Cô rất là vui, uống thêm 1 tách cacao nóng nữa và 2 chiếc bánh Dark Socola ít đường. 2 mẹ cô đều bảo cô ăn ngọt thế này sẽ sinh ra 1 bé gái xinh xắn đáng yêu đấy. Cô mắt tròn mắt dẹt,
- Thật sao ạ 2 mẹ?
- Mẹ đoán haha. Con à. Mẹ có mời thêm mẹ con thằng Trung. Ờ mẹ...
- Con không sao đâu mẹ. Mẹ mời thêm mẹ Mary... cũng là vì để chi họ gần cháu và con.
Bà Loan hỏi cô, từ sau chuyện Trung bắt cô đi, cô có cảm xúc gì với Trung nữa không. Và còn Trọng Lâm, cô nghĩ sao về anh. Cô chỉ chốt đúng 1 câu thế này thôi:
- Con không còn muốn yêu nữa mẹ ạ. Đối với Trung, giữa con và Trung có 1 mối ràng buộc là đứa bé. Còn giữa con với anh Lâm...
Cô bỗng dưng khựng lại 1 chút, cô suy nghĩ về tối qua khi anh và cô ôm lấy nhau. Cảm xúc đó, chiếc ôm đó, thật giống y hệt trước đây, cái ngày mà anh đi từ quán cafe về chợ mua đồ rồi về nhà cô nấu ăn, cô ôm anh từ phía sau lưng vậy. Thật bình yên đến lạ thường.
- Hôm qua đó bà nội bà ngoại ơi. Cháu thấy chú Hùng đi về đó bà ạ. Không có ở viện nữa.
- Cháu có hỏi tại sao chú Hùng không ở viện canh cho cô Linh không?
- Cháu có chứ ạ. Cháu còn lạ là đằng khác a.
Đức ăn hết miếng bánh ngọt, sau đó có kể lại là chú Hùng, nói rằng đại ca đuổi hết mọi người về, chỉ có mỗi đại ca ở đó thôi. Thế là 2 bà quay ra nhìn sắc mặt của cô, ố là la nó đỏ ửng lên luôn các bạn ạ.
- ÍIIIIIII... cô Linh. Sao mặt cô đỏ thế ạ? Cô bị bệnh sao?
- 2 đứa hôm qua ngủ chung phòng, chung giường phải không? Nói mẹ biết đi.
Bà Bình vui ơi là vui, đưa tay nhéo yêu má của Đức, haha nhờ có cậu nhóc tì này mà bà với ông Phong nhiều lúc trẻ ra cả chục tuổi đó, cười quá nhiều vì những câu nói đi vào lòng đất của cậu bé.
- Dạ không có ạ mẹ. Phòng có 2 giường ạ cho nên con với anh Lâm ngủ 2 giường khác nhau.
- Ủa cô Linh. Sao lại là 2 giường khác nhau ạ? Lúc cháu tới thăm cô, cháu thấy giường của cô ấm lắm đó. Giường to ơi là to, cô lại bé tí đó, cô nằm hết được cái giường to vậy sao ạ?
- Thằng bé này. Cô nằm ngửa đó chứ cô không có nằm nghiêng.
- Dạ vậy mà cháu cứ tưởng cô chú nằm chung giường với nhau. Bà nội ơi, bà cho cháu mượn điện thoại đi ạ.
Bà Bình hỏi Đức rằng muốn gọi cho ai, thì Đức nói rằng Đức muốn gọi chú Lâm, để hỏi xem hôm qua cô chú có nằm chung giường không.
- Cô nói thật mà cháu không tin cô sao?
- Cô chú chung phòng, trước đây lại còn yêu nhau. Không chung giường ai mà tin ạ. Cô Linh nói dối là hư đó. Phải không ạ 2 bà?
Mặt cô lại còn đỏ hơn nữa, thằng bé này sao lại xéo xắc như vậy kia chứ. Muốn giấu đi không được. À thì đúng là hôm qua khi cô giả vờ ngủ say, Trọng Lâm anh có rời giường đi sang giường, nằm nghiêng người cho cô gối đầu lên tay anh. Để rồi khi cô nói:
- Anh sao cứ lợi dụng em thế nhỉ Lâm?
Đó thế là anh nhanh chóng rời giường, nhưng cô ôm anh lại không cho anh sang giường bên kia nữa.
- Linh. Em đừng cho tôi hy vọng được không? Tôi sợ... sợ sau này em lại rời bỏ tôi nữa.
- Anh Lâm. Anh coi em là 1 đứa con gái tồi tệ cũng được. Anh có thể cho em ôm anh ngủ, 1 đêm nay thôi được không?
Sao lại không được cơ chứ, cô từ bao giờ lại nói những câu khách sáo với anh như vậy. Và thế là đêm hôm qua anh và cô ôm ngủ, đó là đêm ngủ ngon nhất của anh.
Cô cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng hôm qua cô và anh có chung giường với nhau. Cô thật có lỗi với cùng lúc cả 2 người con trai. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
- Anh Lâm...con không thể nào với tới anh ấy được nữa 2 mẹ ạ. Con trước đây tồi tệ, bây giờ càng tồi tệ hơn nữa.
Bà Loan nói:
- Mẹ hỏi thật. Linh à, con có yêu thằng Lâm không?
- Con lấy gì để yêu ấy đây mẹ.
- Em là Hoàng Thục Linh. Vậy thôi là đủ rồi.
Trọng Lâm chẳng biết đứng từ sau lưng cô và 2 bà mẹ từ lúc nào, chỉ có 2 đứa trẻ là biết thôi thế nhưng 2 anh em Đức với Gia Bảo không có lên tiếng, thứ nhất Gia Bảo chưa biết nói, và thứ 2, anh Lâm từ lúc lên trên tầng 2 đã ra hiệu cho Đức là đừng nói gì hết cả rồi. Cô cùng 2 bà mẹ tròn mắt ra ngạc nhiên lắm:
- Không phải là 10h con có hẹn đi xem mặt bằng xây nhà sao?
- Con để anh Bảo làm giúp con vụ này rồi. Con vẫn đang tìm số tiền 800 tỷ kia. Con chắc chắn rằng ông Thuận vệ sĩ của nhà bà Mary đang giữ nó. Nhưng hành tung của ông ta rất kín đáo.
Anh ngồi đối diện, đưa ánh mắt thâm tình nhìn cô. Bà Bình nói rằng bắt ông ta làm sao được trong khi chưa có bằng chứng xác thực.
- 800 tỷ con trả lại ngài Smith chỉ phút chốc là xong. Nhưng vấn đề cốt lõi ở đây là bằng chứng chứng minh mẹ con nó hoặc chỉ thằng Trung và ông Thuận đang thủ tiền riêng để ăn mảnh 1 mình. Chúng ta đang bị chậm 1 bước rồi mẹ ạ.
2 mẹ con bà Mary tới nhà hàng gia đình rồi, bà còn gửi địa chỉ cho bà Bình nữa, vì bà ta nghĩ gia đình bố già chưa biết nhà hàng này của mình, xong rồi chọn món tầm bổ cho cô cùng với cháu nội của mình sau này nữa, với 1 danh sách các món ăn dinh dưỡng từ thịt và cá hồi, các loại rau có màu xanh đậm như súp lơ và rau bina, thêm sinh tố nữa chứ. Còn Trung, cậu ta tay trái bị thương, cho nên cứ đi loanh quanh lung tung từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài. Thành bị bắt tạm giam chờ ngày bố mẹ Thành được đưa về rồi xử án hình sự tội buôn lậu và buôn bán thuốc lắc và cần sa, Sơn chột nhận 160k đôla lại làm thời vụ cho bố già, ông Thuận... lại không thể lộ liễu được. Cậu ta không thể nào 1 mình tự xoay sở.
Bỗng nhiên trên môi cậu ta nở 1 nụ cười quỷ dị, sao lại không có cách chứ? Ông Thuận vẫn có thể giúp cậu ta, chỉ nhờ cái đó thôi. Có cái đó thì đi đâu mà không được chứ. 1 suy nghĩ đen tối nảy ra trong đầu cậu ta, gật đầu lia lịa nghe có vẻ khả quan lắm đấy, Trung suy nghĩ xong note vào điện thoại cho khỏi quên rồi chạy xuống dưới bếp xem mẹ và chú làm món.
Tới 10h trưa thì cô cùng 2 mẹ và 2 nhóc tì đáng yêu đi tới nhà hàng, Lâm anh không có đi theo cô vì còn quan sát từ xa xem thái độ của Trung thế nào. Trung thấy cô tới, à thì tất nhiên là vui vẻ ôm cô thật chặt từ phía sau lưng rồi xoa xoa bụng cô rồi.
- Vợ à. Nhớ em quá. Nhớ muốn chết đi được. A anh có quà cho em.
- Tay Trung bị sao vậy?
Cô không gọi anh xưng em nữa mà gọi bằng tên cậu ta. Cậu ta nói mình bị ngã xe xong đi ra xe của mẹ mình lấy quà cho cô, trong lòng bực dọc vài phần. Mới có hôm qua thôi mà cô đã xưng hô 1 cách xa lạ với Trung, coi Trung giống như 1 người bạn như thế. Con người thay đổi thực quá nhanh như chớp rồi.
- Em xem có thích không nè.
Trung quỳ 1 gối xuống đất, cởi đôi giày thể thao màu trắng của cô ra. Bà Mary có nói khi phụ nữ manh bầu thì không thể đeo giày có dây, nếu không cẩn thận để tuột dây, vấp ngã thì nguy cơ sảy thai rất là cao. Nên cậu ta đã tự tay chọn lấy 1 đôi giày bệt màu đỏ có nơ trắng trông khá yêu, đeo vào chân cho cô, vừa như in luôn nhé vì Trung biết size giày của cô.
- Thật là vừa nha, Trung cũng giống thằng Lâm nhà cô, có con mắt chọn đồ lắm đấy.
Trung chỉ cười thôi chứ không có nói năng gì. Đeo giày xong cho cô, tiếp theo là 1 món quà khác, món quà này là của bà Mary đã chuẩn bị sẵn từ trước cho con dâu mình, đó là 1 chiếc vòng tay thạch anh hồng có charm bạc hình chiếc lá, nhưng tay cô nhỏ hơn trước rồi nên đeo chiếc vòng khá rộng. Giờ thì tới lượt bà Loan khen chiếc vòng đẹp quá. Vừa khen xong thì có tiếng gọi vọng vào:
- Linh ơi!
- Íiiii Hương ơi. Tớ nghĩ cậu không tới đó.
- Hihi. Tớ còn về nhà để thay đồ chứ. Đồ lúc ở quán cafe là đồ hôm qua, hôi rình hà. Mà sao chọn nhà hàng xa thế?
- Xa 1 chút nhưng mà ngon lắm đó. Toàn món gia đình thôi. Là nhà hàng của mẹ Mary đó.
- Ôi vậy á?
Mỹ Hương đi ra ngoài, nháy mắt rồi cười híp lại hướng ra phía quán cafe nho nhỏ phía đối diện sau đó quay người lại nhìn biển tên: TK RESTAURANT.
- Ủa? Vậy là nhà Trung có những 2 nhà hàng lận hả?
- Ừ Hương. 1 nhà hàng Âu, cũng lãng mạn lắm.
- Ờ ờ tớ có ăn cùng với ông Duy Anh trước kia rồi. Rẻ mà ngon lắm, thôi mình vào đi.
Người không vui ở đây nhất là Trung, tại sao cô lại rủ Mỹ Hương tới nhà hàng chứ? Mỹ Hương cùng cô đi vào trong rồi cảm ơn bà Bình với bà Loan đã mời cô tới đây ăn trưa, chứ không thì trưa nay cô với cả Duy Anh ăn mỳ gói rồi.
- Sao không gọi anh tới đây ăn cùng cho vui cháu?
- Ôi anh của cháu đó cô, suốt ngày học thôi. Sắp sửa còn phải đi nghĩa vụ quân sự, ở tận Sóc Sơn đó cô ạ. Mắt a cận lòi như hai cái đít chai. Úi, Linh có chiếc vòng xinh zạ. Hương mượn xem 1 chút được hông?
Cô gật đầu rồi cởi chiếc vòng ra đưa cho Hương, nhưng bị Trung mạnh mẽ lấy lại rồi đeo vào tay cho cô, nói rằng cái này là của mẹ chồng tương lai tặng cho cô. Còn Hương muốn có thì đi mà mua.
- Làm gì căng zợ ba. Tui mượn để chụp ảnh xong mua 1 chiếc. Làm thấy ghê. Hứ, thèm vào.
Cơm trưa cũng xong xuôi rồi, khá là nhiều món đó cho nên là có thêm Hương hay thêm Duy Anh nữa cũng thừa luôn. Sau khi mời mọc cả nhà ăn cơm, Hương thấy chỗ này cơm cũng ngon thật đấy, chứ ở nhà cô nàng nai tơ này toàn mấy món bò rồi tôm hùm, phát ngán rồi.
- Oa ngon thật đó ạ cô Mary ơi.
- Ăn nhiều vào nhé cháu.
- Hương biết không. Tớ bị nghiện súp gà ở đây đó, ngon hơn nhà hàng sang trọng kia nhiều.
- Ồ thảo nào. Nhà hàng nho nhỏ vầy có khi lại hay đó. Cơm ngon bình dân gia đình, ai cũng ăn được.
Ting ting, tin nhắn chuyển khoản tới cho Hương, 1 số tiền lớn 1 tỷ đồng từ tài khoản của tập đoàn Hoa Mỹ. Haha thì ra cô nàng này nói dối, bố mẹ cô nàng có đi công tác đâu, đang ở nhà chờ tin của con gái mình để còn tìm cách mà đối phó với Trọng Lâm. Bà Sáu thì sòng phẳng tiền tươi thóc thật, dân làm ăn mà, muốn có thông tin thì phải bôi trơn thôi.
- Ô dế... ôi thôi chết. Cháu xin lỗi các cô ạ.
- Không sao đâu cháu. Bà Loan hiền từ đáp.
Mỹ Hương nói sẽ chiêu đãi mọi người 1 bữa đi chơi ra trò, sơn móng tay hay làm tóc làm đẹp ở đâu cô nàng cũng khao được. Bà Bình hỏi:
- Cháu đã làm thêm kiếm tiền rồi sao?
- Dạ cũng có thể nói là vậy ạ cô. Mỗi tháng cháu cũng kiếm được từ 5 tới 7 triệu.
- Con gái của tập đoàn Hoa Mỹ, mà cũng phải đi làm thêm sao?
- Tất nhiên gòi. Tui á là tui thích tự lập thôi hà. Bố mẹ nhiều lúc cũng thương, bảo là thôi đừng có làm nữa, bố mẹ nuôi được cả 2 anh em. Nhưng mà tui không thích. Tiền mình làm mình tiêu, chả phiền tới ai.
Bà Mary thấy cô nàng này cũng thật thà đấy, thành ra là có thiện cảm chút chút. Bà hỏi về những lần mà Hương tới bar L2 chơi, bạn rủ hay là đi 1 mình:
- Dạ thực ra là cháu không có tới đó đâu cô. Nhưng ở đó thích nhất là ngâm khoáng, mà ngâm cái đó thư giãn thoải mái lắm cô ạ. Cháu được mẹ cháu làm cho thẻ vip, nên lúc nào uống cocktail do anh Hùng làm thì chỉ cần đưa thẻ đó ra thôi ạ. Cứ bảo môi trường quán bar phức tạp, nhưng cháu thấy ở bar L2 của anh Hùng, lành mạnh lắm cô, mẹ cháu cũng yên tâm cho cháu đi thư giãn hì hì.
Cái mô hình hồ khoáng đó các bà cũng thấy hay ho đó, Mỹ Hương đặt vấn đề, mời các bà đi ngâm khoáng luôn chiều nay. Nhưng Trung lại nói:
- Ngâm ngâm con khỉ. Đi chơi biển thích hơn. Chiều nay chúng tôi đi sang Vinhomes Ocean Park chơi rồi. Cô thích thì ngâm 1 mình đi.
Bữa ăn trưa nhẹ nhàng này tưởng ngon miệng, ai dè gặp ngay cái bóng đèn to bự chảng mang tên Mỹ Hương. Bà Mary thế mà lại rủ Hương đi chơi cùng mọi người ở Vinhomes mới tài chứ, Trung bực dần đều rồi, mẹ cậu ta không nhìn ra được Mỹ Hương đang có ý với chính con trai mình hay gì? Ăn nhanh chóng cho hết bát cơm, Trung xin phép đứng dậy đi lên tầng ngồi thu lu 1 mình.
- Con xấu xí kia nó có ý đồ gì đây nhỉ?
Suy nghĩ rồi phân tích kỹ càng 1 hồi, Trung chắc chắn 1 điều rằng Mỹ Hương đang bị Trọng Lâm điều khiển, bỏ ra chút tiền là được chứ có khó khăn gì? Nếu đúng là như vậy, thì chắc chắn Trọng Lâm muốn nhờ Mỹ Hương chia rẽ cậu ta và cô rồi: “Haha không bao giờ có chuyện đó đâu. Nguyễn Trọng Lâm, anh chống mắt lên mà xem thằng Trung này sẽ làm gì.”
Suy nghĩ xong xuống dưới tầng 1, thì đập vào mắt Trung là hình ảnh cô cười đùa với nhóc Gia Bảo... sao lại có thể đẹp như tranh vậy chứ. Trung nghĩ tới cảnh con của mình và cô, khi chào đời có đủ cả bố lẫn mẹ, sự chúc phúc của 2 bên gia đình, bạn bè nữa. Sẽ rất là tuyệt vời đây này. Chạy tới bên cô nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo nhỏ, vì mới có sang ngày thứ 12 thôi cho nên bụng của cô vẫn phẳng lỳ, hình như nó còn xẹp hơn trước thì phải.
- Thục Linh à. Anh yêu em lắm. Yêu nhất trên đời.
- Trung bỏ ra để em ăn nào.
Trung cười hì hì sau đó đi ra ngoài sân sau, nơi trồng những bụi xà lách và các loại rau khác, tươi xanh mơn mởn, Trung nhắn tin cho Hương, hẹn ra sân sau của nhà hàng nói chuyện, còn chỉ dẫn tận tình đường đi nữa.
- Dạ cháu mời các cô, mời Linh và 2 cháu ăn cơm.
- Sao ăn ít thế cháu?
- Hihi dạ ở nhà cháu cũng ăn thế này cô ạ.
Mỹ Hương thủng thẳng đi ra ngoài, vươn vai hít thở rồi nhìn sang quán cafe đối diện, quay đầu ra sau ám hiệu cho người phía đối diện kia biết rằng mình sẽ ra sân sau.
- Íii Trung. Thanh niên mà ăn ít zạ.
- Ăn không vào.
- Ồ. Hẹn tui ra đây có chi hông?
- Hắn trả cho cô bao nhiêu?
- Hắn nào? Ai zạ? Có đẹp trai không?
- Cô đừng có diễn trò với tôi. Nguyễn Trọng Lâm, hắn ta trả cho cô bao nhiêu để cô tiếp cận tôi?
Hương lẩm nhẩm tên Trọng Lâm trong miệng rồi A 1 cái, nói rằng anh ta có phải là con trai của cô Bình, là anh trai của Linh mà lần trước gặp ở bar L2 phải không nọ kia các kiểu.
- Cô đừng giả ngây ngô. Khai thật ra! Hắn trả cho cô bao nhiêu tiền để cô chia rẽ tình cảm của tôi và Linh? NÓI!
Trung nắm chặt lấy cô tay của Hương, Hương khá đau nhói đấy nhưng gương mặt lại lộ ra sự vui vẻ:
- Íiiii. Trung nắm tay Hương gòi nè. Thích Hương phớ hông?
- Tôi không có thời gian rảnh mà diễn trò với cô.
- Ok. Thế thì Hương cũng không diễn trò với Trung nữa. Bỏ tay ra rồi Hương sẽ nói cho Trung biết.
Trung thấy gương mặt 8 9 phần nghiêm túc của Hương, cậu ta buông tay Hương ra rồi châm lửa hút 1 điếu Song Hỷ. Vừa hút được 1 hơi thì bị Hương giằng lấy hút chung.
- Cô... biết hút thuốc à?
- Cả cỏ Hương cũng hút rồi. Bây giờ Hương sẽ nói cho Trung biết. Trọng Lâm hắn ta chưa đưa cho tôi đồng nào cả.
- Cô nói dối.
- Đó là sự thật. Chỉ có mẹ tôi thôi. Bà đã đưa cho tôi tổng cộng là 3 tỷ, để tôi tiếp cận Trọng Lâm nhằm lật đổ thế lực của anh ta.
- Mẹ cô... có quan hệ gì với nhà bố già?
- Mẹ tôi trước đây yêu tha thiết bố của anh ta, thậm chí còn đã từng tông xe, đánh hội đồng bà Bình chỉ muốn được gần gũi ông Phong, nhưng ông ta không 1 lời cũng không để ý tới tình cảm của mẹ tôi. Vậy nên mẹ tôi nói tôi tiếp cận hắn ta, hòng phá huỷ thế lực xã hội đen của hắn ta. Nếu Trung không tin có thể hỏi mẹ tôi hoặc bà Bình.
Trung chưa tin lắm đâu, Hương đã hút xong 1 điếu rồi xin thêm Trung điếu thứ 2 để hút tiếp. Hương nói:
- Nếu cậu không tin, mẹ tôi ở nhà đấy, nếu thích thì tôi đưa tới đó hỏi luôn.
- Chính bản thân tôi tôi cũng còn không tin nữa mà, huống chi là người khác.
- Đi thôi.
- Không. Cô cho tôi địa chỉ, tôi sẽ tới đó gặp mẹ cô.
- Thế thôi, tới quán cafe nào đấy ngồi nói chuyện cũng được. Nói chuyện quá khứ ở nhà tôi, bố tôi sẽ không có vui. Bởi bố tôi không giỏi như bố già Phong, tự ti sẽ làm cho bố tôi chùn bước.
Mỹ Hương hút thuốc rồi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình, nói rằng mẹ con bà ta đã có đồng minh rồi, đó là Trung con trai chú Kiên cô Mary của tập đoàn TK. 2 ập đoàn sẽ hợp lại đấu với Trọng Lâm. Bà Sáu cũng ok, hiếm khi nào cô con gái rượu của bà ta lại được việc như vậy, mất 1 tỷ cũng không tiếc. Bà ta hẹn tới quán cafe trên đường Vũ Phạm Hàm, đó là quán cafe của bạn thân bà. Chỉ có Trung đi thôi, Trung mượn xe của Mỹ Hương để đi, trước khi đi có xin phép là đi mua đồ 1 chút.
Trung đi rồi Mỹ Hương mới nhắn tin cho người đó, với nội dung là:
[Cá đã cắn câu. Em mong anh đừng động tới Hoa Mỹ của bố mẹ em ạ.]
1’ sau. Ting ting.
[Tôi nói là tôi giữ lời. Tiểu thư đừng lo. Nếu thực sự mẹ của tiểu thư muốn chống phá tôi, tôi cũng sẽ chịu nhịn. Cố gắng làm theo kế hoạch mà chúng ta đã bàn. Tôi
muốn biết nó có giữ số tiền khổng lồ đó không.]
Mỹ Hương đọc xong liền xoá tin nhắn đi, lấy xịt thơm miệng mùi hoa đào (made in China) vài cái vào miệng cho bay hết mùi thuốc lá đi rồi quay vào trong dọn dẹp bát đũa cùng với cô và mọi người.
- Cô Mary ơi. Chiếc vòng của Linh cô mua ở đâu vậy ạ? Cháu cũng muốn mua 1 cái.
- À cô mua của 1 người bạn với cô đó mà. Cháu thích thì để cô mua cho.
- Dạ thôi ạ cháu tự mua cũng được mà cô. Không rồi Trung lại nghĩ cháu là cái bóng đèn phá đám hạnh phúc của Linh với Trung.
Cổ tay Hương đau quá, nó vẫn đang sưng đỏ ửng lên, bà Bình nâng cổ tay của Hương lên và hỏi:
- Hương. Tay cháu bị sao vậy?
- Dạ... là bạn Trung... nãy có nhắn tin cho cháu.. hẹn cháu ra ngoài vườn rau tra hỏi cô ạ. (Hức)
Cô nàng này diễn có vẻ giỏi đấy, khóc rơi nước mắt cả ra cơ mà. Bà Mary hỏi Hương rằng Trung đã tra khảo câu gì, hỏi những gì.
- Bạn ấy nói... (hức) nói cháu là... hắn ta đã cho cháu bao nhiêu.
- Hắn ta là ai cháu?
- Dạ (hức)... dạ là Nguyễn Trọng Lâm, con trai cô Bình ạ. Cháu không hiểu.... là... (hức... khụ khụ) cháu không hiểu tại sao mà... mà Trung lại nói câu đó... Cháu đúng là có ăn chơi đi bar uống rượu.... nhưng ngoài tiền bố mẹ cháu cho và cháu đi làm thêm trải nghiệm ra... cháu chưa phải ngửa tay... xin tiền ai hết.
Hương oà khóc nức nở, cô ở ngoài ôm lấy Hương vào lòng vỗ nhè nhẹ xin lỗi Hương, vì chính cô là nguyên nhân để Trung làm vậy với Hương mà.
Còn Trung, sau khi tới quán cafe đó, gọi đen nóng không đường và 1 cốc cacao nóng mang về, đã dặn trước là lúc nào Trung về thì hẵng pha để cho vợ cậu uống cho ấm nóng. Ngồi được 5’ thì bà Sáu lái xe tới.
- Cháu tới lâu chưa?
- Cháu cũng mới tới thôi ạ. Cô uống nước cam nhé?
- Thôi khỏi. Nhân viên thấy mặt cô sẽ tự động mang đồ uống tới.
Đồ uống của bà đó là cocktail old fashion, 1 loại cocktail mà bất cứ quán bar hay vũ trường nào cũng phải có. Trung hỏi luôn bà về việc bà cho Hương tiếp cận Trọng Lâm, có đúng là như vậy hay không?
- Đúng. Cô muốn lật đổ thằng nhóc đó. Cháu thấy ổn không?
- Trước tiên khi muốn hạ ai, thì phải xem người đó là ai đã cô ạ. Cháu học được câu này từ chính hắn ta.
- Đúng vậy. Nghe nói người yêu của cháu hiện tại, là bạn gái cũ của thằng nhóc đó. Thục Linh đúng không?
- Dạ vâng cô. Và điểm yếu của hắn ta chính là em ấy. Cô cũng biết đó, cháu đã mang em ấy đi tới gần sân bay Nội Bài rồi thì bị phát hiện.
- Để cô đoán nhé. Cháu không còn yêu con bé nữa, chỉ muốn trả thù thằng Lâm có phải không?
Trung yêu cô còn hơn cả bản thân mình, Trung đời nào từ bỏ cô chứ, trong khi cô đang mang trong mình giọt máu của Trung.
- Cô nói đúng vế sau thôi ạ. Nếu thực sự cô muốn lật đổ hắn ta, thì chỉ có thể bắt em ấy đi chỗ khác mà thôi. Hắn ta sẽ loạn lên sai người đi tìm. Lúc đó, 1 phát đạn xuyên qua tim, hắn ta sẽ chết từ từ... từ từ...
- Gì cơ? Cháu nói... giết thằng nhóc đó sao?
- Đúng vậy. Vì chỉ có cách đó mới phá được thế lực của hắn hiện tại thôi cô ạ. Mất con trai, bà Bình sẽ đau khổ buồn bã mà thôi.
Nhìn gương mặt Trung đang đắc thắng, bà Sáu thầm nghĩ, rằng bà không thể nào ra tay giết người được. Nếu mượn Trung g*** Lâm, và g*** cả bà Bình thì sao? Ông Phong lúc đó sẽ là của bà, mặc bà yêu thương, mặc bà trút giận.
- Trung à. Có cách khác không? Chứ cô thấy là cách đó không ổn đâu.
- Cháu định sẽ mang em ấy đi nơi khác 1 lần nữa. Nhưng 1 mình cháu thì không thể làm gì được. .
Truyện Lịch Sử- Cô biết. Chỉ cần làm cho mẹ con nhà nó đau khổ thôi, cháu muốn gì cần gì cô và Hoa Mỹ sẽ đáp ứng.
- Cháu chưa cần bây giờ cô ạ. Cháu cần cô điều tra giúp cháu, xem con gái cô, Mỹ Hương, có qua lại làm việc hay giúp sức cho Trọng Lâm hay không. Bởi cháu đang nghi ngờ Hương là tay trong cho hắn.
Bà Sáu khẳng định chắc như đinh đóng cột, rằng con gái bà không có giúp sức cho Lâm đâu, Mỹ Hương đang tiếp cận từng bước 1, trước tiên là phải làm thân với Thục Linh. Sau đó từ Thục Linh sẽ song song tiếp cận Trọng Lâm an toàn.
- Mỹ Hương nói với cô như vậy sao ạ?
- Ừ. Đó là lí do thực sự mà con bé tới trường học đấy cháu.
- Chứ không phải Mỹ Hương muốn tiếp cận cháu và yêu cháu sao?
Bà Sáu cười, nói rằng nếu như vậy thì Hương thích Trọng Lâm, Lâm so với Trung, chẳng phải Lâm nhiều tiền hơn sao. Con gái bà thoải mái mà tiêu sài mắc gì bà Sáu phải gửi cho 3 tỷ để Hương có động lực mà làm việc.
- Hương lúc trưa nay khi ăn cơm với nhà cháu với nhà em ấy, có nói là làm thêm, lương tháng 5 7 triệu gì đó. Té ra là nói dối ạ?
- 5 7 triệu ấy hả? Có. Nó làm bán thời gian ở cửa hàng nước hoa, bên chỗ chùa Bộc hay gì đấy. Nó muốn tự lập, cô cũng kệ. Tích luỹ kinh nghiệm cũng hay.
Làm gì có lương tháng 5 7 triệu, ngồi ở nhà ăn bám với shopping chứ đi đâu. Haizz bà Sáu đang thắc mắc trong đầu rằng Hương lấy lí do công việc đó để làm gì, bạn của bà biết lại nói Hoa Mỹ chắc không đủ tiền nuôi con mà bắt con đi làm thêm. Trung xin phép đi về trước, nói rằng đi lâu quá mẹ sẽ nghi ngờ. Nói xong ra xe của Hương để đi về quán, không quên cầm theo cốc cacao nóng ít ngọt.
Ở nhà hàng, cô đang khốn khổ khốn nạn quá, lúc Trung đi, chưa tới 5’, trong lúc cô đang rửa bát cùng với Hương ở trong bếp thì cảm giác buôn nôn dấy lên, thế là bao nhiêu cơm trôi ra hết. Hương lúc đó sợ quá cuống cả kê lên vỗ vỗ lưng cho cô để cô nôn ra hết. Và hiện tại bây giờ thì cô đang bị bà Bình và bà Mary ép ăn lại như cũ, không uống sinh tố nữa mà bà Bình trực tiếp pha sữa bầu cho cô. Bà Loan nói:
- Thế này thì đúng là sinh con gái thật này chị Mary à. Chị biết không. Hồi sáng nay đấy, nó uống 2 tách câco nóng với 3 chiếc bánh ngọt đấy. Bảo là con thèm lắm, càng ăn càng ngon.
- Sẽ là 1 bé gái xinh xắn và đáng yêu haha. Em với anh Kiên chẳng quan trọng trai hay gái đâu chị Loan ạ. Miễn làm sao mà mẹ con nó khoẻ mạnh.
Trung về lại nhà hàng, có đưa cho cô cốc cacao, cô thấy có cacao, liền mắt sáng lên như trăng rằm tháng 8, sau đó mở nắp cốc ra, nhưng chưa có uống ngụm nào mới chỉ ngửi mùi thôi lại liền chạy đi nôn rồi.
- Ủa cacao có mùi gì sao?
Trung nói xong đưa cốc cacao lên mũi ngửi rồi uống thử. Ồ, nó có vị sữa nhiều hơn là cacao, và nó còn nhạt thếch nữa, bảo sao mà cô lại có biểu hiện đó. Hương nói:
- Úi. Trung mua ở quán Bà Ba phải không?
- Sao cô biết?
- Thì bao bì nè. Tôi uống ở đó lâu rồi, cacao họ pha tôi cũng chịu chả uống được. Mùi ghê lắm.
- Tại thấy gần chỗ tôi mua đồ thôi nên tiện đường mua luôn.
Bà Loan hỏi thăm bảo Trung đã có mua được đồ chưa, thì Trung nói rằng tới đó thì họ có đề biển là đóng cửa 2 ngày, cho nên là không mua được. Nói xong với mẹ cô Trung quay ra nói với mẹ mình là lúc nào đi sang Gia Lâm.
- Cứ nghỉ ngơi chút đã con ạ. Mới có ân cơm xong thôi mà.
- Hương. Chút nữa cô cho tôi mượn xe máy nhé.
- Thui. Tôi nãy có hứa với Linh là chở Linh đi gòi.
- Em ấy nhờ cô à?
- Tất nhiên. Tôi có nói dối nói lừa Trung chưa hử?
Trong vụ của bà Sáu, Hương đúng là nói thật, nhưng Trung chỉ tin có 30% thôi. Hương lon ton chạy ra ngoài vườn rau chỗ cô đang ngắm, nói chuyện với cô rằng ngày mai cô có đi học trở lại không. Hương muốn ngồi cùng bàn với cô vì các bạn nói Thục Linh cô học giỏi lắm, môn nào cũng giỏi hết. Hương cũng muốn giỏi như Linh.
- Ngày mai thứ 2, tớ cũng không có chắc nữa Hương à. Tớ thì cũng muốn đi học lắm, mà 2 nẹ tớ đều nói rằng chưa muốn cho tớ xuất viện bây giờ. Mà Hương cũng thấy đó, tớ nôn oẹ suốt. Cũng ảnh hưởng.
- Ồ. Cũng đúng ha. Nhưng mà ngoài Linh với Trung ra tớ đâu có quen ai ở lớp. Tại vì là tớ học dân lập ấy, sợ các bạn chê.
- Trung cũng học giỏi đó Hương à. Các bạn ở lớp cũng dễ tính. Có gì cậu cứ hỏi các bạn, không sao đâu. Nhất là Ngọc Sơn đấy, cậu ấy luôn ôn hoà với các bạn
- [ ]