Bryan đưa Hiền đi mua 1 chút xíu đồ nữa rồi về lại khách sạn xem có phụ mọi người cái gì nữa không, và khi Hiền về tới nơi thì anh Lâm đã chuẩn bị sẵn hợp đồng lao động rồi, chỉ cần ký và đưa nó cho Minh Quân là xong thôi, là chính thức Hiền là mẫu ảnh 1 năm liền của Nina Fashion.
- Ủa đại… à không anh Lâm ơi, sao… lương nhiều thế này sao ạ?
- 6 triệu đó là lương cứng của em nhận được khi làm ở Nina Fashion thôi, như chị Trang chắc hẳn đã nói với em rồi là em sẽ nhận được miễn phí những bộ trang phục mặc trong ngày chụp hình đó đấy. Còn đây là hợp đồng của em làm nhân viên tiếp thực ở cửa hàng L2 Wedding Luxury của anh.
Nhân viên tiếp thực nhàn hạ cũng 5 triệu rưỡi rồi, dễ ăn như vậy liệu anh Lâm có lừa đảo Hiền không nhỉ. Nhìn vào trong đôi mắt nhung phảng phất buồn của Hiền anh Lâm đã biết được ý đồ của cô rồi và nói cửa hàng anh làm ăn đàng hoàng từ trước tới giờ chưa có bất cứ điều tiếng nào xảy ra cả nên Hiền hãy cứ yên tâm. Hiền có nói tại sao không được gọi anh Lâm là đại ca như anh Bryan, anh Lâm cười rồi nói:
- Anh là xã hội đen, nó là người của anh, nó sống để phục vụ những yêu cầu của anh, nó chết thì làm ma của anh. Còn em là anh thuê để làm kiếm tiền chứ không phải người của anh, hiểu chứ?
- Nhưng nếu em muốn gọi anh là đại ca, thì em có thật là sẽ phải cầm súng và kiếm không ạ?
- Thật.
Anh Lâm rút súng của mình ra và nói rằng anh đi đâu cũng cầm theo nó, và vệ sĩ của anh, anh chỉ vào Bryan và nói rằng trong người anh và vệ sĩ lúc nào cũng có vũ khí, không súng thì sẽ là dao. Làm cái nghề xã hội đen trước tiên là phải biết tự bảo vệ mình.
- Em muốn học võ để phòng thân thì sẽ có người dạy riêng 1 kèm 1 cho em luôn đấy.
- Ồ dạ vâng.
- Nhưng anh nghĩ em là em của thằng Bryan thì em không cần phải học võ làm gì, nó sẽ bảo vệ em. Ký đi để anh còn gửi cho bên Nina Fashion nữa. Lịch chụp hình họ sẽ báo cho em qua Zalo hoặc Messenger nên là để ý điện thoại nhé. Còn nhân viên tiếp thực thì anh có ghi sẵn lịch làm việc của em trong hợp đồng rồi, xem kỹ nhé.
- Dạ vâng anh.
Tự nhiên đùng 1 cái có được liền lúc cả 2 công việc nhàn hạ, Hiền có phải không may mắn quá rồi. Hiền chắp tay vào rồi ngước mặt lên trời thầm cảm ơn bố mẹ đã phù hộ độ trì cho Hiền và chị gái, cảm ơn bố mẹ đã cho cô được gặp anh Bryan, 1 người cực cực kỳ tốt bụng.
- Hiền ơi.
- Ủa dạ em chào chị.
- Chào 1 lần thôi là đủ rồi. Chị có món quà muốn tặng em này.
Thục Linh đeo cho Hiền 1 đôi bông tai của cô, nó mới cứng luôn và cô chưa có dùng lần nào và 1 chiếc lắc tay tới từ nhà Khải Sơn, Thục Linh nói rằng là nhân viên tiếp thực của L2 Wedding Luxury thì không nên ăn mặc quá xuề xòa bởi khách tới đó mua hàng đa phần là những người thừa tiền và quan trọng tiểu tiết. Bản thân cô muốn mua máy tính cùng sách vở để tặng cho Hiền nhưng anh Bryan đã mua rồi nên thôi.
- Đẹp quá chị ơi, nó đắt lắm phải không ạ?
- Không đâu em, nó là bạc Ý nên rẻ lắm. Bạn học cùng lớp chị sau này là ông chủ tập đoàn Khải Sơn nữa nên chị được giảm giá đấy hihi. Cố gắng học tập và làm việc nhé, có cần giúp cứ nói với chị hoặc là anh Bryan nhé, đừng ngại gì hết.
- Dạ vâng ạ.
- Ngoan lắm. Chị về nhà đây, bái bai.
- Bye chị ạ.
Thục Linh rời khỏi khách sạn và về nhà, về tới nơi thì thấy Đức Trung đứng trước cổng nhà trên tay cậu ta có cầm 1 túi đồ khá to, to là đúng rồi vì trong đó là chiếc váy cưới mà.
- Sao cậu không vào nhà mà lại đứng đây?
- Tôi đưa đồ cho em rồi sẽ đi luôn. Tặng em này.
‘Tuart… là studio chụp ảnh cưới mà.” Trung đã lên xe rồi nổ máy rồi nhưng thế nào lại tắt máy đi rồi chạy tới hôn Thục Linh, coi như nụ hôn này chấm dứt cho chuyện tình của 2 người.
- Ngày mai tôi sẽ đi cùng lớp tới dự đám cưới của em. Chào nhé!
- Ừm… chào cậu. Đi đường cẩn thận.
Vậy là yên tầm và đi về nhà rồi, nhưng trong đầu Trung lại nghĩ về Nhi, về vết cắn rướm máu trên vai của cô bạn và hành động đáp bánh vào mặt anh vệ sĩ hồi sáng ở lớp, như Thục Linh cùng các bạn có nói, nó thật mạnh mẽ đấy.
[A… alo, Trung à.]
- Cậu đang khóc sao?
[Không có, cậu gọi cho tôi có chuyện gì không?]
- Chuyện là ngày hôm qua chúng ta chưa có đi ăn vặt nên tôi mời cậu đi ăn để bù lại thôi. Nếu cậu không rảnh thì chúng ta sẽ đi ăn vào hôm khác.
[Tôi rảnh… rảnh mà.]
Nhi cúp máy rồi yeah yeah vài cái, thay đồ đẹp và mỏng như hôm qua rồi lấy xe đi, ở nhà chẳng có ai cả vì bố mẹ đi làm chưa có về nhà mà. Nhưng đi được 1 đoạn thì thấy chiếc SH mùa đỏ đen của Mạnh Khương tới. Khương thấy crush của mình mặc đẹp quá liền nghĩ ngay Nhi tới nhà mình chơi, Khương nói:
- Cất xe đi anh đưa em đi nha!
- Xin lỗi anh, em đã có hẹn đi chơi với bạn rồi.
- Cho anh đi nữa được không?
- Em đi chơi với người yêu em anh cũng muốn đi cùng sao?
- Người yêu của em là ai? Em đừng quên giữa 2 chúng ta còn có hôn ước với nhau.
- Đó chỉ là câu nói giữa bố em và bố anh, em không đồng ý sự gượng ép này.
Nhi phóng xe và đi lên phố đi bộ, Mạnh Khương cũng bám càng lái xe đi đằng sau, anh ta muốn xem người yêu của Nhi là ai, có giàu có và đẹp trai bằng anh ta hay không? Nhi rất khó chịu và dừng xe lại ngay giữa đường, nói với Mạnh Khương rằng đừng có theo nữa.
- Anh phải biết thằng đó là ai, và tại sao em lại không thích anh.
- Em không phải không thích anh, nhưng em ghét bị người khác sắp đặt.
- Nhưng đó là bố em và bố anh, không phải là người khác. Nhi à cho anh 1 cơ hội đi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt mà.
- Em đã nói rồi là em không yêu anh. Chuyện của chúng ta là 1 sự sắp đặt, chúng ta không thể nào sống chung dưới 1 mái nhà mà không có tình yêu được.
- Ai nói là không thể sống chung?
Ông Tư, giám đốc của sở Nội Vụ Hà Nội vừa hay đi làm về ngang qua đoạn đường đó, ông thấy con gái cũng như con rể mình ở giữa đường giằng co nhau liền mở cửa xe ra nghe ngóng. Nhi nói rằng mình không yêu Khương cũng như mình đã thích thầm 1 bạn học từ năm lớp 10 rồi và bây giờ, ngày hôm nay là buổi hẹn hò thứ 2.
- Đi về nhà cho bố!
- Con không về, xin lỗi bố.
Nhi phóng xe máy và đi mặc cho ông Tư gọi khản cổ cũng không quay đầu lại, Mạnh Khương không từ bỏ phóng xe máy đuổi theo, Nhi là vị hôn thê của anh ta, là vợ của anh ta sau này mà và bản thân Mạnh Khương cũng thích Nhi nữa.
- Nhi! Nhi à!
- Sao anh phiền thế hả Mạnh Khương?
- Giữa chúng ta đã có hôn ước với nhau, em không thể yêu người khác.
- Em nói giữa chúng ta chỉ là bị sắp đặt, nếu như lấy nhau, sống chung với nhau mà không có tình yêu thì sao hạnh phúc bền lâu đây?
- Nhưng anh yêu em mà Nhi, em muốn hẹn hò chúng ta sẽ hẹn hò.
- Nhưng em yêu cậu ấy, tránh ra cho em đi!
- Em không được đi!
Mạnh Khương rút chìa khóa xe máy của Nhi ra rồi ném đi, ôi trời cũng bá đạo ghê chứ, anh ta tiến tới ôm chặt lấy Nhi vào trong lòng rồi nói rằng mình đã yêu Nhi từ khi còn nhỏ kìa. Bức ảnh mà Mạnh Khương ôm rồi thơm má Nhi đó là anh ta đã thích cô bé rồi và cái thơm đó là bày tỏ tình cảm.
- Bỏ em ra Mạnh Khương!
- Em không được yêu người khác. Chúng ta đã có hôn ước với nhau rồi mà, em sẽ là vợ anh Nhi à.
- Em chưa bao giờ… ĐỒNG Ý!
Nhi giãy mạnh ra khỏi vòng tay rắn chắc của Mạnh Khương, chìa khóa xe không biết Mạnh Khương đã vứt đi đâu nên Nhi bắt taxi và đi tới phố đi bộ. Không yêu nhau sao có thể lấy nhau chứ, huống hồ chỉ là câu nói giữa 2 người bố, chẳng có 1 lễ vật hay tờ giấy nào chứng minh hết.
- Chuyện bắt đầu hay rồi đây.
- Chuyện gì hay thế anh?
- Mạnh Khương giằng co với con bé Nhi giữa đường, đến bố con bé cũng không ngăn được việc con bé đi ăn vặt với thằng Trung, haha.
- Cậu ấy thật mạnh mẽ.
- Nhưng anh nghĩ chuyện sẽ không dừng lại ở đây đâu. Mày bám sát thằng Khương cho tao, xem nó đi đâu rồi làm những gì.
[ Vâng đại ca!]
Mạnh Khương đá vào chiếc xe máy của mình khiến nó đổ xuống mặt đường, Nhi từ đầu không có yêu anh ta mà lại đi yêu 1 người bạn học cùng lớp. Anh ta có gì không tốt chứ, tại sao Nhi lại không thích không yêu?
[ Alo cậu hai.]
- Lên phố đi bộ tìm hiểu xem Yến Nhi đi với ai cho tôi.
[ Cô hai có người yêu hay sao ạ cậu hai?]
- ĐI NGAY!
Vứt chìa khóa đi cho cố để rồi bây giờ tha hồ mà tìm chìa cho Nhi, sau 15’ tìm kiếm bở hơi tai thì Mạnh Khương cũng tìm thấy và lái xe của Nhi về nhà Nhi để còn chiếc SH đỏ đen kia thì anh ta gửi ở 1 nhà người dân gần đó.
- Bố con có chút nhân sâm và đông trùng hạ thảo, nói con mang tới biếu bố ạ.
- Cảm ơn 2 bố con nhé. con bé vẫn đi à?
- Vâng ạ bố. Con không biết mình đã làm sai điều gì nữa, em ấy không yêu con lại đi yêu 1 người bạn cùng lớp.
- Nó còn xốc nổi, kệ nó đi con à. Chơi bời nhăng nhít thôi chứ yêu đương gì.
Không biết có yêu đương gì không nhưng chỉ biết rằng Yến Nhi đang ăn xiên bẩn cùng với Đức Trung vui vẻ trên phố đi bộ Hồ Tây, ở đây các cặp đôi cũng hẹn hò, họ nắm tay nhau thậm chí vừa đi vừa hôn nhau phát cơm chóa cho những người FA nhìn vào để ghen tị nữa.
- Hôm qua anh ta không làm gì cậu chứ? Vết cắn trên vai trái của cậu…?
- Không sao, nhờ vậy mà tôi biết anh ta ghen tuông vớ vẩn để tránh. Anh ta chẳng là gì của tôi hết cả, đòi ghen.
- Tôi cũng từng ghen tuông quá độ để rồi phải trả giá đắt.
- Cậu khác anh ta khác. Tôi không thích anh ta ngay từ đầu còn Thục Linh lúc đó yêu cậu. Chầu này cậu mời rồi chút nữa tôi mời cậu ăn bánh tráng ha?
- Ok, miễn sao cậu vui.
- Trước đây có phải cậu và linh rất hay lên đây ăn vặt không?
Trung gật đầu và nói rằng chính cậu ta làm hư cô, Thục Linh là 1 người con gái khuôn mẫu, đồ ăn vặt như xiên bẩn và xúc xích cô ít khi ăn bởi bố mẹ không cho, chính Trung đã đưa cô lên đây và mời cô 1 chầu xiên bẩn, và cũng chính hôm đó đã xảy ra 1 vụ xô xát nhỏ.
- Xô xát ư?
- Có vài người tới thu tiền bảo kê của cô bán hàng, đòi tiền 1 cách quá quắt ấy.
- Để tôi đoán nhé, cậu là người ra tay nghĩa hiệp phải không nè?
- Lúc đó vì tôi muốn tự Linh tìm tòi khám phá ra con người tôi nên ban đầu chỉ là dùng miệng để đánh, nhưng mấy người đó bắt Thục Linh nên tôi đành phải ra tay.
- Ôi, cậu giỏi quá đó Trung à.
- Không có gì, vì mẹ tôi bà là 1 CIA. Cậu biết tổ chức đó chứ?
Nhi lắc đầu bởi vì cô bé toàn xem phim ngôn tình chứ đâu có biết gì về mấy tổ chức của nước ngoài. Biết tới CIA Nhi trố mắt ra nhìn Trung rồi hỏi rằng có thể dạy võ cho Nhi hay không?
- Võ? Cậu nhờ sai người rồi.
- Sao lại sai được. Mẹ cậu là CIA, cậu cũng có võ mà, tôi muốn học để phòng thân thôi.
- Cậu tới hỏi anh lâm ấy, đội ngũ vệ sĩ của anh ta rất giỏi.
- Sao phải nhờ anh Lâm chi cho vòng vèo chứ khi tôi có cậu, cậu dạy cho tôi tôi lại càng học nhanh hơn kìa.
Vệ sĩ của Mạnh Khương đã nhìn thấy Nhi đang ngồi ăn vặt với Trung liền đi tới nói chuyện phải trái, Nhi thấy và cũng quen mặt anh ta nên đứng phắt dậy chắn trước mặt Trung.
- Cô hai, bố mẹ của cô hai và cậu hai đang ở nhà chờ cơm ạ.
- Anh không nhìn thấy tôi đang ăn đây à? Mà hơn nữa tôi đã gọi cho mẹ để báo không ăn cơm rồi, phiền anh đi về.
- Nhưng mà cô hai à, cô và cậu hai đã có…
- Anh im đi, tôi đã nói với anh ta rằng tôi không yêu anh ta, giữa 2 chúng tôi chỉ là 1 sự sắp đặt thôi. Hôn ước mà chỉ nói bằng miệng có gì làm bằng chứng chứ hả. Không 1 kỷ vật cũng không có 1 tờ giấy nào hết, đấy mà là giao hẹn, đấy mà là hôn ước đó à? Thật buồn cười.
Nhạc chuông andoid của Nhi, là Mạnh Khương gọi tới, Nhi ấn nút nghe rồi hét ầm lên như những gì đã nói với vệ sĩ, nhưng Nhi không ngờ đầu dây bên kia là bố mình, ông Tư nói giữa 2 người có 2 sợi dây chuyền để làm kỷ vật, do thuở bé Nhi phá đồ nên mẹ Nhi đã không đeo sợi dây chuyền đó.
- Con không tin, cho dù bố mẹ có bày ra trước mặt con con cũng không đồng ý. bây giờ thời đại nào rồi còn hôn ước nữa chứ.
[ Về nhà ngay cho bố, bố sẽ bỏ qua cho con chuyện con chuyển trường mà không được sự đồng ý của bố.]
- Đây là buổi hẹn thứ 2 của con với cậu ấy, con không thể về nhà ngay trong lúc này. Con lớn rồi bố đừng áp đặt con nữa được không?
Nhi ngồi xuống ăn tiếp còn Trung thì cứ vậy mà nhìn Nhi bằng đôi mắt khác, ban đầu thì nói Nhi đừng điên nhưng bây giờ thì dáng vẻ mạnh mẽ này khiến Trung suy nghĩ lại, người con gái bên cạnh cậu ta thật thú vị.
- Cậu cãi lời bố mẹ vì buổi hẹn ăn vặt này sao?
- Phải đấy, và tôi sẽ không về nếu chưa ăn đủ no. Cô ơi cho cháu bát cháo trai nữa với ạ.
- Này cậu, bát thứ 3 rồi đấy, cậu nhắm ăn được hết không?
- Không hết thì có cậu ăn giùm keke.
Ông Tư ở nhà đang rất giận còn bà Sinh thì lại cười thầm trong bụng, đúng con gái bà đẻ ra có khác thật mạnh mẽ và quyết đoán làm sao. Bà Sinh lấy ông Tư chỉ vì sự sắp đặt của gia đình, vì nể mặt ông Sâm giúp đỡ gia đình cho nên mới tươi cười với Mạnh Khương mỗi khi anh ta tới đây thôi, chứ còn bà không thích chút nào hết. Mạnh Khương đi rồi bà mới nhỏ nhẹ nới với chồng rằng có sợi dây chuyền nào làm kỷ vật đâu, ông Tư chỉ lừa con thôi.
- Bà nói vậy là có ý gì?
- Em không có ý gì cả, con bé đã lớn rồi và nó có sự lựa chọn của mình.
- Bà nói vậy nghĩa là bà cũng ghét tôi, năm đó bà cũng chỉ vì sự áp đặt của gia đình nên mới lấy tôi làm chồng?
- Em không có ý đó, thời chúng ta khác với tụi trẻ bây giờ, mình không thể ép chúng nó làm những việc mà chúng không muốn được anh à.
- Tôi biết, nhưng chỗ anh Sâm với gia đình mình là chỗ thân tình bao lâu nay rồi, thằng Khương nó cũng yêu con mình nữa. Bây giờ nên lấy người yêu mình em à, chúng ta chỉ có mỗi 1 mụn con gái này thôi Sinh.
Ông Tư bà Sinh chỉ muốn tốt cho Nhi thôi, Nhi đỗ đại học 2 nhà sẽ làm ngay 1 cái lễ đính hôn nho nhỏ rồi làm đám cưới ngay trong tháng sau luôn, nhưng với tính cách của Nhi liệu rằng cô bạn này có chịu đồng ý hay không?
Vui nhất lúc này có lẽ là đám bạn con gái ở lớp 12A4 khi trưa mai tan học họ sẽ được ngồi máy bay để qua Nha Trang dự đám cưới, chẳng mất 1 đồng nào hết luôn kìa. Ở quán cafe sách của anh Lâm các bạn con gái và cả Huân với mấy người bạn nữa đang bàn nhau không biết mua quà gì tặng cho Thục Linh, Mỹ Anh thì nói sẽ tặng Thục Linh 1 bộ pijama mặc nhà và đồ lót nữa và có gợi ý Huân với đám con trai mua đồ cho em bé trong bụng cô.
- Đồ em bé á? nhưng biết được Linh sinh con gái hay trai đâu.
- Mẹ tôi nói ấy là trẻ sơ sinh mặc sao cũng được nhưng khi 1 tuổi thì sẽ mặc đồ theo giới tính đấy.
- Hay chúng ta tặng đồ ăn cho cậu ấy đi.
- Linh không ăn đồ ngọt như bọn mình đâu, tặng gì thiết thực vào.
- Cơ mà nhớ không biết chiều mai ai sẽ là người bắt được hoa cưới của Linh ta?
- Chắc chắn không phải 1 trong số chúng ta rồi, học chưa xong đòi cưới.
- Có tôi nè, tôi cưới Mỹ Anh xinh đẹp nhất đời.
- Thôi đi đùa hoài.
Ở nhà Thục Linh bây giờ ông Tuyến bà Hảo cùng 2 chú đang dặn dò cô cháu gái về nhà chồng là phải để ý nọ kia mặc dù họ biết rõ bên nhà anh Lâm sẽ không để cho cô thiệt thòi rồi, nhắc nhở chỉ mang tính chất cho có chuyện mà thôi.
- Con Loan, mai nhà trai qua mấy giờ vậy?
- Dạ theo thằng Lâm nó nói thì là 7h sáng sẽ bắt đầu làm lễ ăn hỏi đó thím ạ, nhưng đội bê tráp ngày mai sẽ phải có mặt từ 5 rưỡi trang điểm thay đồ rồi tập dượt thêm 1 lần nữa.
- Sao mà rườm rà thế?
- Tại thằng Lâm nó muốn mọi thứ phải hoàn hảo đó thím à.
- Bố khỉ.
Nhìn cái đống nhẫn rồi kiềng trên bàn là Linh biết ngày mai trong lễ cưới của mình với anh Lâm sẽ đeo tới gãy cổ mất, ông bà và 2 chú mua gì nhiều vậy cơ chứ. 2 chú thì cứ than thân trách phận rằng cô cháu gái mới 18 tuổi đã lấy chồng còn 2 chú gần 30 rồi chưa có mảnh tình nào vắt vai. Thục Linh cười khúc khích rồi nói rằng tình yêu là phải đi tìm chứ ngồi im như các chú thì ai để ý chứ.
- Có người nào đấy bảo cứ ngồi im rồi tình yêu sẽ đến với mình. Ơ thế các chú phải đi tìm thật à cháu?
- Yes yes, absolutely.
- Lút với chả ly, ngủ sớm đi cháu mai là mệt đấy.
- Dạ vâng ạ chú. Cháu chúc 2 chú ngủ ngon ạ.
Phù dâu phù rể ở khách sạn là Bryan và Phương Mỹ thì vẫn chưa ngủ vì còn đang chọn vest và váy cho đẹp đội hình. Họ có nhiệm vụ đi 2 bên để tung hoa và xách váy cho cô dâu nữa. Hiền ở phòng ngủ khó ngủ quá thể đi khi chỉ trong 1 ngày cô bé nhận được bao nhiêu là sự tốt lành, mở cửa phòng rồi đi xuống sảnh thì đập vào mắt Hiền là Bryan đẹp trai trong bộ vest xanh lam cùng chiếc nơ ở cổ cùng tông màu, mái tóc lại còn được vuốt keo nữa càng làm cho anh thêm đẹp trai hơn.
- Anh Bryan ơi, anh đẹp trai thật đó.
- Bé nói đúng đấy, nhưng chị thích anh này mặc đồ bụi bặm hơn, 2 bên dắt súng giống cao bồi miền Tây nước Mỹ.
- Hihi.
- Hiền em không ngủ à, ngày mai chúng ta sẽ phải có mặt ở nhà cô chủ lúc 5 rưỡi đấy.
- Anh ơi phòng sang trọng quá em không ngủ được ạ.
- Dần dần rồi sẽ quen thôi.
Bryan nói xong rồi đi thay vest ra mặc lại bộ đồ ngủ gồm áo phông và quần đùi của nhà Lacoste, Phương Mỹ nói Hiền may mắn lắm đấy, anh Lâm nói Bryan bình thường lạnh lùng ít tiếp xúc với con gái, thế mà gặp Hiền Bryan lại nói nhiều vaf còn cười tươi hơn mọi ngày nữa.
- Vì em và anh Bryan giống nhau đó chị, bố mẹ em mới mất được gần 1 năm.
- Xin lỗi em nha chị không cố ý khơi chuyện cũ.
- Dạ không sao đâu chị. Em biết ơn anh Bryan và anh Lâm lắm khi đã cho em công việc nhàn và được đi học tiếp tục.
- Anh Lâm trông vậy thôi nhưng là người ấm áp và quan tâm người khác đấy, còn Thục Linh, chị ấy là người mà ai mới lần đầu gặp đều yêu đều quý ngay tức khắc. Đi ngủ thôi bé, ngày mai ngoài bê tráp ra chúng ta sẽ sang Nha Trang đấy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT