Mỹ Hương về nhà, ngẩng cao đầu vào trong nhà, chào mẹ mình xong hướng tới cầu thang, đi được cài bước thì bị mẹ mình gọi giật lại, bà Sáu bắt Hương ngồi xuống giải thích về chuyện tự ý chuyển trường.

- Ôi mẹ của con ơi. Chính mẹ là người kêu con phải tiếp cận thằng chả đó, không phải sao.

- Chuyện đó có liên quan gì?

- Thục Linh, cô bạn mới của con, cô ấy là người yêu cũ của anh ta, chắc chắn rằng con sẽ có rất nhiều thông tin về Trọng Lâm từ cô ấy. Con đã hỏi cô Mary và biết được cô ấy học trường Lý Tự Trọng, nên con mới tự ý chuyển trường đó.

Bà Sáu thấy cũng có lí đấy, bà ta hỏi về Thục Linh, Mỹ Hương nói rằng đó là 1 cô bạn hiền thục có phần nhu nhược, bố mẹ nuôi bảo bọc kỹ càng lắm cho nên Hương đang phải đóng vai 1 cô bạn nhà giàu giản dị với hy vọng kết giao và làm bạn thân với cô.

- Nó có bố mẹ nuôi ư?

- Dạ vâng. Bố nuôi là Phong thì phải, còn mẹ là Bình. Đi xe đẹp cực, mạ vàng 24k đó mẹ. Mấy chục tỷ.

Bà Sáu nghe xong ngẫm nghĩ 1 lúc, ôi, thế ra Thục Linh cô là con gái nuôi của người yêu cũ và tình địch của bà rồi. Haha bà đã trách nhầm con gái bà rồi, thế này thì phải thưởng thôi.

- Tốt. Quá tốt rồi. Sau vụ này mày muốn gì mẹ cho này cái đó.

- Mẹ. Mẹ biết tính con rồi đấy, không rõ ràng thì ngủ không ngon. Ngoài giàu ra thì mẹ còn có lí do nào khác về việc con tiếp cận thằng chả không?

Bà Sáu gật đầu, và nói rằng ông Phong, là người bà yêu nhất, trước đây và bây giờ bà vẫn yêu, nhưng bà Bình đã cướp mất ông Phong của bà.

- Ra là chuyện tình yêu ạ mẹ? Thế thì tại sao lại phải tiếp cận thằng chả, mẹ tiế cận chính ông Phong đó là được gòi.

Bà Sáu nói rằng Trọng Lâm anh có cái đầu xuất chúng nhưng lại bị gái nó gài mấy lần, cho nên bà Sáu muốn nhờ mỹ nhân kế của con gái mình để xem gia đình Trọng Lâm ngoài dự án Black Pearl đó thì còn dự án nào khác không, phải tiếp cận chặt chẽ với Lâm vào.

- Con có hỏi Thục Linh, thì thứ 7 tuần sau thằng chả qua Mỹ rồi. Tiếp cận sao được má.

- Được ngày nào hay ngày đó.

- Vầng. Con lên học đây. Ngày mai còn tới trường mới.

- Tiền đó mua cái gì đó cho con nhỏ đó ăn sáng rồi làm thân với nó cho mẹ.

- Vầng vầng. Mắc mợt tiếp cận, đã vậy lại còn bị chửi, con là trò đùa của mẹ hở?

- Haha không không. Mẹ chỉ chửi mày chút thôi mà. Muốn bao nhiêu nữa?

Hương có nói hôm nọ chuyển cho Duy Anh 700 củ, thấy hơi tiêng tiếc, nói xong chưa được 3’ thì tài khoản Sacombank của Hương ting ting, 1 tỷ đồng được chuyển thẳng vào tài khoản của Hương, nội dung chuyển khoản vẫn như mọi khi, đó là CK AN VAT.

- Rồi coi như là mẹ mắng yêu con đi.

- Chà bố cô, chỉ tiền là giỏi.

Hương đi lên phòng, sau khi khuất bóng mẹ mình thì liền cười tươi lắm, tự nhiên lại có tiền. Mở cửa phòng ra, đóng cửa lại rồi ngã vật ra giường, cô nàng này chuyển đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa mình và mẹ mình cho Lâm nghe, rồi nói rằng cảm ơn Lâm vì nhờ có kế sách của Lâm mà cô nàng lại có thêm 1 tỷ để tiêu vặt shopping. Trọng Lâm nghe đoạn ghi âm xong liền cười khà khà, anh nhắn cho Hương qua macbook cảm ơn về đoạn ghi âm, anh nói rằng nếu Hương thành công gây ấn tượng với Trung thì cô còn được Lâm trả công hậu hơn nữa.

Hương đọc tin nhắn xong liền cười hì hì, hỏi Lâm 1 câu hết sức không có liên quan lắm rằng Trung thích ăn sáng món gì. Ôi đó lại là quá dễ với Lâm rồi.

- Xôi thịt kho tàu ư? Trung lại thích ăn món ngấy tận cổ như vậy à?

Hương còn hỏi về đồ uống mà Trung thích, cái này theo như quan sát của Lâm và vệ sĩ ngay từ những ngày đầu lắ camera, Trung cứ sáng ra khi bảnh mắt ra là uống cafe sữa đá.

- Ồ dê, quá dễ gòi.

Sáng hôm sau, con mercedes s600 của ông Trọng đưa con gái mình tới trường Lý Tự Trọng khi còn 3’ nữa mới tới 6h sáng. Vệ sĩ của ông Phong hỏi Hương:

- Ôi cô tiểu thư này tới trường sớm thế hả?

- Haha dạ cháu muốn gây bất ngờ cho người yêu cháu ạ chú.

- Ôi haha. Chú bảo này, yêu đương tuổi học trò rất đẹp đẽ, nhưng cũng phải để ý chuyện học hành nhé cháu. Vì mình học giỏi, mình sẽ thu hút được người yêu của mình.

Mỹ Hương ghi nhớ ghê lắm, bởi Thục Linh đấy, học giỏi mà nên ai cũng quý, cô nàng cũng rất muốn được như Thục Linh. Lò dò lên trên lớp học, còn sớm nên chẳng có 1 ai cả, Mỹ Hương để hộp xôi thịt cùng cốc cafe lên mặt bàn đầu dãy 2 chỗ Trung ngồi, cười hì hì rồi chạy đi núp ở bàn giáo viên. Ồ có người tới kìa, là 1 bạn con trai có phanh 2 3 cúc áo phía trên, là Hiếu đó mọi người, để bánh bao và chai sữa đậu nành ở bàn phía chỗ cô ngồi:

- Thằng Trung nay có ai để ý cơ. Hừm haha.

“Lớp này công nhận có thằng đẹp trai thật.” Lúc sau tự nhiên có người đi tới, là Ngọc Sơn đó, cậu ấm này thì Hương biết nè, vì có mua hàng của nhà Sơn, lại còn được chính Sơn tư vấn nữa.

“Wow cực phẩm. Trung đâu rồi nhỉ, anh Lâm bảo Trung thường tới sớm mà.” Vừa nghĩ tới Trung thì Trung tay cầm cặp lồng tới lớp.

- HIẾU! Thằng chó chết kia!

- Mày bảo ai là chó chết?

- Tao nói mày rất nhiều lần rồi là đừng có mua đồ ăn sáng cho em ấy nữa, mày không hiểu tiếng người hả?

Hiếu cười cười, đứng dậy đi tới bàn Trung, nói rằng Hiếu cũng nói với Trung rất nhiều lần rồi, rằng Hiếu bao được cô ăn sáng tới hết năm học lớp 12 kìa. Hiếu còn mở cặp lồng của Trung ra xem đó là cái gì, à là súp gà.

- Kinh nhờ. Nấu súp gà cho Linh cơ đấy.

- Làm sao? Mày đem bánh và nước xuống chỗ của mày.

- Rồi để tao xem Linh sẽ ăn súp gà này mang đi hay bánh và dữa đậu nành mà tao mang tới. À mà mày ăn nhanh hộp xôi đi, tao thấy nó có vẻ nguội rồi đấy. Nó có mùi thịt kho tàu, có vẻ khá ngon đấy.

“Xôi thịt kho tàu ư? Em ấy chưa có tới mà, hay là của của con điên kia?” Trung mở hộp xôi ra, đúng là xôi thịt kho tàu rồi, lại còn nhiều rau mùi đúng ý Trung thích nữa. Chẳng cần biết ai để đó, Trung lấy thìa gạt thịt kho tàu ra nắp hộp rồi xúc xôi trước ăn lấy ăn để.

- Wow ngon quá.

Hình ảnh Trung ăn ngấu nghiến hộp xôi thịt kho rồi cười nữa được Mỹ Hương lén lút quay lại, Trung ăn xong và vứt hộp xôi vào thùng rác, đưa tay xoa xoa bụng đang tròn vo của mình thì:

- SURPRISE!

Không chỉ Trung, mà Hiếu với Sơn đều thót hết cả tim, trừ Trung ra thì Hiếu và Sơn đều chưa có biết về Hương:

- Cô...

- Cậu là ai thế? Sao lại trốn dưới gầm bàn giáo viên? Sơn nhã nhặn hỏi.

Hương nói rằng mình mới chuyển tới trường này, học lớp 11A6, Hiếu nói chỏng lỏn rằng “Nhầm lớp rồi”, Hương ngây thơ hỏi ủa đây không phải lớp 11A6 hả thì Hiếu và Sơn lắc đầu và đồng thanh nói rằng đây là lớp 11A4 chuyên Anh.

- Ôi thế mà mình...

- Thế sao cậu lại trốn dưới gầm bàn giáo viên vậy?

- Ồu, mình muốn cho crush 1 chút bất ngờ, thôi chết rồi, mình xin lỗi. Bái bai các cậu nhé.

- MỸ HƯƠNG! CÔ ĐỨNG LẠI!

Mỹ Hương đứng lại ngay sau khi Trung quát lớn, Trung có hỏi Hương, có phải Hương là người để hộp xôi thịt trên bàn không?

- Điên hả ba. Trung bộ là người yêu tui chắc mà tui mua xôi thịt cho. HỨ. Điên!

Nói xong Hương đỏng đảnh đi ra ngoài lớp, nói Trung thế thôi chứ trong lòng Hương vui bỏ mịa ra. Xuống sân truòng ngồi, có đeo khẩu trang và đội mũ màu đỏ có hình adidas màu đen, với lí do đợi Thục Linh tới để đưa cho Linh hộp sữa ovantine (sữa mà Hương thích nhất). Tầm 5’ sau thì cô tới rồi, trên tay cầm kẹp clear dày cộp. Hương nhảy bổ ra đứng chắn trước mặt cô rồi lại surprise như lúc nãy với tông giọng nhỏ hơn.

- A Mỹ Hương. Chào cậu nhé, buổi sáng vui vẻ.

- Hihi buổi sáng vui vẻ nà. Cho Linh nè.

- Của mình đó hả?

- Hihi tất nhiên.

Cô vui vẻ nhận lấy hộp sữa rồi cũng nhanh chóng mở khoá cặp ra lấy chai nước cam cho Hương, nước cam này do chính bố Minh của cô vắt cho đó.

- Ủa Linh. Sao lại đưa minh?

- Tớ không thích uống nước cam đó Hương. Tớ chưa có uống ngụm nào đâu. Ừm coi như chúng mình đổi ha?

- Ưm. Cảm ơn Linh. Yeah cái nào!

2 cô bạn Yeah cùng nhau dưới sân trường nơi gốc cây bàng gần với khu nhà A. Cô có nói là Hương đã biết chỗ lớp 11A6 chưa, Hương có nói là Hương đã biết rồi, Thục Linh có mới Hương lên lớp mình chơi nhưng Hương nói còn phải cho người yêu mình 1 sự ngạc nhiên nữa cơ, nên Hương sẽ ngồi ghế đá.

- Hương à. Nếu nước cam có ngọt hay chua thì cậu thông cảm giúp mình nhé, bởi vì bố mình pha nên là...

- Hihi không sao mà Linh. Chua hay ngọt mình uống được hết ó.

Cô cười tươi lắm rồi vãy vẫy tay chào tạm biệt Hương rồi lên trên lớp ngồi làm đề thêm. Lên tới gần cửa lớp thì nghe thấy tiếng cự cãi nhau, cô nhanh chân đi tới thì ôi trời ơi, là Trung và Hiếu đang cãi nhau rồi giơ nắm đấm lên:

- 2 người dừng lại ngay!

- Linh.

- Linh à.

- Làm cái gì thế hả? Có biết đánh nhau trong lớp là bị đuổi học không? Sơn à 2 người này có chuyện gì vậy?

Sơn kể rằng Trung có nói với Hiếu là mang bánh và sữa đậu về bàn cuối, còn Trung đã có nấu súp gà cho cô đó rồi, Hiếu nói là để rồi xem Linh sẽ ăn súp gà của Trung hay là bánh và sữa của Hiếu đem đi. Và Trung có nói rằng bánh bao của Hiếu không thể so với súp của Trung, bởi Trung làm nó vì cô và đứa nhỏ trong bụng của cô nữa.

- Linh à. Em có thai thật sao?

- Đúng vậy Sơn à. Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết nhé.

Cô cười khẩy 1 cái, để kẹp clear xuống bàn và cặp để trong ngăn bàn, cô xin lỗi Hiếu rồi sau đó cô mở túi nilon ăn trước bánh bao có lớp vỏ màu tím, có vị khoai môn đấy và nhân đậu xanh.

- Linh à. Anh... anh xin lỗi.

Xin lỗi ư? Về khoản này, haha Trung với Lâm sao giống nhau thế cơ chứ. Cứ làm chuyện gì có lỗi thì chỉ nói được đúng 3 từ đó, là “Tôi xin lỗi”, rồi lại “Anh xin lỗi”. Cô không muốn nói thêm điều gì với Trung nữa, cầm cả bánh với sữa đậu nành, cả hộp sữa mà Hương đưa cho cô ra ngoài hành lang đứng ăn, vừa đừng ăn vừa cười như 1 con ngốc.

Ăn uống xong xuôi, cô đã nó câng cả bụng rồi, đi vào trong lớp vứt hộp rỗng và túi nilon vào thùng rác, làm 1 bộ mặt lạnh tanh đi về bàn học, tuyệt nhiên không có hé răng nói với Trung 1 lời nào cả. Đúng thôi, bởi cô và Trung đã thống nhất là trừ gia đình ra thì chuyện cô có thai với Trung đều không được nói cho cả lớp biết, Trung đã vi phạm quy tắc rồi.

- Linh à.

Đáp lại lời Trung chỉ là sự im lặng từ cô, thực đáng sợ mà.

- Thục Linh.

- IM MIỆNG!

Trung đứng dậy rồi nắm tay cô lôi đi, Hiếu cũng đứng dậy chạy theo nhưng Sơn với 1 vài người khác nói rằng đừng xen vào nữa, chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa thôi.

Trung kéo cô xuống vệ sinh khu nhà A, nói này hầu như không có học sinh đi bởi nó có mùi hơi khó chịu. Cô mãi mới giật được tay ra khỏi Trung rồi chạy lên cầu thang để lên lại lớp, Trung nhanh chóng tóm lấy tay cô rồi áp sát, ghì chặt cô vào bờ tường:

- Tại sao em có thể đối xử với tôi vậy hả? Em là đồ nhẫn tâm, tàn nhẫn em có biết không. Đằng sau lưng tôi, không thấy tôi 1 cái là em tranh thủ ôm ấp hắn ta. Còn tôi, tôi là cái gì của em hả Hoàng Thục Linh?

Hoá ra là về chuyện cô ôm eo Lâm đây mà:

- Còn anh thì sao hả. Chúng ta đã thống nhất với nhau là chỉ có tất thảy những người trong gia đình biết chuyện này. Anh đã vi phạm giao ước giữa 2 chúng ta rồi.

- Đừng có chuyện nọ xọ chuyện kia. Em nói đi! Có phải em có tình cảm với hắn ta đúng không?

- Đúng vậy. Anh luôn miệng nói tôi thương hại anh, vì Trọng Lâm về nước cho nên tôi mới lạnh nhạt thờ ơ với anh. Vừa lòng anh chưa hả?

Yo, thế là cô thừa nhận rồi nhé, linh cảm của bà Mary đã là sự thật rồi. Nhưng đời nào Trung để cho cô toại nguyên.

- Em luôn miệng nói phá thai, là vì hắn ta?

- Cái đó thì anh nhầm rồi, bố Phong mẹ Bình và cả Trọng Lâm, đều muốn tôi giữ lại đứa bé này. Mỗi tối trước khi đi ngủ thì 2/3 người họ đều gọi điện cho tôi nhắc nhở việc tôi đừng phá thai. Dù gì nó cũng là cháu của họ. Những chuyện anh đã làm, đang làm và sắp làm, tôi đều biết cả đấy.

Trung phá lên cười, nụ cười này cô chưa bao giờ thấy, nó nham hiểm và khá điên dại, đây có còn là Đức Trung mà cô từng biết trước đây không?

{Không nó thì ai hả pà già Linh. Nó trước đây là nai tơ, cừu non, nhưng bây giờ nó hoá sói rồi.}

- Em biết hết rồi à? Haha, em biết những gì thế?

Kế hoạch của Trung, chỉ có mẹ Trung, Thành và Sơn chột. Thành không bao giờ phản bội Trung rồi, bà Mary thì càng không, là Sơn chột à? Cầm cả đống đôla rồi mà vẫn còn phản bội ư?

- Tôi biết hết tất cả. Tôi ghê tởm anh!

Cô nói xong vùng chạy thật nhanh, Trung cũng chạy theo rồi đập mạnh vào gáy cô khiến cô ngất xỉu ngay dưới nền đất. Trung nhanh chóng bế cô lên rồi chạy đi, không chạy về lớp nữa mà chạy xuống cổng dưới cổng trường.

- Cậu kia đứng lại!

Vệ sĩ của bố già kiêm bảo vệ chạy ra cản lại, Trung giơ chân đạp cho 1 cái rồi lách người chạy vọt đi. Nhanh, phải gọi cho bố già ứng cứu:

- Alo tôi đây.

- Báo cáo ông chủ. Thằng Trung nó đánh ngất cô chủ và đem đi. Bây giờ tôi không thể nào đi được. Nó đã chạy ra cổng trường rồi ạ.

- Nó chạy bộ sao? Định vị ngay điện thoại của con bé cho tôi.

- Dạ rõ!

Thấy Trung và cô đi mãi mà không thấy quay lại, 1 nhóm 5 người bao gồm Hiếu và Sơn chạy đi tìm. Chia nhau ra tìm cả 2 khu vệ sinh nhà A với nhà B. Mỹ Anh tìm kiếm khu nhà A, có giẫm phải cái gì đấy, nhặt lên thì ôi, là chiếc nhẫn kim cương to tổ bố mà cô bạn bánh bèo điệu chảy nhớt này thấy cô đeo trên tay ở ngón áp út bàn tay trái.

- Linh ơi! Linh!

Mỹ Anh tìm kiếm bên trong khu vệ sinh, vừa gọi vừa bịt mũi lại vì mùi, bên vệ sinh nữ không có rồi, sang bên dành cho nam cũng không có. Cuộc gọi zalo tới máy của Huân (Mỹ Anh và Huân đang lén lút hẹn hò):

- Ơi Huân đây.

- Bên ông có thấy gì không?

- Không có.

Mỹ Anh nói rằng mình tìm thấy chiếc nhẫn của cô ở khu vệ sinh nhà A, nhưng vào bên trong tìm thì không thấy ai. Mỹ Anh hỏi xem có nên báo cho cô chủ nhiệm không, vì hôm nay có 2 tiết của cô.

5’ sau thì trống báo 15’ đầu giờ, các bạn lại chạy lên trên lớp, cả lớp bây giờ đang nhốn nháo hết cả lên, vì Trung và Linh đều mất tích.

- Cô kìa cô kìa.

- Stand up please!

- Cả lớp ngồi đi.

Vệ sĩ kiêm bảo vệ đi lên trên lớp báo cáo rằng lớp cô có 1 nam 1 nữ, 1 nam có bế theo 1 nữ chạy xuống cổng trường và mất tăm.

- Em Mỹ Hương ngồi tạm giúp cô ngay bàn đầu này nhé. Cả lớp tự quản. Nhớ là nói chuyện nhỏ thôi. Làm quen với nhau dần nhé.

Mỹ Hương có đứng dậy chạy theo cô để đưa cho cô chủ nhiệm chiếc nhẫn mà Thục Linh làm rơi, để cô đưa lại cho bố mẹ Linh.

Thì ra cô nàng này nói dối là mình học lớp 11A6, Hương hỏi cả lớp rằng có chuyện gì vậy, thì Sơn ngồi bàn đầu nói rằng Trung có kéo cô đi đâu đó, và bây giờ thì mất hút, mất tích rồi.

- Gì cơ? Thật sao?

- Thật đấy, mới cách đây 15’ thôi cậu.

Bà Mary và ông Kiên đang ăn sáng vui vẻ thì ông Kiên nhận được cuộc gọi từ số tứ quý 9, còn bà Mary thì nhận được cuộc gọi từ cô chủ nhiệm, cả 2 cuộc gọi đều thông báo cô bị Trung mang đi chưa rõ bây giờ 2 người ở đâu. Cô chủ nhiệm thì không có vấn đề gì rồi. Còn Trọng Lâm, anh tuyên bố:

- Nội trong ngày hôm nay mà con trai ông không mang em ấy về thì TK mà ông bà tạo dựng hơn 15 năm nay sẽ đổ sông đổ biển hết. ÔNG RÕ CHƯA!

Định vị không nổi nữa vì cả 2 chiếc điện thoại có thể đã bật chế độ máy bay. Không xong rồi. Bây giờ bà Mary và ông Kiên gác lại hết tất cả mọi chuyện, kể cả cuộc họp hội đồng quản trị ở bên TK, tóm lại là huỷ hết lịch trình sáng nay.

- Đại ca.

- Từ từ để tao tính. Phía anh Sơn mày phải cho người theo sát bảo vệ nhớ chưa.

- Dạ vệ sĩ vẫn đang bảo vệ nghiêm ngặt ạ đại ca.

Ngọc Trân nói rằng rất có thể là Trung ghen tức vì cô đã ôm lấy eo Lâm vào chiều qua ở bếp, còn cô cũng đã biết được kế hoạch của Trung rồi. Cho nên mới bị như vậy. Bryan nói:

- Ý cô nói thằng con lai đó sẽ giết em ấy để bịt đầu mối ư?

- Không phải, ý tôi nói có thể thằng Trung nó sẽ mang em ấy giấu tạm ở nơi nào đó. Với số đôla đó thì có thể nó sẽ tìm đường sang nước khác đấy.

Trọng Lâm anh có thể huy động hết tất cả mọi nguồn lực để tìm cô bên nước ngoài và các nơi khác như Thái Lan hay Lào và Campuchia. Nhưng đời nào Trung lại ngu si tới mức độ mang cô đi xa như vậy trong khi biết rõ thế lực của Lâm chứ.

- Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn. Chúng mày! Lật tung cái Hà Nội này lên cho tao!

- DẠ RÕ!

- Còn Trân, cô tìm xem bên an ninh sân bay, xem thằng Trung có tới đó mua vé máy bay không. Nhớ đưa ảnh của nó ra. Nó sẽ không đi máy bay đâu nhưng vẫn phải kiểm tra cho chắc chắn.

- Tôi làm ngay đây.

“It’s too late....”

- Tôi nghe đây chú.

- Cậu chủ. Bà Mary đang ở đây, lấy lí do là tới mang cặp sách về cho Trung, tôi thấy có cầm cả cặp của cô chủ nữa. Bà ta đang đi xuống dưới cổng trường rồi.

- Được, cảm ơn chú.

Cô chủ nhiệm báo cáo sự việc Trung đánh ngất cô đem đi mất tăm cho bố mẹ cô biết. 2 người bây giờ chân tay luống cuống, bà Loan nghe điện thoại xong lập tức huỷ bỏ cuộc họp:

- Huỷ hết.

- Dạ giám đốc.

- TÔI NÓI LÀ HUỶ. Con gái tôi gặp nguy rồi.

Bà Loan quay về phòng, sắp tài liệu cho vào trong cặp đi làm rồi chạy ra xe lái về nhà. Vừa đi bà vừa gọi cho bố mẹ Trung, nhưng cả 2 đều không nghe máy. Bà gọi cho bà bạn thân mình, chỉ sau 1 làm tút bà Bình nhấc máy liền:

- Loan à. Mày phải bình...

- Tao đã biết rồi. Cô chủ nhiệm vừa báo cho tao.

- Bây giờ mày tính sao? Thằng Lâm nó đang huy động hết tất cả người đi tìm con bé rồi. Còn gia đình kia?

- Tao chưa gọi được cho anh chị ấy.

- Tới khách sạn đi, anh Minh đang ở đây rồi.

Ông Minh đang lo sốt vó lên, vừa nãy đi vội quá tí thì đâm vào người ta, may ông tay lái lụa nên né được không sao cả.

- Anh Minh à anh bình tĩnh.

- Cô nói tôi bình tĩnh làm sao được đây. Người khác thì chúng tôi sẽ lo tiền chuộc còn đây lại là thằng Trung.

Bà Loan tới thì cũng vừa vặn Trọng Lâm tới luôn, 2 người đi vào trong sảnh tầng 1, nơi vợ chồng bố già và ông Minh đang ngồi đó.

- Bố mẹ.

- Lâm à bố mẹ xin con. Con tìm con bé về giúp bố mẹ với.

- Bố mẹ yên tâm ạ vệ sĩ đang tản ra khắp các ngả đường rồi. Đợi Minh Hùng tới rồi chúng...

- Tôi đây bạn ơi.

Minh Hùng chạy từ ngoài vào, ok đủ người rồi, bây giờ anh Lâm mới lấy giấy bút vạch ra vài mục, phân công rõ ràng cho mọi người:

- Bố già lo giúp con bên Lào và Thái Lan. Bạn lo cho tôi phần Campuchia. Còn bố mẹ (bố mẹ cô) giúp con các nơi khác, đặc biệt là những tỉnh thành giáp biển.

- Còn mẹ thì sao? Bà Bình lên tiếng.

- Mẹ theo con tới TK. Ngay bây giờ.

Bà Loan hỏi Lâm muốn làm gì với nơi đó, anh Lâm nói rằng mình sẽ tạo áp lực với ông Kiêm, tập đoàn TK sẽ lâm vào khủng hoảng ngay trong chiều tối nay, giá cổ phiếu sẽ sụt giảm mạnh mẽ. Bà Mary sẽ vì công ty đang lâm vào khủng hoảng mà liên lạc cho thằng con trai mình. Nếu là 1 mình anh, vừa tìm cô vừa tạo áp lực cho TK thì anh lo không xuể được.

“It’s too late...”

- Alo tôi đây chú.

- Cậu chủ. Tôi có nghe nói cô chủ bị Trung bắt cóc.

- Dạ vâng hiện tại bây giờ thì là như vậy đấy chú à. Chú lo giúp tôi bên đó nhé, bên Mỹ tôi chưa có phân công ai tìm kiếm. Đóng cửa bar tạm 3 ngày nhé.

- Vâng. Tôi sẽ cố gắng.

Bà Mary mang cặp sách của 2 đứa nhỏ về nhà, lên tầng 3 mở cửa phòng Trung ra, két sắt của Trung đang mở kìa, và nó trống rỗng, không còn 1 đồng đôla nào ở đó nữa. Trung thay đổi kế hoạch ư? Sao không nói cho bà biết. Đúng rồi, Thành. Nghĩ đến thằng cháu có vẻ hư hỏng của mình, bà Mary gọi ngay để hỏi. Thành đang ngủ trương lên ở căn hộ, điện thoại để chế độ rung, mãi mới với được để nghe:

- Alo! (Giọng ngái ngủ)

- Thành à dì đây.

- Dạ cháu chào dì ạ.

- Con có gặp lại thằng Trung từ sau hôm dì và con tới nhà Sơn chột không?

Trung đã nói với Thành là đừng nói cho ai biết về cuộc gặp riêng vào tối qua, nên Thành nói rằng mình không hề gặp lại Trung nữa,

- Có thật không Thành?

- Dạ thật ạ. Nếu nó hẹn gặp con thì con đã nói với dì rồi, vì dù gì 3 người chúng ta cũng có chung 1 kế hoạch mà. Có chuyện gì vậy dì?

- Thằng Trung nó đánh ngất con bé rồi mang đi ngay trước giờ học ở trường rồi con ơi.

- Trời ạ. Cháu đã bảo nó từ lâu rồi rằng ai làm sai thì phải phạt người ấy. Ai lại hành hạ con bé thế bao giờ.

Bà Mary nhờ vả Thành rằng Trung có gọi cho Thành, thì phiền Thành báo lại với bà. Thành vâng vâng dạ dạ, cúp máy xong rồi tỉnh cả ngủ luôn, lấy quần áo vào nhà tắm tắm táp gội đầu rồi lên đồ đi ra con msx của mình tới căn hộ của Trung để xem Trung có ở đó không. Vừa đi vừa nghĩ: “Sao nó bảo là vào tận nhà bắt cóc rồi cướp nữ trang mà nhỉ? Mẹ con nhà nó thay đổi kế hoạch xoành xoạch vậy chứ.”

- Báo cáo. Thành đã rời nhà và tới căn chung cư nơi mà ông Kiên đã mua cho thằng Trung ạ.

- Bám theo tới sát đó đi, xem có thằng Trung ở đó không.

- Dạ vâng ạ.

Công cốc rồi, không có ai ở đó hết. Thành quay ra và đi về trong ấm ức, gọi điện cho Trung, thuê bao rồi không liên lạc được. Thành buột miệng nói ra ngoài:

- Thằng này... nó tự thay đổi kế hoạch hay sao chứ?

Vừa mới nói xong thì bị vệ sĩ dưới trướng Thiên Bảo đánh gục rồi mang đi. Chung cư mà an ninh tốt lắm, nhưng lại có cổng sau, có bảo vệ canh gác đấy nhưng bị vệ sĩ đánh gục rồi, nên vệ sĩ dễ dàng vác Thành ra taxi nơi Quang đang chờ sẵn. Còn vệ sĩ thì dắt xe của Thành qua mặt bảo vệ:

- Cậu kia!

- Dạ cháu chào chú ạ.

- Cậu dắt cái xe này đi đâu?

- Dạ xe này của thằng Thành bạn cháu. Nó bán xe này cho cháu rồi chú ạ. Cháu ở trên tầng 8 đây chú, phòng D21.

- Tên gì?

- Dạ cháu tên Ninh, cốc cafe cháu mua cho chú sáng nay chú vẫn chưa uống hết kìa.

À chú bảo vệ này nhớ rồi, Ninh đúng là thuê ở tầng 8, 2 tháng nay rồi, cứ thỉnh thoảng đi ăn sáng rồi lại mua về cho chú, khi thì cái bánh mỳ, hôm thì xôi, nay thì cafe sữa đá. Ninh chào chú bảo vệ rồi ra con mô tô của Thành đi tới khách sạn.

Thành lờ mờ tỉnh lại khi ngửi thấy mùi xì gà thơm phức, cựa quậy 1 chút thì thấy cả 2 tay đều bị còng ngược ra sau. Trước mặt Thành là 1 người đàn ông:

- Ông là ai?

- Giới xã hội đen trước đây gọi tôi là bố già. Còn bây giờ thì tôi chỉ là bố bình thường thôi của giới khách sạn nhà hàng.

- Ông... ông là ông trùm xã hội đen, Nguyễn Thế Phong?

Phả 1 hơi thuốc vào mặt Thành, ông Phong cười ha hả. Ông rửa tay gác kiếm rồi mà vẫn có người biết và nhớ tới ông sao? Thôi lật bài ngửa đi.

- Thằng Trung nó cho cậu bao nhiêu? Nói với cậu kế hoạch gì? Và bao giờ thì thực hiện nó?

Thành im lặng không hề hé răng 1 lời, ông Phong cười nhếch mép, Thành biết ông là bố già rồi mà vẫn còn ngoan cố cứng đầu cứng cổ ư?

- Vệ sĩ tôi có ở khắp mọi nơi, kể cả là bên Úc nơi bố mẹ cậu định cư. Tội buôn lậu và buôn bán thuốc lắc cần sa, tội nặng lắm đấy cậu Thành.

Thành trừng mắt lên nhìn ông Phong, ông biết cả chuyện về bố mẹ của Thành ư? Tuyên nhìn ánh mắt đó kìa liền bấm con dao ra rồi đi tới kề dao vào hốc mắt phải của Thành:

- MÀY CÓ NÓI KHÔNG THẰNG NHÃI RANH? MÀY KHÔNG NÓI, TAO M** MẮT MÀY RA!

- Được được, em nói em nói ạ. Anh làm ơn buông buông con da.. dao ra được không ạ?

- Trừ khi mày nói sự thật.

Tuyên vẫn chưa có buông dao ra khỏi mắt Thành, Thành nói rằng Thành không nhận của Trung 1 đồng nào, mà còn chi trước 150k đôla cho Sơn chột, về sau thì bà Mary có đưa lại tiền trả cho Thành và nói rằng kế hoạch mà Thành và Trung đưa ra đều đã cũ rích. Ông Phong nói:

- Trả lời câu hỏi tiếp theo đi.

- Kế hoạch là Sơn chột sẽ bắn gây mê vệ sĩ để bắt cóc con nhỏ đó ngay trong đêm con bé nằm viện 1 mình ạ. Nhưng đã phá sản.

- Tối qua cậu tới quán cafe Long Phụng làm gì?

Thành nói rằng mình không có tới đó, có thể ông Phong đã nhầm với ai. Tuyên ghì chặt con dao vào hốc mắt của Thành chuẩn bị móc mắt Thành ra, Thành sợ quá biu ti phun ra hết kế hoạch tối qua mà Trung nói:

- Dạ dạ... Thằng Trung... nó nó nói...

- Nó nói gì với cậu?

- Dạ nó nói à có 1 ông nào đấy, sẽ giúp nó lắp camera ở phòng con nhỏ đó, nếu thấy ở nhà chỉ có nó và giúp việc thì sẽ bịt mặt, xịt nước hoa thật nồng và bịt thuốc mê cả 2 đứa nó rồi mang con Thục Linh đi, còn toàn bộ nữ trang ở trong ngăn kéo đó thằng Trung nó cho cháu hết để bán lấy tiền ạ.

- Bắt cóc xong sẽ mang người đi đâu để giấu?

Cái này thì Thành thực sự là không biết, bởi Trung thừa hưởng sự thông minh và thận trọng từ bà mẹ CIA của mình, nên chỉ nói tới đó thôi, còn địa chỉ thì....:

- Nó có nói rằng Trọng Lâm có rất nhiều vệ sĩ. Vệ sĩ sẽ lục tung hết cả thành phố trong và ngoài nướ để tìm, vậy nên là nó chưa có nói sẽ để con Thục Linh ở đâu ạ.

- Có thật không? Nhìn thẳng vào mắt tôi, nói lại 1 lần nữa.

Thành nhìn thẳng vào mắt ông Phong, không chút sợ sệt nào, rất thật trân và nói rằng tất cả là sự thật. Ông Phong hỏi có người thứ 3 nào làm chứng không, thì Thành lắc đầu nói chỉ có 2 người thôi, phòng đó là phòng vip, 1 khi có người vào đó thì bên ngoài sẽ không thể nhìn thấy người bên trong, và cũng không thể nghe được bên trong nói chuyện gì.

- Tuyên, cậu ra ngoài trước đi.

- Dạ vâng ạ bố.

Ông Phong nói rằng từ bây giờ cho tới lúc tìm được cô và Trung, thì Thành sẽ không được về đâu, đồng thời sẽ bị bỏ đói và khát.

- Chú chú à. Cháu thề là cháu nói sự thật. Chính cháu cũng không biết là thằng Trung nó vì cái gì mà thay đổi kế hoạch. Chú tha cho cháu ạ.

- Không thể.

Ông Phong đứng dậy và đi, Thành hết mực cầu xin ông hãy thả mình ra, Trung chỉ nói kế hoạch tới đó thôi, Thành có thể lấy công chuộc tội.

- Cậu lập công thế nào?

- Dạ.... cháu sẽ gọi điện cho nó ạ.

- Haha. Nó đã bật chế độ máy bay để chúng tôi không thể nào tìm ra, cậu tìm cách nào đây?

Thành nói rằng mình có biết 1 số điện thoại khác của Trung, 2 anh em vẫn thường liên lạc với nhau bằng số đó.

- Sim rác à?

- Dạ vâng ạ.

- Lấy gì đảm bảo lời cậu nói là thật? Sim rác muốn bao nhiêu mà không có?

Thành im bặt, nói không lại ông Phong rồi, Thành cúi đầu rưng rưng khóc, thầm nghĩ rằng Trung ơi, mày hại tao rồi. Tao sẽ không để cho 2 mẹ con mày yên đâu.

- Chú Phong à.

- Cậu muốn nói gì?

- Bà Mary có riêng 1 khu resort nghỉ dưỡng, trong đó bà ta có lập 1 sòng bạc bí mật.

- Ở đâu?

- Dạ bên Đà Nẵng, quận Sơn Trà.

- Sao cậu lại biết về nơi đó?

- Dạ cháu và Vivian, nó là chị họ cháu. 2 chúng cháu có tới đó dọn dẹp 1 lần hồi tết vừa rồi ạ. Và cháu nghĩ Trung sẽ mang Thục Linh tới đó để cất giấu.

Ông Phong tạm tin Thành 1 lần này, ông Phong hỏi Thành địa chỉ cụ thể của nơi đó, sau khi có nó rồi ông lấy điện thoại của mình ra và gọi cho vệ sĩ bao quát toàn bộ nơi đó.

- Cậu nói là bí mật, vậy vào đó bằng cách nào?

- Dạ đó là khách sạn của nhà ông Kiên tự mở, ở chỗ lễ tân đứng có 1 cánh cửa dẫn xuống sòng ạ. Đó là sòng dưới lòng đất.

Đúng là bí mật, biết cách chơi đấy. Thành còn nói tiền mà bơm vào TK được lấy từ ở đó, những người quen biết với bà Mary đều đánh bạc và chơi gái ở đó.

- Chơi gái?

- Dạ cháu nghe nói vậy thôi ạ chứ chưa chứng kiến.

Ông Phong hỏi về 2 người anh của bà Mary, Thành nói rằng mình chỉ gặp 1 trong 2 người thôi, người tên Jeremy, người đó là người góp vốn nhiều nhất cho sòng của bà Mary, còn người kia Thành chưa từng gặp qua, có thể là định cư ở đâu đó. Ông Phong bấm 1 nút ở máy bàn gọi xuống quầy lễ tân:

- Dạ bố!

- Cô gọi giúp tôi Sĩ lên đây.

- Dạ vâng ạ.

2’ sau Sĩ có mặt ở phòng ông Phong, thời gian cấp bách nên ông nói vệ sĩ được ông gọi lên không cần gõ cửa.

- Dạ con có mặt thưa bố.

- Cậu tìn hiểu về người tên Jeremy, anh trai bà Mary cho tôi.

- Dạ vâng ạ bố. Bố à, con có nghĩ tới 1 giả thuyết.

- Cứ nói.

Sĩ nói rằng nếu như không tìm được cô chủ và Trung ngay thì rất có thể là Trung đang đưa cô đi loanh quanh khắp Hà Nội bằng taxi.

- Cũng là 1 trường hợp có thể xảy ra. Cậu đi làm việc trước đi.

- Dạ vâng ạ. Con xin phép bố con đi làm việc.

Ông Phong gọi điện ngay cho lần lượt tất cả những hãng taxi. Bây giờ đã là 9h45’, tức vừa tròn 3 tiếng đồng hồ Trung mang cô đi.

Tập đoàn TK rối như canh hẹ, khi mà ông Kiên đang bị mẹ con bà Bình gây áp lực.

- Ông Kiên. Khôn hồn thì ông khai ra hết tất cả những nơi mà thằng con trai ngoan của ông thương lui tới. Còn không thì TK của ông sẽ nằm trong sự kiểm soát của tôi. Ông biết khả năng của tôi rồi đấy.

Trọng Lâm anh ngồi lên ghế da thật 100% của ông Kiên, bấm gọi cho kế toán lên phòng, có chủ tịch của tập đoàn Casino muốn gặp.

Cộc cộc:

- VÀO ĐI!

Chị kế toán run như cầy sấy, đi vào trong phòng bằng tay không chẳng có 1 giấy tờ gì cầm theo. Trọng Lâm anh cười khà khà, hút nốt điếu xì gà rồi nói:

- Trưởng phòng kế toán vào phòng giám đốc mà không mang bất cứ tài liệu gì là sao?

- Dạ.... dạ dạ thưa thưa ngài...

- Cấm lắp bắp trước mặt tôi. Cô!

- Dạ vâng thưa ngài.

- Thống kê toàn bộ sổ sách thu chi của TK trong 3 năm trở lại đây, tôi muốn có nó trong 10’ nữa.

Chị kế toán trợn tròn mắt lên nhìn, tổng giám đốc công ty đang ngồi ôm đầu, còn người thiếu niên kia lại sai bảo cô:

- Sao? Có đi không? Cô còn hơn 8’. Nếu không đi tôi sẽ báo công an rằng thiếu gia của tập đoàn TK bắt cóc người trái phép.

- Dạ tôi đi ngay ạ.

- Nhớ rõ vào, 3 năm trở lại đây, tôi muốn tất cả toàn bộ sổ sách.

Đúng 10’ sau, thì toàn bộ sổ sách thu chi của TK được chị kế toán mang vào trong phòng, Trọng Lâm anh cùng bà Bình bắt đầu xem xét.

- Ừm... cũng chi tiết đấy con à.

- Vâng. Nguồn tiền đầu tư của nước ngoài này, mỗi 6 tháng đều được nộp vào từ 700 cho tới 1 nghìn tỷ? Cô biết ai đầu tư vào không?

- Dạ thưa, đó là bạn của phu nhân tổng giám đốc chuyển vào ạ.

- Tập đoàn nào?

- Dạ thưa cái này tôi không được rõ ạ.

- Ngân hàng Thuỵ Sĩ hả? Bà Bình hỏi.

Thư ký gật đầu, báo cáo rằng cứ tới 1-1, 1/6 và 31/12 tài khoản chung của công ty đều nhận được 1 số tiền khá lớn. Tới lượt ông Kiên rồi đấy, ông từ lúc nãy tới giờ tay vẫn ôm đầu, anh Lâm điên lắm rồi nhưng bà Bình bà còn điên hơn nữa. Bà trực tiếp đi tới tóm lấy cổ áo ông Kiên lôi lên:

- Mẹ kiếp. Ông có nói không hả? Ông không nhớ mình có bao nhiêu căn nhà và bao nhiêu cơ sợ làm ăn sao?

- Mẹ bình tĩnh đi nào. Ông ta không khai thì mẹ con mình cứ vậy mà phá nát chỗ này. Có vậy con mới có cớ làm chủ tịch của TK chứ.

- Con bé nó có thai, gầy gò ốm yếu như vậy, con bảo mẹ bình tĩnh làm sao đây. Bryan!

- Dạ bà chủ.

- Gọi cảnh sát cho tôi.

Ông Kiên chịu thua rồi đấy, nói bà Bình đừng có báo công an, ông đứng dậy đi tới bàn làm việc, dùng chìa khoá mở ngăn kéo ra bên trong có 1 quyển sổ màu đen ghi chép toàn bộ những nơi mà bà Bình muốn biết.

- Tất cả đều có ở trong này. Bà xem đi.

- Có xem, có tìm thì chưa chắc thằng Trung nó đã giấu em ấy ở 1 trong những nơi đó. Nó không có ngu mà cầm hết số đôla đó tới những cơ ngơi của chính gia đình mình đâu mẹ à.

Cũng đúng, nhưng vẫn phải cho lục soát hết tất cả 98 cơ sở làm ăn và nhà cũng như biệt thự củ gia đình ông Kiên. Trọng Lâm muốn ông Kiên nói thật, nguồn vốn đầu tư của nước ngoài đó từ đâu mà ra, chỉ là bạn thôi thì không thể chung vào với 1 số tiền khủng bố như vậy trừ khi làm ăn phi pháp.

- Vợ tôi có 1 sòng bạc dưới lòng đất ở Đà Nẵng.

- Có thật không?

- Là thật. Nguồn tiền đó chính là được lấy từ nơi đó. Chính vì vậy mà ở Đà Nẵng tôi có cơ sở làm ăn phát triển hơn các tỉnh thành khác.

- Kinh doanh bao lâu rồi?

- Từ khi TK mới chập chững vào giới bất động sản, 14 năm rồi.

Còn 1 nơi mà Trọng Lâm anh chưa có tìm kiếm, nơi đó thì đích thân anh phải tìm rồi. Anh nói với mẹ mình rằng bà hãy quay trở về lại Ocean đi, để anh ở lại đây 1 mình. Rút con hàng xịn xò của mình ra, anh gọi cho Tuyên nói Tuyên cùng mình và Luân, chiều nay đi Quảng Ninh gấp. Anh gọi thêm Bảo Kiên nữa:

- Dạ em chào đại ca. Đã có tin tức của cô chủ chưa ạ?

- Chưa có 1 manh mối nào hết. Chuẩn bị quần áo đi, chiều nay theo tao và 1 vài người nữa đi Quảng Ninh.

- Dạ vâng đại ca.

Lời của Sĩ nói rất có giá trị, khi mà hãng taxi Sao Mai, có nói tới chuyện rằng có 1 chiếc xe chở 1 nam 1 nữ mặc đồng phục cấp 3, gọi xe ở chỗ gần với nhà hàng chay Sun Palace, đó là nhà hàng chay do ngài Smith cùng các bạn mở. Tài xế taxi đưa Trung tới 1 nơi đó là bệnh viện Vinmec Times City.

- Bệnh viện Vinmec, thật chứ?

- Dạ vâng, đó là thật.

- Vậy lúc ở gần nhà hàng Sun Palace, có ai giúp đỡ cho người con trai đó không?

- Dạ có 1 người, tôi không rõ là già hay trẻ bởi vì người đó đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang rộng che hết khuôn mặt.

Ông Phong nói rằng tài xế taxi đang vướng vào 1 vụ án bắt cóc tống tiền, nếu kiểm tra ở bệnh viện Vinmec không có người thì anh tài xế sẽ bị buộc tội che giấu tội phạm.

- Ôi thưa ông. Tôi không có nửa lời dối trá mà. Tôi chở 2 cô cậu tới bệnh viện Vinmec rồi có khách nhảy lên nên tôi phải lái xe đi.

- Thế là ông chỉ đỗ bên ngoài thôi ư?

- Vâng, đúng vậy. Cậu thanh niên đó có đưa cho tôi 2 tờ 100 đô đây này.

Người tài xế đưa cho ông Phong xem 2 tờ đôla mới cứng, thế là đúng rồi. Điện thoại của ông Phong đổ chuông:

- Alo.

- Dạ thưa bố. Bác sĩ và y tá có nói Trung có đưa cô chủ tới đó nằm 30’ rồi lại trốn ạ.

- Gì cơ? Có thật không?

- Dạ thật ạ. Chúng con có đe doạ nhưng đúng là họ không biết gì hết ạ. Còn Trung lẻn đi đường nào họ cũng không biết.

Gòi xong lun thưa quý zị, mất manh mối rồi, ông Phong thả người tài xế đó đi vì ông ta không có vẻ gì là dối trá. Tuyên nói rằng nên tới nhà hàng chay đó xem có thông tin gì không, và hỏi xem người bí ẩn đã giúp Trung là ai:

- Ok. Việc của cậu đấy.

- Dạ vâng con đi ngay ạ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play