở cửa xe cho đại ca Jonanthan rồi mời cả các anh vệ sĩ vào.
- Lâu quá rồi mới gặp cậu. Phúc, pha trà đi.
- Khỏi. Cháu tới đây là muốn mượn đội vệ sĩ của cô. Thục Linh bị bắt cóc rồi.
- Gì cơ? Có biết ai bắt chưa?
- 99% là thằng Trung ạ cô. Gấp lắm rồi cô à.
- Được được. David với Phúc, 2 đứa huy động tấy cả vệ sĩ ở nhà với ở bar đi tìm con bé, nhanh lên.
- Dạ vâng. Đại ca, cho em hỏi là đại ca đã tìm được chỗ nào rồi ạ?
- Bây giờ chưa có manh mối nào hết cả. Biển số xe cũng là biển giả thôi, David, mày tìm giúp tao ở phía Tây Ninh, bên Cam tao có người tìm rồi. Còn tất cả tìm giúp tôi, lục tung cái đất Hà Nội này lên.
Anh Lâm cũng chẳng kịp uống nước nữa mà đi ngay và luôn, còn vệ sĩ của bà Lan thì lên sắp xếp quần áo cho vào vali rồi đi mấy hôm. Thật không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy, bắt cóc 1 lần rồi chưa đủ hay sao? Trọng Lâm phải tới đây nhờ vả bà thì đủ hiểu mọi chuyện phức tạp ra sao rồi.
- Alo con nghe bố.
- Con đang ở đâu, ngài Smith muốn gặp con để bàn chuyện.
||||| Truyện đề cử:
Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn |||||
- Con đang từ biệt thự hoa hồng ra, tầm 25 30’ nữa con mới về kịp, bố mẹ với ngài cứ bàn chuyện đi, cần bao nhiêu tiên để con gom. Muốn hạ bệ Hoa Mỹ với TK thì cần phải huy động vốn nhiều đấy, cần thiết mua luôn cả 2.
Ông Phong còn chưa nói gì mà sao anh Lâm đọc vị được nhanh thế, đúng là ngài Smith đặt vấn đề với bố già chuyện thâu tóm cả 2 công ty nếu như không tìm được cô. Đúng là hoàn hảo, hoản hảo haha.
- Tôi nghe thưa cậu chủ.
- Cô gom hết tiền bạc có được ở sòng L2 cho tôi, tôi có việc gấp. Cô cũng gọi cho chú Peter đi, cũng nói gom hết tiền bạc đi, lần này chúng ta đánh quả lớn đấy. Sau đó chia ra làm 5, của tôi, của bố mẹ tôi, ngài Smith với Minh Hùng.
- Vâng thưa cậu chủ.
Bố già Phong nói triệt đường làm ăn của TK với Hoa Mỹ thì cũng dễ dàng, nhưng với số tiền 800 tỷ đồng mà Trung đang cầm thì chắc chắn họ sẽ mở 1 công ty tư nhân và phát triển nó lên trên kinh nghiệm mấy chục năm lăn lộn trên thương trường.
- Gì cơ? Thằng Trung... thằng Trung nó giữ số tiền đó sao anh Phong?
- Tới bây giờ thì tôi có thể khẳng định chính thằng Trung nó đang giữ.
Cách đây 20’ thì Cơ với ông Dũng cũng phá được két sắt của nhà Trung rồi và chỉ còn thấy có đúng 1 tờ tiền đô rơi ra, chắc là do Trung vội quá cho nên tờ tiền đó mới bị bỏ lại đó, trên trần nhà vệ sinh cũng được công an kiểm tra kỹ càng, có dấu vết nghi là túi du lịch. Có thể đã có 1 túi du lịch chất đầy đôla ở trên đó.
- Tiền tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm sự an nguy của con gái tôi.
- Anh Phong. Chúng ta có nên truy nã Đức Trung không?
- Theo tôi nên để 1 ngày đi.
- Không được. Phải truy nã ngay bây giờ. Anh Công, gọi cho anh Huy đi.
- Thưa ngài, không nên truy nã ngay bây giờ đâu ạ.
Anh Lâm hùng hổ đi vào trong, nói rằng đã bắt Mỹ Hương và Duy Anh, 2 đứa con của bà Sáu ở đây rồi. Hổ dữ không nỡ ăn thịt con, bà Sáu chắc chắn sẽ vì thương lấy con mình bị hành hạ tra tấn mà thương cảm cho cô thôi.
- Còn nữa, việc truy nã gắt gao sẽ làm cho thằng Trung cùng đồng bọn càng lẩn kỹ hơn nữa. Với số tiền nó cầm đó thì cháu nghĩ nó có thể sống ở nước ngoài mấy đời.
- Bây giờ chúng ta phải làm gì đây Lâm?
- Theo cháu, chúng ta sẽ thu mua lại Hoa Mỹ và TK, cháu đang gom tiền rồi chỉ 30’ nữa thôi là tiền sẽ về tài khoản ngay. Ngài Smith để ý điện thoại nhé.
Đúng là làm việc mau lẹ thật, chỉ 20’ sau thôi là tài khoản của những người có liên quan có tiền, mỗi 1 tài khoản là 200 tỷ, nhân 5 lên sẽ là 1 ngàn tỷ đồng.
- Ok rồi. Đi thôi mọi người.
- Lâm. Còn 2 đứa con bà Sáu?
- Con đã nhốt chúng nó ở hầm rồi. Bryan với anh Bảo đang tra khảo. Sao? Bố xót con của người tình cũ à?
- Cái thằng này, ăn nói hàm hồ vô ý.
- Thưa ngài, con nghic chúng ta nên tới TK trước, vì dù gì ở đó cũng đang khủng hoảng rồi ạ.
- Ta đồng ý.
Anh Lâm cầm lái con bentley màu nâu, anh đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu rồi. Lúc đầu đứng không vững chỉ là do quá bất ngờ mà thôi. Tiếng chuông ip vang lên từ con hàng xịn xò của anh, anh đưa cho mẹ mình ngồi bên cạnh nghe giùm, nhưng phải bật loa ngoài lên:
- Đại ca. Đúng là có người theo dõi phía bên ngoài ạ. Chúng em đã bắt được rồi ạ.
- Tốt. Nó là ai?
- Báo cáo. Hắn ta nói mình là nhiếp ảnh gia kiêm thám tử tư, bên trong con máy kỹ thuật số của hắn ta đầy những ảnh chụp của đại ca cùng cô chủ khi đi ăn sữa chua với ở phố đi bộ, thậm chí là còn ở căn nhà 5 tầng của thầy bói mẹ anh Khánh.
- Moi thông tin từ nó cho tao. Xem ai giật dây. Không moi được thì đưa tới chỗ chú Huy.
- Dạ vâng thưa đại ca.
Anh em nhà Mỹ Hương Duy Anh vẫn còn bất tỉnh nhân sự liền bị tạt nước lạnh ướt hết người, Duy Anh đã tỉnh lại rồi còn Mỹ Hương vẫn còn đang bất tỉnh, liền bị Phillip hất thêm xô nữa.
- Các anh. Xin các anh tha cho chúng em ạ.
- Tha cho 2 người thì ai tha cho cô chủ bọn tao? Mẹ chúng mày vào hùa với bà Mary và thằng Trung, bắt cóc cô chủ bọn tao rồi chúng mày biết chưa?
Duy Anh lắc đầu nói rằng mẹ của anh ta không phải đồng phạm của 1 vụ bắt cóc đâu, ở cơ quan còn rất nhiều việc, bố anh ta không có mẹ anh ta chỉ điểm thì sẽ không làm được việc gì.
- Bố của mày nói mẹ mày đã không tới công ty từ sáng, mày nói đỡ cho mẹ mày nữa đi. Còn con kia, ngẩng cái mặt mày lên.
Thiên Bảo đưa tay nâng mặt Mỹ Hương lên rồi hỏi về kế hoạch bắt cóc này. Hương nói mình không biết gì cả, mở lời trước với Trung, ngỏ lời yêu với Trung rồi mà Trung vẫn không có chấp nhận, tới lúc tan học muốn chạy theo Trung để nói chuyện nhưng cậu ta đã đi quá nhanh, Hương hôm nay lại không có đi xe máy:
- Làm thế nào liên lạc với mẹ mày?
- Dạ thưa anh. Số điện thoại của mẹ em không gọi được sao ạ?
- Không gọi được nên bọn tao mới bắt anh em mày tới đây. Nói nhanh, nẹ mày còn số khác không?
- Nếu có số khác cũng chỉ là lắp sim rác vào, bọn em thực sự không biết ạ.
Tuyên đứng ngoài nghe điện thoại của anh Lâm sau đó đi vào nói Thiên Bảo với Bryan và Phillip thả 2 anh em họ ra.
- Anh Tuyên. Chúng ta chỉ cần bắt 2 đứa nó thì mụ Sáu sẽ phải ra mặt thôi. Không thể thả.
- Thả ở đây có nghĩa là cởi trói, không có nghĩa sẽ cho về nhà. Tịch thu điện thoại của 2 đứa nó chưa?
- Dạ rồi ạ anh.
- Lệnh trực tiếp từ bố và đại ca đây, cho 2 đứa nó lên phòng vip, bỏ đói bỏ khát tới khi nào tìm được cô chủ mới thôi.
- Dạ vâng. Em làm liền ạ.
Mỹ Hương van nàu cầu xin các anh vệ sĩ, nói rằng không thể bỏ đói bỏ khát 2 anh em được, nếu 1 tuần mà không tìm được Thục Linh thì 1 tuần 2 anh em sẽ không có gì bỏ vào bụng.
- Cô chủ của tôi đang mang thai. Bỏ đói khát 2 người là còn nhẹ rồi.
- Các anh ơi. Bọn em... bọn em sẽ giúp cô chú cùng các anh tìm được mẹ em với Đức Trung. Em xin các anh đừng bỏ đói chúng em ạ.
- Chúng mày giúp thế nào?
- Em sẽ cố gắng gọi cho mẹ mình ạ.
Mỹ Hương có đề nghị với Bryan rằng anh hãy đưa mình tới quán cafe quen thuộc nơi mẹ mình ngồi, để tìm xem mẹ mình có liên hệ hay nhờ vả gì ở đó không?
- Quán cafe nào?
- Dạ quán cafe Bà Ba ạ.
Tuyên gọi cho chị Diệp lễ tân nói cầm theo 1 bộ quần áo của chị xuống ngay tầng hầm cho Hương thay đồ. Còn 5 người kia cũng đã tới tập đoàn TK, chỗ này bây giờ như rắn mất đầu vậy, chủ tịch thì từ sáng tới giờ chưa tới công ty, gọi điện thì cũng không bắt máy.
- Dạ thưa các ngài...
- Không có thưa gửi. Gọi trưởng phòng kế toán lên cho tôi gặp.
Ngài Smith ra lệnh cho thư ký tổng giám đốc rồi mở cửa căn phòng của ông Kiên ra trực tiếp đi tới ngồi ở sofa, còn anh Lâm thì tới ngồi chiếc ghế da của ông Kiên, mở laptop lên và kiểm tra tất cả công việc.
Cộc cộc cộc.
- Dạ chào các... các ngài.
Cô trưởng phòng kế toán run như cầy sấu, anh Lâm lại cành phát điên hơn nữa:
- MẸ KIẾP. Sao cô ngu thế hả? Đầu chỉ để mọc tóc thôi sao?
- Dạ... thưa ngài...
- Ngài Smith cho gọi trưởng phòng kế toán chứ không phải gọi 1 cái xác người không. Giấy tờ hồ sơ đâu?
- Dạ dạ... tôi sẽ đi lấy ngay. Các ngài muốn...
- Tất cả hồ sơ.
Cô trưởng phòng kế toán run như cầy sấy chạy đi lấy hồ sơ, tí nữa thì ngã sõng soài ra nền đất. Trước đây có bà Bình với anh Lâm thôi cô trưởng phòng đã sợ khiếp rồi, hôm nay còn có thêm ngài Smith nữa, cô ta biết thế lục của ngài rồi.
- Anh là trợ lý của anh Kiên đúng không?
- Vâng thưa ngài đúng vậy ạ.
- Anh Kiên từ sau khi bị Trọng Lâm hạ giá cổ phiếu xuống và cướp đi chỗ làm ăn bí mật kia, anh ta có biểu hiện gì?
- Dạ thưa tổng giám đốc vẫn bình thường ạ thưa ngài.
Anh Lâm tìm ở trong laptop của ông Kiên, phát hiện ra ông Kiên đang soạn thảo 1 văn bản và 1 hợp đồng bán công ty. Anh nói ra cho mọi người cùng nghe và ông trợ lý ngạc nhiên sửng sốt ăn nói lắp bắp:
- Ngài... ngài nói thật sao? Tổng giám đốc muốn bán công ty.
- Đúng. Ông ta đang soạn thảo dở dang.
- Con xem ông ta bán cho ai?
- Ông ta bán cho bên B, đó là công ty cổ phần xuất nhập khẩu Trung Hoà.
- Chưa nghe tới công ty này bao giờ hết.
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Trung Hoà đó, đúng là chưa có nghe tới tên công ty đó bao giờ, có tên địa chỉ này, anh Lâm gọi điện cho Tuyên vệ sĩ của bố già, đưa thêm 1 vài người tới địa chỉ đó để kiểm tra. Sau đó cùng mọi người tới tập đoàn Hoa Mỹ. Ngài Smith nói với ông trợ lý, làm 1 bảng tên khác đi, đề ở bảng tên đó dòng chữ “ CEO Jonathan Nguyễn”, còn ngài Smith sẽ làm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty TK này.
- Làm ngay cho tôi. Tôi sẽ tới đây làm việc với các ban bộ ngay trong ngày mai. Nếu không làm thì các người tự biết hậu quả của nó. Tổng giám đốc tập đoàn cùng phu nhân và con trai bắt cóc người trái phép. Tôi không ngại truy nã 3 người họ đâu. NGHE RÓ CHƯA!
- Dạ dạ vâng ạ. Tôi sẽ cho làm liền thưa ngài.